Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 149: Cảm xúc của thầy Hùng




Từ khi biết đứa bé trong bụng tám tháng nữa mới chào đời, Nguyên Ngải bình tĩnh hẳn.

Như vậy tính ra, đến lúc học sinh thi đại học xong cô mới mang thai được bốn tháng, hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Quả nhiên con người mang thai mười tháng là có lý nhất, nếu chỉ ba tháng đã sinh thì chắc ai nấy đều rối ren đến hoảng.

Bà mẹ tương lai đã thả lỏng tâm tình, ngược lại, ông bô tương lai bắt đầu lo sốt vó, ăn không thấy ngon miệng.

Lần đầu tiên thầy Hùng thân thiết với thầy Phó như lúc này, trước kia mối quan hệ giữa bọn họ đúng nghĩa là một con gấu trúc với một con hổ. 

Hiện tại thì khác, mỗi khi rảnh rỗi, thầy Hùng lại kể cho thầy Phó nghe chuyện hồi nhỏ của mình.

Con người mà, ủa không phải, gấu trúc mà, ai cũng có nỗi lòng riêng cần giãi bày.

Thầy Hùng hận không thể cho cả thế giới biết cha giám đốc của mình là một người tốt cỡ nào.

"Cha tôi kể hồi nhỏ tôi kén ăn lắm, lại quấn người, ông ấy đến trường cũng phải mang tôi theo, còn tự may một cái túi riêng để đựng tôi. Nhưng tôi rất ngoan, không bao giờ quậy phá trong lớp."

Phó Trăn nghĩ thầm, công việc của mình xem ra cũng linh động, nếu có con chắc cũng không đến mức vất vả như cha thầy Hùng.

"Nhưng khi tôi dần lớn thì có một chút phiền toái, lúc ấy tôi đã có ký ức, tôi nhớ có lần cha để tôi ở nhà, tôi chỉ biết nằm im nhìn qua khe cửa, chờ ông ấy về."

Phó Trăn tưởng tượng đến cảnh mấy đứa nhỏ của mình bị nhốt trong phòng ký túc, nằm chờ cha mẹ về, bông nhiên trái tim nhói lên.

"Nhưng cha tôi luôn để lại rất nhiều măng cho tôi ăn, cũng có lúc ông ấy về sớm hơn mọi khi." Thầy Hùng nhớ lại quãng thời gian hai cha con nương tựa lẫn nhau, giọng đầy chua xót: "Ông ấy nói, mỗi ngày ở trường đều lo sợ người ta phát hiện tôi biết nói, cho rằng tôi là quái vật rồi đem tôi vào phòng thí nghiệm giải phẫu."

Chỉ cần nhớ lại chuyện hồi nhỏ, thầy Hùng liền thấy cả người ấm áp như ngâm nước ấm.

"Cha tôi là người cha tuyệt vời nhất trên đời." Thầy Hùng không nhịn được mà nói tiếp.

Phó Trăn cảm thấy mình đã nghe đủ, định "qua cầu rút ván": "Chúng ta về văn phòng thôi, tiết sau cậu còn có lớp."

Nhưng thầy Hùng vẫn chưa tỏ hết nỗi lòng: "Thầy Phó không biết đâu, có người từng nói với cha tôi sao không kết hôn sinh con đẻ cái đi, sao lại để một con gấu trúc thừa kế sở thú, dù gì cũng chẳng phải con ruột."

"Cha tôi nói, tôi là do ông ấy một tay nuôi lớn, có gì khác với con ruột đâu?"

"Thầy nói xem, tôi có thua gì con ruột người ta không? Sau này tôi sẽ phụng dưỡng cha, tôi cũng đang nghiêm túc học cách quản lý sở thú nữa. Tôi là gấu trúc đấy, siêu quý hiếm!"

"Mấy đứa kia làm sao so được với tôi? Tôi chỉ cần một tay là có thể nhấc cả gốc cây! Sau này cha già rồi, tôi nhất định sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt. Bọn họ nói như thể chỉ vì tôi không phải là con ruột thì sẽ không yêu thương cha mình vậy!" Thầy Hùng phẫn nộ thao thao bất tuyệt.

"Ừ, chẳng thua gì con ruột." Lần đầu tiên Phó Trăn an ủi người khác, cực kỳ có lệ.

Thầy Hùng càng kể càng thấy bực, xem Phó Trăn như chỗ phát tiết.

"Tôi ghét mấy người đó lắm, nhưng cha tôi bảo tư tưởng bọn họ lạc hậu, không cần phải so đo."

Phó Trăn còn bận làm một người cha lo âu, bước chân anh đi nhanh hơn, gấu trúc vội vàng đuổi theo đằng sau.

