Giáo viên giảng bài "Cách xây dựng mối quan hệ cha con với sinh vật sống đơn độc" là đại bàng vàng.
Có lẽ để tạo sự thu hút, mà cũng vì đại bàng vàng là loài sống độc lập, nên thầy giáo không hóa thành dạng người mà giữ nguyên hình dạng khi giảng bài. Nguyên Ngải muốn tập trung lắm nhưng đối phương cứ chốc chốc lại vỗ cánh, chốc chốc lại bước trái bước phải.
Thân hình to lớn, đôi chân lại ngắn cũn, lúc di chuyển trông cứ như chim cánh cụt.
Nguyên Ngải thật sự không tập trung nổi nữa, chỉ mải nhìn đại bàng.
"Yêu quái sống đơn độc khác với động vật sống đơn độc. Động vật sống đơn độc khi còn nhỏ vẫn sẽ phụ thuộc cha mẹ, đến khi trưởng thành mới tách ra. Nhưng yêu quái sống đơn độc thì khác, khi còn nhỏ đã không kiểm soát được bản năng, thường sẽ kháng cự cha mẹ cùng loài."
Nghe vậy, Phó Trăn gật gù tán thành. Anh nhớ hồi còn nhỏ anh cực kỳ ghét người cha cùng là hổ của mình, ông làm gì anh cũng thấy khó chịu.
"Lúc này, chúng ta không thể ép con làm theo ý mình. Là cha mẹ, phải thay đổi để thích ứng với bản năng của con."
Thầy giáo đại bàng vàng nghiêm túc giảng bài, vai thầy Phó bỗng nặng trĩu, người bên cạnh đã ngả đầu xuống ngủ mất.
Từ sau khi mang thai, Nguyên Ngải rất hay buồn ngủ. Phó Trăn ngẩn người, sau đó hóa thành một chú hổ sạch sẽ cho cô tựa vào thoải mái hơn.
Rồi thầy Phó tiếp tục nghe giảng.
"Đừng xem con cái như là món đồ chơi hay tài sản riêng, trẻ yêu quái sống đơn độc thường rất thông minh, có lòng tự trọng và tâm lý đề phòng mạnh mẽ..."
"Đừng vội vàng tiếp xúc, hãy cho con thời gian, để khi cảm thấy đủ an toàn và thoải mái, bọn trẻ sẽ tự chủ động đến gần các bạn."
"... Phó Trăn là con sếp?" Trong văn phòng Yêu Vương, hổ Siberia kinh ngạc cảm thán: "Cậu ta không muốn nhận cha sao?"
"Chẳng trách, chẳng trách."
Đa số các yêu quái họ nhà hổ chia làm hai kiểu, một kiểu là tự trưởng thành ở bên ngoài, kiểu còn lại là ở cùng cha mẹ, tới khi trưởng thành thì rời đi.
Đặc tính của giống loài bọn họ chính là cha mẹ không ở bên con cái mãi, mà con cái cũng không chịu nổi việc cha mẹ luôn kè kè theo mình.
Trước kia không thấy quan hệ giữa hai người bọn họ xảy ra vấn đề gì, sao bây giờ lại không chịu nhận cha nhỉ?
"Thằng nhóc sắp kết hôn rồi, tôi là cha chú rể, vậy mà thiệp mời chỉ ghi như mời cấp trên." Yêu Vương hậm hực nói.
Giờ trên mạng toàn đăng chàng trai thần bí gả vào hào môn, đã vậy còn nhấn mạnh là cô nhi.
Cô nhi hồi nào? Tuy Phó Trăn lớn lên ở cô nhi viện, nhưng năm nào ông cũng đến thăm mà.
Chẳng lẽ vì là loài sống đơn độc nên cha con không thể nhận nhau?
Yêu Vương càng nghĩ càng thấy không vui, Phó Trăn là đứa con duy nhất của ông, tuy rằng lúc nuôi không dễ dàng gì, nhưng con mình bị người ta nói mồ côi, lại còn "gả vào hào môn", thật sự là một chuyện khó chịu.
