Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 155: Ngoại truyện - Trại cô nhi yêu quái (2)




Từ xưa đến nay, yêu quái sử dụng loại sữa bột chuyên dụng, nhưng với sự phát triển từng ngày, giá trị dinh dưỡng của sữa không còn đủ để nuôi dưỡng yêu quái.

Cô bảo mẫu nhẹ giọng khuyên bảo: "Phó hổ con, một nửa sữa một nửa thịt bò nhé?"

"Con xem, thịt bò tươi ngon thơm phức, các bạn nhỏ loài ăn thịt khác đều ăn thứ này cả đấy, con thử xem thế nào?"

Bé hổ đẩy bình sữa, vẻ mặt vô cùng kiên định, ngữ khí không chút nhượng bộ: "Không ngon."

Bảo mẫu tiếp tục thuyết phục: "Phó hổ con, con đâu còn là con nít nữa, sữa bột chỉ dành cho trẻ mới biết đi thôi. Con đã là một bé hổ lớn rồi, phải bắt đầu tập ăn thịt như hổ trưởng thành chứ. Đại lão hổ đều ăn thịt bò đó!"

Vừa nghe đến "đại lão hổ ăn thịt bò", Phó hổ con xù hết lông tơ như bị điện giật, liên tục lắc đầu: "Sau này trở thành đại lão hổ con vẫn dùng bình uống sữa!"

Bảo mẫu nghĩ bụng, thật muốn ghi âm lại câu khẳng định này, chờ sau này nhóc con lớn xem thế nào nhé.

Hổ nhỏ vẫn chắc nịch: "Cho dù trở thành đại lão hổ, con vẫn dùng bình uống sữa, không ăn thịt đâu!"

Bảo mẫu thở dài một hơi, thầm nghĩ chốc nữa phải bàn bạc với các đồng nghiệp xem giải quyết chuyện này thế nào.

Đây là lần đầu tiên họ gặp tình huống như vậy, thông thường, động vật ăn thịt đến tuổi cai sữa sẽ tự phát sinh nhu cầu với thịt tươi, có thể giảm dần lượng sữa để cai từ từ.

Nhưng Phó nhãi con nhất quyết không chịu ăn thịt, cô bảo mẫu cũng không thể để bé con nhịn đói được, đành phải pha sữa bột rồi đi tìm viện trưởng báo chuyện.

Phó hổ con ôm bình sữa, vừa uống vừa nhìn sang phía đối diện, một chú báo nhỏ đang vùi đầu vào chén thịt, háu ăn đến nỗi mặt mũi dính đầy mảnh thịt vụn.

Bạn báo nhỏ ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Phó hổ, sợ đến mức toàn thân xù lông, lùi lại mấy bước, mấy mảnh thịt rơi lộp bộp xuống đất.

Báo nhỏ lúc sợ hãi vẫn không quên thè lưỡi l**m thịt bên miệng.

Phó hổ con nhìn bạn báo vài giây rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống sữa.

Vốn dĩ, mấy bé công, rắn... đều hết sức tò mò về bạn hổ chưa cai sữa mới đến này, nhưng chẳng nhóc nào dám nhìn lâu. Ngay cả khi cậu bạn ôm bình sữa, bộ dạng vẫn rất đáng sợ đối với tụi nhỏ.

Lúc này đây nhìn bạn hổ chăm chú quan sát bạn báo, ánh mắt kia càng khiến mấy em bé yêu quái khác rùng mình.

Đến giờ ngủ trưa, các bạn nhỏ đều nằm hai nhóc một giường, có tay thì tay kề tay, không tay thì cánh chạm cánh.

Trong văn phòng, các bảo mẫu và viện trưởng bàn bạc suốt cả buổi trưa.

Đến khi bé hổ thức dậy, cô bảo mẫu hỏi: "Phó hổ con, đói bụng chưa? Cô pha cho con thêm sữa bột nhé?"

Phó hổ khẽ quơ móng, túi đồ liền mở ra, c* cậu lấy bình sữa và hộp sữa bột đưa cho cô.

Cô bảo mẫu cầm lên, nói: "Phó hổ con, hộp sữa bột này chỉ còn một ít, uống hết thì phải làm sao đây? Cô nhi viện không có sẵn sữa cho con đâu."

