Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 157: Ngoại truyện - Trại cô nhi yêu quái (3)




Sau chuyện chủ nhiệm Khổng phát hiện ra sữa bột vẫn ngon như năm nào, ngoại trừ thầy Phó, tất cả giáo viên yêu quái trong trường đều trầm luân vào sữa bột.

"Thầy Phó không thích uống cái này à?" Nguyên Ngải có chút khó hiểu, quả nhiên là năng lực đặc biệt của sinh vật sống đơn độc, không chỉ có khả năng kháng cự niềm khao khát tình cảm, mà ngay cả niềm khao khát sữa bột cũng có thể cưỡng lại được.

Trên thực tế, thầy Phó chỉ cần nhìn thấy loại sữa bột này thôi đã nhíu mày, vẻ mặt một lời khó nói hết: "Giờ anh không thích uống cái này nữa."

Nhiều năm về trước --

"Con muốn uống sữa! Cho dù sau này có trở thành đại lão hổ thì con cũng không cai sữa đâu!" Phó nhãi con ôm chặt bình sữa, nhất quyết không đưa cho cô bảo mẫu.

Bảo mẫu khuyên nhủ hết lời: "Con nhìn các bạn xem, các bạn lớn rồi nên không thấy sữa bột ngon nữa."

"Phó hổ con, con có phải là một chú hổ oai phong dũng mãnh không?"

"Con có muốn sau này trở thành một đại lão hổ, sở hữu cả một ngọn núi không? Đại lão hổ sở hữu núi rồi thì chỉ ăn thịt thôi, không uống sữa nữa đâu."

Phó oắt con vẫn như cũ lắc đầu, mặc kệ không nghe.

Cô bảo mẫu chỉ còn nước dùng biện pháp khác, dù sao người pha sữa bột mỗi ngày cũng là cô, mỗi lần bớt đi một chút, sớm muộn gì thằng nhóc cũng cai được.

Nhưng kế hoạch ấy đã thất bại ngay từ trưa hôm sau --

"Thiếu hai muỗng ạ."

Bởi vì hổ nhỏ không có chứng cứ, cô bảo mẫu vẫn mạnh miệng: "Không có đâu, cô pha theo đúng tiêu chuẩn mọi khi mà, chắc là do con lớn rồi nên thấy ít hơn đấy."

"Giống như sau khi lớn lên, con sẽ thấy bình sữa của mình ngày càng nhỏ vậy."

Bé hổ nhỏ gật đầu cái hiểu cái không.

Bảo mẫu nghĩ bụng, mình chăm từng ấy nhóc rồi, chẳng lẽ còn trị không nổi một thằng nhóc chưa cai sữa?

"Cô ơi! Cô ơi!" Bé công nhỏ vỗ cánh chạy tới, giọng hốt hoảng: "Cô bảo mẫu, cô mau tới lớp học xem đi!"

Bảo mẫu bế bé công lên, bình tĩnh hỏi như người lớn trong nhà: "Trong lớp xảy ra chuyện gì rồi?"

"Bạn hổ!" Công xám sốt ruột tới mức lông trên đầu dựng hết lên, nói lắp bắp: "Bạn hổ.... bạn... ấy..."

Cô bảo mẫu vuốt lại lông đầu cho bé con: "Không vội, cứ từ từ nói, bạn hổ bị làm sao? Có cô ở đây."

"Bạn hổ tự lấy một cái bình sữa to thế này, rồi tự đi lấy nước sôi đổ vào!"

Bé công khoa tay mô tả kích thước cái bình.

Lớp lông mới được cô bảo mẫu v**t v* lại lần nữa xù lên.

Trong lớp học, Phó hổ con đang ôm một cái bình sữa to gần bằng mình, bên trong là sữa đã pha xong.

Bảo mẫu day day thái dương, đúng là nằm mơ cô cũng không ngờ tới. Hôm qua cô vừa giải thích nguyên lý bình sữa nhỏ dần, hôm nay c* cậu liền tìm cách làm cho bình sữa to lên?

Cô cũng không dám xông lên cướp bình, loài hổ đang say mê uống sữa, dám lao vào thì chắc phải là người quả cảm lắm.

Cô tự nhận mình không phải người máu liều, nên lặng lẽ quay về văn phòng hiệu trưởng.

"Đều là tại đám nhà khoa học vớ vẩn!" Hiệu trưởng tức tới mức cũng muốn uống hai hớp sữa bột để hạ hỏa.

Các nhà khoa học cho rằng tất cả em bé yêu quái sinh ra đều có khát cầu về mặt tình cảm, mà chính xác hơn là giống loài nào cũng vậy. Bú sữa mẹ chính là cách tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu này của các em bé.

Để đạt được hiệu quả như sữa mẹ, viện nghiên cứu đã mất hơn mười mấy năm để tạo ra loại sữa bột dành riêng cho em bé yêu quái, hoàn hảo từ dinh dưỡng tới hương vị.