"Hay là cậu ấy giận sếp vì năm xưa đã đưa cậu ấy vào cô nhi viện nên giờ không chịu nhận cha?" Hổ Siberia tự hỏi rồi tự phủ định: "Không đúng, hổ con vốn thích môi trường sống tách biệt, cậu ấy phải thích cô nhi viện mới phải."
Cuối cùng, hổ Siberia kết luận: "Vậy là cậu ấy không ưa sếp."
Yêu Vương: "... Cho cậu nói lại lần nữa."
"Có lẽ cậu ấy không ưa đồng loại nói chung." Hổ Siberia vội vàng đổi cách nói: "Tới chuyện tìm bạn đời mà Phó Trăn cũng chọn con người, đủ thấy cậu ấy bài xích loài hổ đến mức độ nào."
Yêu Vương gật đầu: "Chính xác."
"Gần đây có khóa học rất hot tên là "Cách xây dựng mối quan hệ cha con với sinh vật sống đơn độc", trong đó nói bất kể lúc nào cũng không nên chiếm quyền chủ động, hãy để con tự quyết định."
"Hả?"
"Nhưng nội dung bài giảng chủ yếu hướng tới mấy đứa con nít thôi, ví dụ như đừng ép con ăn, hãy đợi tới khi con tự đến đòi ăn, đừng ôm con trước, hãy đợi con tự đến ôm mình."
Yêu Vương nhớ lại những lần bị cào bằng móng vuốt nhỏ xíu hồi xưa, ông sửng sốt một chút: "Còn gì nữa?"
"Chủ yếu là phải tạo cho con môi trường sạch sẽ, thoải mái, lành mạnh." Hổ Siberia nói tiếp: "Mấy cái đó chắc chắn sếp làm tốt rồi."
Yêu Vương gật gù: "Ừ, trước đây chắc không có vấn đề."
"Bây giờ sếp cứ chờ cậu ấy tìm đến đi, sếp mà tìm trước là hỏng bét đấy." Hổ Siberia chốt lại một câu.
"Mà nếu Phó Trăn không tìm đến cũng không sao, con của cậu ấy kiểu gì cũng là loài sống đơn độc, chắc sau này cũng bỏ nhà đi thôi. Lúc đó chúng ta đến cổng trường đón là sếp có ngay cháu nội."
Nguyên Ngải mơ một giấc mơ vô cùng kỳ quặc, cô thấy hai chú hổ con trèo lên bức tường cao rồi cất giọng hát--
"Tạm biệt mẹ yêu, sau này con không về ~"
Cô bị tiếng hát hoảng hồn đó dọa tỉnh.
Tỉnh dậy thấy máy tính vẫn đang mở bài giảng, quyển sổ bên cạnh kín đầy chữ ghi chép.
Thầy Phó đã ngủ thiếp đi ở một bên.
Đâu phải chỉ mẹ mới lo lắng, cả cha cũng thế mà.
Một người là Nhiếp Bá Thiên nỗ lực mỗi ngày để kiếm tiền để mua sữa loại tốt, một người là Phó Trăn chẳng nói chẳng rằng nhưng âm thầm thức đêm cặm cụi ghi chú. Nguyên Ngải chợt nghĩ, thực ra sinh vật sống đơn độc rất quan tâm đến con cái đấy chứ.
Cô khẽ hôn lên trán anh, rồi dịu dàng nói với đứa bé trong bụng: "Cha của hai đứa sẽ là một người cha tốt."
"Nguyên Ngải, Nguyên Ngải, tôi có quà cho cô đây!" Nguyễn Ngải vừa bước vào văn phòng đã bị cô Ngũ kéo ra một góc.
Cô Ngũ thần thần bí bí, mắt sáng rực: "Cô nhất định sẽ thích món quà này."