Hổ nhỏ nhìn cô, bâng quơ đáp: "Trong túi con còn mấy hộp nữa."

Bảo mẫu nghĩ thầm, quả nhiên túi này có không gian, kế sách hết nguồn sữa bột xem như thất bại.

Không sao, có thể thử kế khác.

Trưa hôm sau, hệ thống nước nóng của trường bị hỏng.

"Phó nhãi con, hôm nay không có nước nóng pha sữa, làm sao bây giờ?"

Bé hổ cũng không tức giận, chỉ nằm dài trên chăn: "Vậy con ngủ đây."

"Được, con ngủ đi." Bảo mẫu đi chia phần ăn cho các bé khác, rồi cũng đặt phần ăn xuống cho Phó hổ.

"Khi nào đói thì dậy ăn nhé."

Viện trưởng đứng ngoài quan sát, buổi sáng ăn sớm, giờ này chắc phải đói bụng rồi.

Phó hổ con nằm một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Các bảo mẫu nhìn mà mừng thầm.

Phó hổ thò móng vào túi lôi ra bình sữa, ôm bình rồi tiếp tục ngủ.

Viện trưởng lúc này cũng thấy đau đầu, rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Nhưng Phó hổ ngủ không được, một lát sau lại ngẩng đầu lên.

Các bạn khác đang vui vẻ ăn nhồm nhoàm, riêng bé hổ nhìn chén thịt trước mặt, lông mày cau lại. 

Bộ dạng rõ ràng cũng rất muốn ăn.

Viện trưởng lấy làm lạ, nhìn có vẻ c* cậu thèm thuồng lắm, vậy tại sao lại không ăn?

Phó hổ lại ngó mấy bạn khác, rồi nhảy xuống giường, đi tới bàn cào móng mèo, cào thô bạo như đang xả stress.

Viện trưởng đã thấy cảnh bé hổ quan sát bạn báo, nhóc báo ăn như sợ bị ai cướp, vùi cả đầu vào chén, thịt thì dính đầy mặt, đốm lông trước ngực cũng nhem nhuốc.

Viện trưởng gọi một cô bảo mẫu đến, ghé tai cô rủ rỉ gì đó.

Phó hổ cào móng xong, áp lực trong lòng đã được giải tỏa, nhóc con lại quay trở về chăn đệm.

Cô bảo mẫu bước vào, trên tay cầm một cái yếm chưa mở niêm phong.

Cô ngồi xuống: "Phó nhãi con, suýt thì cô quên mất, viện trưởng nói tuổi này ăn cơm phải đeo yếm để giữ sạch sẽ, không bị dính thịt vụn."

Cô vừa nói vừa đeo lên cổ bé hổ một chiếc yếm vàng nhạt, may mà lớp bên cạnh có mấy đứa linh dương Tây Tạng bị nhiễu nước bọt, nên trại trẻ mua sẵn không ít yếm.

Bé hổ con đeo yếm, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Cô bảo mẫu lại mang đến một hộp thịt bò khô mềm, không máu me, không nồng mùi như thịt sống, nhưng vẫn đủ mềm cho yêu quái nhỏ.

"Bữa trưa con ăn thử cái này xem."

Nói xong, cô không đứng đó đợi mà rời đi luôn, như thể đây chỉ là công việc thường ngày, hoàn toàn không để ý hổ nhỏ có ăn hay không.

Dĩ nhiên vừa ra ngoài, bảo mẫu lập tức lén lút ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Cô thấy Phó hổ chạm móng vào miếng thịt bò khô, có vẻ hứng thú.

Một giây sau, c* cậu cúi đầu, chậm rãi ăn từng miếng một.

Sao mà thần kỳ quá vậy? Sao viện trưởng biết yếm cùng thịt bò khô sẽ hữu hiệu?

Bảo mẫu quay đầu, nghe viện trưởng nói: "c* cậu là một chú hổ ưa sạch sẽ, sau này cô nhớ chú ý hơn."

Trong phòng, em bé hổ đã no nê, nhảy vù lên chăn, giẫm giẫm vài cái rồi khoan khoái gầm gừ.

Bé hổ ăn no rồi, vô cùng hạnh phúc! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.