Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 158: Ngoại truyện - Vườn thú




Sở thú thành phố Phù Dung có hai ngôi sao lớn.

Một là gấu trúc Hùng Vưu, chú gấu trúc mà mọi người đã dõi theo từ lúc còn bé xíu đến khi trưởng thành.

Đa số các fans đều bắt đầu yêu thích sở thú Phù Dung vì Hùng Vưu. Cho dù bây giờ chú gấu trúc ấy đã trưởng thành, nặng cả mấy trăm ký, trong lòng bọn họ đó vẫn là cục bông nhỏ bám theo chân cha nuôi.

Ngôi sao còn lại là một chú báo săn thù dai.

Con báo săn ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt u uất, hận đời, bất kể là chụp từ góc độ nào, vào thời điểm nào, phía sau những du khách đang cười đùa luôn có một cặp mắt hừng hực nhìn chằm chằm.

Hơn nữa còn không được nói xấu nó, chỉ cần chê một tiếng thôi nhá, bao lâu sau quay lại cũng sẽ thấy nó nhe răng khè mình.

Rất nhiều người đặc biệt tới sở thú để chụp ảnh, nhưng chẳng hiểu sao minh tinh báo săn đột nhiên biến mất một thời gian. Ai nấy đều lo lắng, phía sở thú giải thích rằng nó bị bệnh, đang đưa đi điều trị.

Mãi đến một năm sau, báo săn mới quay trở lại.

"Không phải chứ? Sở thú khinh thường mắt của tụi mình sao?" Hôm nay là ngày "chú báo hận đời Nhiếp Bá Thiên" quay lại, du khách xếp cả hàng dài để xem.

Kết quả, chỉ thấy một con báo săn nằm dài trên bãi cỏ phơi nắng.

Phải biết, Nhiếp Bá Thiên thù đời chưa bao giờ nằm phơi nắng phè phỡn thế kia, càng không bao giờ nằm ườn lười biếng trên cỏ.

Rõ ràng đây không phải Nhiếp Bá Thiên hận đời năm xưa!

"Thực sự là Nhiếp Bá Thiên đó." Nhân viên nghĩ bụng, bây giờ người ta quay lại đây để kiếm tiền nuôi con, đóng chi phí sinh hoạt, làm việc nghiêm túc như vậy mà mấy người này còn không nể mặt, bèn giải thích: "Chốc nữa mọi người sẽ hiểu thôi."

Mọi người tò mò nhìn sang, chợt thấy từ phòng nghỉ phía trong có hai chú báo săn nhỏ xíu nhảy nhót chạy ra.

Tất cả đều sững sờ.

Chưa kịp nhìn rõ thì Nhiếp Bá Thiên đang nằm như một con báo bình thường lập tức bật dậy, ngậm lấy một bé báo con, đưa vào phòng nghỉ, rồi lại chạy ra ngậm nốt bé còn lại vào.

Báo săn hận đời năm nào... giờ đã làm cha?

Mà còn giấu con mình không cho bọn họ xem?

Được, vậy là đủ để xác định, 100% đây là Nhiếp Bá Thiên hận đời năm xưa!

Nhiếp Bá Thiên ngậm hai đứa nhỏ vào phòng nghỉ, nghiêm mặt nói: "Cha đã dặn các con thế nào?"

Hai bé báo con nũng nịu đáp: "Không được ra ngoài ạ, cha bận đi làm để kiếm tiền cho bọn con đi học."

"Nghe lời, ở yên trong đây, biết chưa, lát nữa cha sẽ quay lại."

Hai đứa nhóc gật đầu, Nhiếp Bá Thiên mới quay sang nói với báo săn thật ở cùng khu: "Trông giúp tôi hai đứa nhỏ."

"Meo? Meo meo?"

Nhiếp Bá Thiên: "Trông cẩn thận sẽ có thưởng."

Nói xong, Nhiếp Bá Thiên sải đôi chân dài bước ra ngoài, tất cả yêu quái đều cho rằng y nhẫn nhịn quay lại làm việc ở sở thú chỉ vì kiếm tiền đóng học phí cho con.

Thực ra thì không hoàn toàn là như vậy.

Nhiếp Bá Thiên đi đến sát tường kính, nghiêng đầu một cái, bên ngoài lập tức vang lên tiếng trầm trồ.

Tuy là hơi nhục, nhưng âu cũng vì tương lai.

"Cha ơi, cha nhìn xem, bọn con học được cách rửa mặt rồi!" Hết giờ làm, Nhiếp Bá Thiên trở lại, nghe thấy hai đứa nhỏ vui vẻ chạy tới.

"Lợi hại như vậy?"

"Cha nhìn đi!"