Vừa nói, cô Ngũ vừa lấy ra một cuốn album dày cộp: "Tôi xin được từ chỗ cô nhi viện quyển nhật ký trưởng thành của thầy Phó."
Cô Nguyên nói đứa bé trong bụng là yêu quái, vậy là sẽ giống thầy Phó.
Thế nên, nhật ký trưởng thành của thầy Phó rất có giá trị tham khảo.
Mắt Nguyên Ngải cũng sáng lên, ai lại không tò mò về quá khứ của người mình yêu chứ?
Huống hồ, hồi nhỏ Phó Trăn đáng yêu chết được, tai bông xù, mắt tròn xoe, thân hình tròn ủm, dễ thương đến mức ai nhìn cũng tan chảy.
"Cho tôi xem với!"
Album đã cũ, trang đầu ghi "Sổ tay trưởng thành của Phó nhãi con", bên cạnh vẽ hoa văn trang trí, phía dưới là ảnh thẻ của một em bé hổ, tuy còn nhỏ nhưng khí chất "đừng lại gần đây" đã hiện rõ.
Có thể thấy các cô bảo mẫu trong viện rất tận tâm, thảo nào đám trẻ ở cô nhi viện đều có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra tư tưởng.
Nguyên Ngải cảm thấy thật kỳ diệu, như xuyên qua từng tấm ảnh để bước vào thế giới thời thơ ấu của anh.
Bé hổ con bước vào lớp học, bé hổ con đứng trên bục giảng, bé hổ con đón sinh nhật, bên cạnh là Yêu Vương hồi còn trẻ.
Phần lớn đều là ảnh chụp một người... à đâu, phải là ảnh chụp một hổ.
Chỉ có ảnh sinh nhật là chụp nhiều người, có cả Yêu Vương đứng kế bên, bé hổ nhỏ đội vương miện trên đầu, mặt có chút cam chịu.
Đợi đã...
Nguyên Ngải lật thêm vài trang, ngạc nhiên hỏi: "Yêu Vương năm nào cũng đến cô nhi viện tổ chức sinh nhật cho thầy Phó à?"
"Có không nhỉ?" Cô Ngũ cũng không rõ lắm, mỗi năm đều có rất nhiều yêu quái đến thăm cô nhi viện.
Nguyên Ngải lật xem tiếp, quả nhiên, từ sinh nhật, lễ tốt nghiệp tiểu học, đến trung học, năm nào cũng thấy Yêu Vương hiện diện.
Hơn nữa, hai người bọn họ luôn đứng cạnh nhau.
Cô nhớ lại gương mặt Yêu Vương, rồi so với Phó Trăn.
Cô Ngũ xem đến đó, mắt mở to kinh ngạc, Nguyên Ngải vội hỏi: "Cô cũng nghĩ giống tôi chứ?"
"Yêu Vương liệu có phải... muốn nhận thầy Phó làm con nuôi không?" Cô Ngũ nói: "Hèn chi lần nào ông ấy đến cũng hỏi Phó nhãi con đâu rồi!"
Nguyên Ngải: "..."
"Thầy Phó, Yêu Vương có phải là cha ruột của anh không?" Sau khi Phó Trăn đến, Nguyên Ngải hỏi nhỏ.
"Không phải đâu." Phó Trăn hồi ức một lát, rồi giải thích: "Cha anh là..."
Khó mà miêu tả được, ngay cả thầy Phó cũng không dám nói cha mình là chú hổ như thế nào, rốt cuộc, hổ gì mà lông rối tung rối mù, lười tắm, ăn thịt vương vãi khắp nơi, những chuyện này khó mà nói thành lời.
"Là một chú hổ rất độc đáo, chỉ cần ông ấy xuất hiện, em nhìn một cái sẽ nhận ra được." Anh cố nhớ lại hình ảnh mờ nhạt về cha trong ký ức mình.
Dù sao trên đời cũng chẳng có mấy con hổ lông bù xù mà còn không nhận ra lắm.