Chính điều này lại khiến các bé con rất khó để từ bỏ hương vị thơm ngon ấy.

Nếu chỉ đơn giản là không cai được thì cũng không phải chuyện gì to tát, xem sữa bột như đồ uống bình thường cũng được.

Nhưng vấn đề là tỉ lệ dinh dưỡng của sữa bột không còn phù hợp với cơ thể của em bé nữa, uống nhiều sẽ làm các bé ăn ít thịt, rau, dễ dẫn tới thừa cân dư chất.

"Phải nghĩ cách cai sữa thôi." Hiệu trưởng nói: "Nhưng đừng ép, càng ép c* cậu sẽ càng muốn uống."

Bảo mẫu nghĩ thầm, cô cũng làm gì có cách để ép được một chú hổ làm theo ý cô chứ.

Lúc này chỉ có thể dùng đến sự gian xảo của loài người.

"Phó nhãi con, cô pha sữa cho con nhé." Cô vốn còn sợ cậu nhóc từ chối, may là nhóc con chỉ đẩy cái bình to sang một bên.

Nhìn bé hổ ngày càng tròn vo béo ú, bảo mẫu càng thấy trách nhiệm nặng nề, còn uống nữa là thành quả bóng mất.

Lần này cô không cắt giảm lượng sữa nữa, mà lén cho vào một chút mật đắng.

Top 1 cách để em bé nhân loại cai sữa.

"Sao trên tay cô có cái gì đắng thế ạ?" Hổ nhỏ đột nhiên lên tiếng thắc mắc.

Bảo mẫu quay đầu lại, thấy nhóc mập đã nhảy tới trước mặt mình.

Lúc này cô mới nhớ ra, c* cậu là động vật họ mèo, mà họ mèo thì mũi cực kỳ thính, cô đành đáp: "...Cô pha trà."

Phó hổ "ồ" một tiếng, cũng không ngăn người ta dùng thứ đắng như vậy để pha trà.

Cuối cùng, hổ béo uống sữa, còn cô bảo mẫu uống trà mật đắng, đắng tới nỗi nước mắt lặng lẽ rơi.

Buổi tối, bé hổ lại nhảy lên chăn giẫm giẫm, giẫm tới giẫm lui thì giẫm trúng túi hành lý của mình.

c* cậu học theo trên TV, tự gói ghém đồ lại.

Giẫm chán chê, cậu nhóc chui vào chăn nhỏ.

Chiếc chăn này cậu đã dùng từ lúc mới sinh, nhưng hôm nay Phó hổ bỗng phát hiện, chăn bị lọt gió.

Bởi vì cậu lớn lên, chăn dần nhỏ lại.

Phó hổ đành co người, cố nhét mình vào trong chăn.

Hôm sau, bảo mẫu tiếp tục đấu trí đấu dũng, lần này cô định đổi sữa bột của nhóc hổ thành sữa bột dành cho em bé loài người.

Nhưng vừa uống một hớp, c* cậu đã nhận ra ngay hương vị không đúng.

Khác những em bé trong lớp, Phó oắt con hoàn toàn không tin chuyện "lớn lên sẽ thấy sữa bột không ngon nữa".

Sau đó, hổ béo thò móng vuốt, lóng ngóng lôi từ hành lý ra một hộp sữa bột khác.

Bảo mẫu: "..."

Quả nhiên thằng nhóc này mang theo không ít!

Phó nhãi con có hàng dự phòng, còn bảo mẫu thì không có sữa bột loài người dự phòng, đành phải để c* cậu uống thêm một ngày vậy.

Cứ thế nửa tháng trôi đi, bảo mẫu thất bại toàn tập.

Có lần cô lại nói cô nhi viện hết nước nóng, kết quả, nhóc hổ bật dậy, tự tay bật công tắc nước lên.

Bảo mẫu: "Hay là để các nhà khoa học nghĩ cách cai sữa đi, Phó nhãi con càng lớn càng thông minh, sau này sẽ càng khó lừa hơn nữa."

"Tôi thấy không còn chút hi vọng nào trong công cuộc giúp thằng bé cai sữa.."

"Trừ phi c* cậu tự ngộ ra, tự không uống nữa. Nhưng khả năng này là quá thấp."

Hiệu trưởng đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân thể dục.

Một đám trẻ con chạy nhảy theo giáo viên thể dục.

Mà nổi bật nhất là quả cầu tròn ủm ở cuối hàng, cũng chính là Phó hổ mập ú.

Cậu nhóc chạy được vài bước là dừng lại, nhìn móng vuốt của mình, rồi lại nhìn chiếc bụng mềm xèo của mình.

Hiệu trưởng quay đầu lại: "Một thời gian nữa Phó hổ con sẽ cai sữa bột thôi."

Mà có lẽ là rất lâu về sau cũng sẽ không muốn uống nữa.

Bởi vì thứ được khắc sâu trong linh hồn của một mãnh thú, chính là vụt chạy và săn mồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.