"Thầy Phó, thầy là con ruột nên không hiểu được cảm giác của tôi đâu."

"Đúng, tôi không hiểu."

"Mỗi lần có ai nói với cha tôi rằng "nó đâu phải con ruột, lại chỉ là một con con gấu trúc, sao anh giao sở thú cho nó được" là tôi lại thấy tức đến mức muốn đánh bọn họ một trận."

"Nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy, bởi vì cha tôi nói tôi là một chú gấu trúc xuất sắc."

"Sau này thầy Phó làm cha, nhất định phải thường xuyên khen con mình, đừng bao giờ nói nó không phải là con ruột. À mà mai mốt con thầy là con ruột mà, đâu giống như tôi."

"Thầy Phó, sau này thầy có nhận con nuôi không? Kiểu như nhặt được đứa trẻ trong thùng rác ấy?"

"Tôi không."

"Vậy nếu thầy nhặt được một đứa nhóc đi, giữa nó với con ruột thầy thấy ai quan trọng hơn?"

"Tôi từng hỏi Nhiếp Bá Thiên chuyện này rồi, anh ta nói gấu trúc gấu chó gì cũng thua mấy nhóc báo săn của mình hết."

Phó Trăn lại tăng tốc, nhưng nỗi phiền muộn chưa được bày tỏ làm thầy Hùng hăng hái chạy theo. Vất vả lắm mới tìm được một yêu quái để tâm sự, gấu trúc tiếp tục lải nhải.

Khi Nguyên Ngải dạy hết tiết, bước ra ngoài, cô nhìn thấy trên sân thể dục có một chú gấu trúc cùng một chú hổ, người chạy đằng trước, người đuổi theo sau, cả hai đều biến về nguyên hình.

Cô đứng bên sân thể dục, gọi: "Hai người đang thi chạy à?"

"Bọn tôi đang tâm sự." Gấu trúc dừng lại trả lời.

Nguyên Ngải ngạc nhiên: "Tâm sự mà phải chạy ư? Sao hai người không đứng nói?"

Phó Trăn đã biến lại thành nhân hình, vẻ mặt vô cùng khó nói, thầy Hùng giải thích thay: "Chắc thầy Phó thích vừa chạy vừa nói, bây giờ cảm xúc tôi khá hơn rồi."

"Có lẽ là nhờ chạy bộ thật."

Phó Trăn cảm thấy mình cũng cần chạy thêm mấy vòng nữa.

Nguyên Ngải nhìn ra thầy Hùng có nét buồn buồn, liền hỏi:  "Hai người tâm sự chuyện gì thế?"

Nguyên Ngải vừa uống sữa vừa tản bộ nghe thầy Hùng kể chuyện, còn thầy Phó đi theo phía sau.

Thầy Hùng lại kể chuyện con ruột, con nuôi một lần nữa. 

Nguyên Ngải đoán có lẽ gần đây Nhiếp Bá Thiên và cô đều có con, làm thầy Hùng nhớ đến những ký ức không mấy vui vẻ này.

Cô cũng không đưa ra lời khuyên hữu ích nào, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thầy cực khổ rồi."

"Đúng vậy, rõ ràng tôi là một cậu con trai ngoan ngoãn, vậy mà người ta cứ đi nói với cha tôi rằng tôi không phải con ruột."

"Bọn họ làm vậy là không đúng." Nguyên Ngải ôn hòa nói.

Đi xong một vòng, tâm trạng thầy Hùng đã thư thả hơn hẳn, cô Ngũ ở bên kia vừa lúc gọi thầy Hùng, thầy ấy chạy đi ngay.

Nguyên Ngải quay đầu lại: "Anh nhìn em làm gì? Có chuyện gì sao?"

"Em làm sao mà hay vậy?" Phó Trăn cảm thấy không thể tin nổi, với anh, thầy Hùng chẳng khác gì một đứa trẻ ồn ào lải nhải mãi một chuyện: "Em cũng chưa đưa ra cách giải quyết vấn đề mà."

"Đâu phải chuyện nào cũng cần giải pháp." Nguyên Ngải nói: "Đôi lúc chỉ cần cho người khác cảm thấy cảm xúc của họ được thấu hiểu là đủ rồi."

Phó Trăn nhớ lại thái độ bực bội của mình ban nãy, anh nhận ra mình hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của người khác. Anh bỗng thấy đau đầu, liệu sau này anh có cư xử thiếu kiên nhẫn thế này với chính con mình không?

Phó Trăn thở dài một hơi, quay lại văn phòng, hỏi thầy Hùng: "Cậu còn muốn kể thêm chuyện về cha không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.