Hai bé báo con l**m l**m móng vuốt rồi dùng móng lau mặt.

Trong nháy mắt, Nhiếp Bá Thiên biến thành hình người, mỗi tay xách một bé báo lên, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của bọn trẻ, y không thốt nổi câu "Các con không phải động vật, đừng rửa mặt như vậy".

"Giỏi lắm, nếu sau này không có nước, chúng ta cũng có thể rửa mặt như vậy."

Hai em bé gật đầu: "Chúng ta sẽ chẳng bao giờ sợ thiếu nước."

Nhiếp Bá Thiên liếc nhìn con báo săn thật bên cạnh, nó rụt cổ lại, có chút tủi thân.

Y lặng lẽ thở dài một hơi, y ở trong sở thú cùng báo săn thật đã rất lâu, nhưng chưa bao giờ y thực sự nghĩ mình là động vật.

Y không thể làm động vật, càng không thể để con mình tiếp tục sống ở đây.

Nếu cứ thế này, bọn trẻ sẽ thật sự nghĩ rằng chúng là động vật.

Nhiếp Bá Thiên muốn hai đứa nhỏ có thể sống cuộc đời của một con người.

Y từng nghĩ tới việc mang con về sống trong trường học, nhưng y không được phép ra khỏi trường, bọn trẻ hiện giờ chưa biến được thành dạng người, cũng không thể rời trường học, mẹ chúng nó thì bận bịu tiếp quản sở giáo dục, hoàn toàn không có thời gian chăm con.

Do dự hồi lâu, Nhiếp Bá Thiên vẫn quyết định làm một chuyện lớn.

Một chuyện mà trước đây y chưa từng thành công.

Nhưng lần này, y nhất định phải thành công.

Buổi tối, hai bé báo con nằm trong lòng cha, bỗng cảm thấy cha mình hình như đứng dậy.

Một em bé ngẩng đầu lên hỏi: "Cha?"

"Cha dẫn các con ra ngoài chơi nhé?"

"Dạ." Bé con đáp một tiếng rồi thiếp đi.

Dưới ánh trăng, Nhiếp Bá Thiên nhìn hai đứa nhỏ, miệng cắn thân cây, tay hóa thành vuốt, vuốt nhọn xé rách làn da, moi ra một con chip định vị.

"Dọa chết tôi rồi." Người tiếp ứng bên ngoài là một cô gái trẻ, thấy y xuất hiện, cô thở phào: "Đi được chưa?"

Nhiếp Bá Thiên giơ hai bé báo con lên.

Lần này y đã rút kinh nghiệm. 

Qua lần trước, y đã biết không nên nhờ yêu quái giúp đỡ.

Thế nên lần này y nhờ con người, với lý do là ăn trộm hai bé báo con trong vườn thú.

Đủ tiền thì yêu ma cũng sai khiến được, mười vạn tệ đủ để con người chịu lái xe chở kẻ phạm pháp bỏ trốn.

Cô gái trẻ lái một chiếc xe tải lớn, Nhiếp Bá Thiên cùng hai đứa bé trốn trong thùng xe.

Giữa thùng xe và cabin có một cửa sổ nhỏ.

"Đây là chuyện phạm pháp, khỏi giới thiệu bản thân đi." Cô gái kia nói: "Trong đơn yêu cầu ghi đưa anh tới núi Đại Hưng An, anh chắc chắn chưa?"

Nhiếp Bá Thiên đáp: "Cứ đưa tôi tới đó là được, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển định kỳ."

Hai bé báo con chưa thể biến thành người, xã hội nhân loại hiện giờ không thể chấp nhận chuyện này, y không muốn con mình bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp.

Cách tốt nhất là quay trở về đại ngàn, đợi đến khi bọn trẻ có thể biến thành người rồi mới quay lại xã hội nhân loại.

Cô gái ngồi phía trước do dự một chút: "Núi Đại Hưng An khá nguy hiểm đấy, anh chắc chứ?"

Nhiếp Bá Thiên có chút khinh thường.

Rừng rậm có thể nguy hiểm với loài người, nhưng y đâu phải con người, y là yêu quái.

Nhiếp Bá Thiên đã nghĩ kỹ rồi, sau này y sẽ săn thú nuôi con, dạy bọn chúng cách biến thành người.

"Ở đó có nhiều thú dữ, anh mang theo hai báo con, e là không an toàn."

Hôm nay tâm trạng Nhiếp Bá Thiên rất tốt, ôm hai đứa nhỏ nói: "Hổ ngoài hoang dã, thấy tôi cũng phải tránh đường."

Đối phương không nói gì nữa, có lẽ đã từng gặp người khoác lác, nhưng chưa từng gặp ai nổ to tới mức này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng