Tối Chủ Nhật, ACE đối đầu với BK.
Mùa giải này phong độ BK không tốt, tuần trước còn thua cả hai ván, ACE dễ dàng thắng 2-0.
Không ngoài dự đoán, Thẩm Mạn giành được danh hiệu MVP cả hai trận.
Ánh mắt Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn toàn là sự ngưỡng mộ lấp lánh hình trái tim, Triệu Nhuy nhìn cậu đầy nghi ngờ, cứ cảm thấy ánh mắt này mình từng thấy ở đâu rồi. Nghĩ kỹ một lúc, cta thật sự nhớ ra: "Thằng nhóc này, cậu là fan của anh Thẩm hả?"
Từ Chu Dã khó hiểu: "Anh Triệu, chẳng phải anh cũng là fan của đội trưởng à?"
Triệu Nhuy nghẹn lời: "Anh không không phải..."
"Nhưng mà em thấy trong phỏng vấn sau trận mấy năm trước, chính miệng anh nói..." Từ Chu Dã định kể lại.
"Được rồi được rồi!" Triệu Nhuy vội vàng cắt ngang, chặn đứng màn phổ cập lịch sử của chính mình: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa."
Từ Chu Dã ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng.
"Khoan đã, sao cậu lại nhớ cả phỏng vấn mấy năm trước thế?" Lúc này Triệu Nhuy mới phản ứng lại.
"Không có gì đâu, em chỉ tình cờ xem được, thấy ấn tượng khá sâu thôi." Từ Chu Dã giải thích.
Triệu Nhuy: "..." Thôi được.
Nói thật thì trong giới ESports này để thực sự phục một ai đó là chuyện rất khó, phần lớn tuyển thủ chỉ mười mấy hai mươi tuổi, đang độ tuổi máu nóng, bảo họ thừa nhận mình không bằng người khác vốn chẳng dễ dàng.
Thế nhưng, đặt vào trường hợp của Thẩm Mạn lại là ngoại lệ, Triệu Nhuy dám khẳng định hai năm nay những xạ thủ chuyên nghiệp gia nhập HCC, có đến tám mươi phần trăm chịu ảnh hưởng từ Thẩm Mạn. Dù không phải fan thì cũng học theo cách lên đồ, kỹ thuật đi đường của anh.
Thẩm Mạn đã đưa vị trí xạ thủ chủ lực lên đến mức tận cùng.
Hai trận thắng suôn sẻ, bầu không khí trong căn cứ cũng thoải mái hơn hẳn.
"Đội trưởng, tối nay ăn gì vậy?" Từ Chu Dã hỏi.
"Không biết, chẳng thấy đói mấy." Thẩm Mạn đáp.
"Vậy mình đi dạo chút nhé?" Từ Chu Dã gợi ý: "Tiện thể ăn gì đó luôn."
Hôm nay thời tiết rất đẹp, bên ngoài còn treo một vầng hoàng hôn. Căn cứ của bọn họ ở gần sông, phong cảnh cũng rất dễ chịu.
"Được thôi." Vốn dĩ Từ Chu Dã không kỳ vọng, ai ngờ Thẩm Mạn lại gật đầu đồng ý.
Trước khi ra ngoài, Thẩm Mạn thấy Triệu Nhuy ngồi trên ghế cười ngốc nghếch nhìn điện thoại. Cảnh tượng này quá quen thuộc, quen đến mức khiến anh không nhịn được thở dài: "Triệu Nhuy."
"Ơ, sao vậy anh Thẩm?" Triệu Nhuy ngẩng đầu.
"Đừng có sa vào tình yêu qua mạng nữa." Thẩm Mạn thẳng thắn.
Triệu Nhuy: "..."
Từ Chu Dã ngạc nhiên: "Anh Triệu thích yêu qua mạng hả?"
Chưa đợi Thẩm Mạn trả lời, Triệu Nhuy đã vội vàng xua tay: "Không không, tôi chỉ nhắn vài câu thôi."
Thẩm Mạn thì hiểu rõ trợ thủ của mình như lòng bàn tay, chỉ nhếch môi cười lạnh: "Đến lúc thất tình thì đừng có chạy đến chỗ tôi than khóc, nghe phiền lắm."
Triệu Nhuy lập tức nói: "Anh Thẩm yên tâm, em tuyệt đối không bị phụ nữ lừa đâu. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của em thôi, anh đừng nói nữa, em có nhịp độ riêng của mình!"
Thẩm Mạn: "..." Hay cho cái gọi là cái gọi là nhịp độ riêng, thật sự khó mà khuyên nổi một con ma ham chết.
Anh cầm áo khoác lên, quay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng dứt khoát ấy, Từ Chu Dã cong khóe môi.
Hoàng hôn treo lơ lửng trên mặt sông, dưới chân là con đường lát đá vụn, làn gió mang chút hơi nóng khẽ thổi làm mái tóc đen lay động.
Thẩm Mạn đi bên cạnh Từ Chu Dã, hai tay đút túi, đầu hơi cúi để lộ gương mặt nghiêng với những đường nét tinh tế.
Khung cảnh ấy quá đẹp, Từ Chu Dã vuốt điện thoại trong tay, cố gắng kìm thôi thúc muốn lấy ra chụp một tấm.
"Đói rồi." Thẩm Mạn nói: "Kiếm gì ăn đi."
"Bên kia có quán gà xào ớt khá ngon, muốn thử không?" Từ Chu Dã đề nghị.
Thẩm Mạn nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Sao vậy?" Từ Chu Dã hỏi.
"Cậu mới đến căn cứ được một tháng đúng không? Sao trông quen thuộc khu vực này còn hơn cả tôi?" Thẩm Mạn khó hiểu. Anh ở đây mấy năm rồi mà còn chẳng biết có quán gà xào ớt nào.
Từ Chu Dã cười: "Có lẽ vì em tò mò, thích đi loanh quanh nên biết thôi."
Lý do này nghe cũng hợp lý. Thẩm Mạn vốn chẳng có hứng thú khám phá xung quanh, ngày thường nếu không cần thiết thì chẳng buồn ra ngoài.
"Được." Thẩm Mạn gật đầu: "Thử cũng hay."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía nhà hàng thì đột nhiên Thẩm Mạn bị ai đó túm lấy cánh tay. Một giọng nam đầy kích động vang lên: "Slow, cậu là Slow đúng không??"
Thẩm Mạn quay đầu, bắt gặp một gương mặt tràn đầy phấn khích.
"Là Slow thật sao, tôi là fan của cậu, có thể ký tên cho tôi không?" Người kia nắm chặt lấy cánh tay anh, lực mạnh đến mức khiến anh khó chịu.
"Có thể ký nhưng cậu có thể buông tay ra trước được không?" Thẩm Mạn nhíu mày.
Fan nam không những không buông, mà còn kích động muốn tiến lại gần hơn. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay cứng rắn đặt lên ngực hắn ta mạnh mẽ kéo giãn khoảng cách.
Từ Chu Dã đứng ngay bên cạnh Thẩm Mạn bước lên một bước chắn giữa hai người.
Nét mặt cậu không còn nụ cười dễ gần thường ngày mà lạnh lùng như băng, chiều cao 1m86 như một bức tường che chắn Thẩm Mạn phía sau, cậu bóp chặt lấy cổ tay đối phương gằn từng chữ: "Buông... Tay."
Người kia đau nhăn mặt, đành phải thả cánh tay Thẩm Mạn, gắt gỏng: "Cậu làm gì đấy, muốn đánh người à!"
"Đã nói rồi, ký thì được nhưng đừng động tay động chân." Từ Chu Dã đáp.
Người kia lúng túng: "Tôi... Tôi biết rồi."
Từ Chu Dã nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Mạn, thấy anh gật nhẹ lúc đó mới thả tay, lùi lại một bên.
Dường như fan kia đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng lôi giấy bút từ trong ba lô ra.
Thẩm Mạn liếc qua, lắc đầu: "Xin lỗi, không thể ký lên giấy trắng được."
Người hâm mộ ngẩn ra.
"Đổi tờ khác, nghe không hiểu af?" Lông mày Từ Chu Dã nhíu chặt, giọng điệu đầy khó chịu, bình thường cậu luôn cười tươi khiến người ta thấy dễ gần nhưng giờ khi sắc mặt sa sầm trông chẳng khác gì một tên côn đồ đầu đường xó chợ. Ánh mắt dữ dằn như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, nắm đấm sẽ giáng thẳng vào cằm đối phương.
Hiển nhiên fan nam bị khí thế này dọa sợ, run rẩy lục lại ba lô, lần này lấy ra một bức ảnh của Thẩm Mạn chứ không còn là giấy trắng.
Thấy tấm ảnh, gương mặt Từ Chu Dã không hề dịu đi ngược lại còn nghiêm nghị hơn: "Cậu cố ý đến đây để chặn Thẩm Mạn đúng không?" Nếu không, tại sao lại mang theo loại ảnh này trong người.
Fan kia không ngờ Từ Chu Dã sẽ hỏi như thế, biểu cảm lập tức cứng đờ, hắn ta liếc nhìn Từ Chu Dã rồi lại nhìn về phía Thẩm Mạn sau lưng cậu, gượng gạo nặn ra một nụ cười lấy lòng: "Không, không có, chỉ là trùng hợp thôi."
"Cái này không ký được, đi đi." Thẩm Mạn lạnh nhạt nói.
Người hâm mộ còn định mở miệng nhưng Từ Chu Dã đã giơ tay ngăn lại, cắt lời hắn ta: "Đã nói là không ký, cậu nghe không hiểu tiếng người à?"
Fan kia im re, ánh mắt nhìn Thẩm Mạn đầy tiếc nuối và không cam lòng. Nhưng dưới khí thế áp bức của Từ Chu Dã trông có vẻ không dễ chọc vào, cuối cùng hắn ta cũng chẳng dám nói thêm, cúi đầu lủi thủi bỏ đi.
Thẩm Mạn nhìn theo bóng lưng hắn ta dần khuất xa, nụ cười biến mất hẳn, gương mặt lại trở về với vẻ vô cảm thường ngày: "Đi thôi."
"Đội trưởng, anh thường gặp chuyện thế này à?" Từ Chu Dã hỏi.
Thẩm Mạn đáp: "Cũng không hẳn."
Từ Chu Dã lại gặng hỏi: "Thật sự là không hẳn chứ?"
Thẩm Mạn im lặng, bàn tay nhẹ nhàng xoa cổ tay vừa bị fan kia nắm chặt, Từ Chu Dã nhìn sang lập tức nhìn thấy trên làn da trắng nhạt in rõ một vòng dấu ngón tay đỏ hằn, vô cùng chói mắt.
Hình ảnh đó khiến răng hàm Từ Chu Dã siết chặt, bàn tay buông thõng bên người cũng nắm lại thành quyền.
"Đi thôi." Thẩm Mạn nói: "Không phải cậu bảo ăn gà xào ớt sao?"
"Ừ, đi thôi." Từ Chu Dã đáp.
Món gà xào ớt quả thật rất ngon, Từ Chu Dã còn cố ý dặn thêm cay vì biết khẩu vị của Thẩm Mạn khá nặng.
Gà được làm ngay tại chỗ, ớt xanh cũng tươi mới, hương vị nồng nàn lan tỏa, dần cuốn đi cảm giác khó chịu mà tình huống vừa rồi để lại. Thẩm Mạn ăn rất chăm chú, vị cay nồng khiến khóe mắt và chóp mũi anh thoáng nhuộm đỏ nhưng động tác gắp từng miếng thịt gà đưa lên miệng vẫn rất nghiêm túc.
Từ Chu Dã ngồi bên cạnh, khóe mắt cong lên, ánh nhìn chuyên chú. Thỉnh thoảng cậu lại đưa cho Thẩm Mạn cốc nước hoặc tờ giấy lau.
"Cậu không ăn à?" Thẩm Mạn lấy làm lạ, cảm giác Từ Chu Dã hầu như chẳng động đũa mấy.
"Có ăn mà." Từ Chu Dã cười đáp. Chỉ là trước cảnh tượng này với cậu mà nói, chẳng khác nào mỹ thực trước mắt, chỉ cần nhìn Thẩm Mạn ăn say sưa thế thôi cậu đã thấy no rồi.
Thẩm Mạn nói: "Vừa nãy cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu." Từ Chu Dã đáp rồi lại hỏi: "Đội trưởng, anh thường xuyên gặp mấy chuyện như thế thật à?"
"Thỉnh thoảng thôi." Thẩm Mạn trả lời.
Từ Chu Dã: "Vậy chẳng phải rất phiền sao?"
Thẩm Mạn đáp: "Cũng tạm, chỉ là ngứa mắt thôi. Chứ tôi là đàn ông hắn ta cũng chẳng làm gì được tôi." Nhiều nhất cũng chỉ khiến anh thấy buồn nôn một trận, chẳng lẽ còn có thể đánh ngất một gã cao 1m8 như anh rồi kéo đi à?
Từ Chu Dã: "Ồ..."
Ăn xong, hai người cùng trở về căn cứ.
Đi ngang qua cổng, chú bảo vệ đột nhiên gọi lại nói có bưu kiện gửi cho Thẩm Mạn rồi lấy một con búp bê cao gần nửa mét trong góc phòng ra.
Búp bê làm vô cùng tinh xảo, từ quần áo cho đến kiểu tóc đều gần như giống hệt Thẩm Mạn, nhìn ra được người tặng đã bỏ khá nhiều tâm sức.
Từ Chu Dã hơi ngạc nhiên: "Anh mua à?"
Thẩm Mạn nhận lấy, lắc đầu: "Không phải." Sau đó anh quay sang hỏi chú bảo vệ: "Ai gửi thế ạ?"
Chú bảo vệ trả lời: "Người giao hàng mang đến."
"Quà của fan à?" Từ Chu Dã nói: "Cũng đáng yêu đấy chứ."
Thẩm Mạn ôm búp bê mà chẳng nói gì, hiển nhiên món quà nhìn thì có vẻ được chuẩn bị chu đáo này lại chẳng khiến anh vui vẻ.
Từ Chu Dã hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Mạn nói: "Chú à, con búp bê này cháu không nhận đâu. Lần sau nếu có chuyển đến nữa nhờ chú bảo người giao hàng trả lại."
"Ừ... Được thôi." Chú bảo vệ gật gù, trông như đã quen với chuyện này, cũng không hỏi thêm lý do.
Chỉ có Từ Chu Dã chứng kiến cả quá trình, trong lòng dần đoán ra được điều gì. Cậu nhìn búp bê rồi hỏi: "Anh lo trong đó có thứ gì sao?"
Thẩm Mạn nói: "Ừm... Trước đây từng nhận một con búp bê, sau đó phát hiện bên trong có gắn camera." Từ đó trở đi, anh không bao giờ nhận quà nữa.
Từ Chu Dã nhíu chặt mày: "Cái này thì quá đáng thật rồi."
Trong mắt Thẩm Mạn, anh chỉ là một người chơi game, ai cũng nói sinh mệnh của tuyển thủ ESports nằm ở thành tích. Anh cũng chẳng hiểu vì sao hai năm nay ACE sa sút đến vậy mà đám người kia vẫn không hề giảm bớt nhiệt tình, thậm chí còn càng ngày càng điên cuồng. Về chuyện này, Triệu Nhuy từng đưa ra cách lý giải của cậu ta—— Thần bị kéo xuống khỏi thần đàn đôi khi lại càng hấp dẫn hơn, còn Thẩm Mạn chỉ xem câu nói đó như một cái đánh rắm.
"Anh cày giờ xong chưa?" Từ Chu Dã vốn định nói để xua đi bầu không khí, ai ngờ câu vừa ra khỏi miệng, trên gương mặt vốn chẳng biểu cảm gì của Thẩm Mạn lại thoáng hiện vẻ nặng nề.
Từ Chu Dã: "..." Hỏng rồi, hỏi trúng chỗ đau rồi.
Thẩm Mạn đáp: "Còn hai mươi tiếng."
Từ Chu Dã: "...Ừm."
Thẩm Mạn tiếp: "Tôi một ngày stream năm tiếng, nghĩa là phải stream bốn ngày."
Từ Chu Dã: "..."
Thẩm Mạn: "Mà tháng này, chỉ còn đúng bốn ngày." Nói đến đây anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Nghĩa là tôi phải đi làm đủ bốn ngày."
Nhìn gương mặt tối sầm của anh, cuối cùng Từ Chu Dã không nhịn nổi, phì cười thành tiếng.
Thẩm Mạn: "Buồn cười lắm à?"
Từ Chu Dã nói: "Không, chỉ là em có thể cùng anh chịu khổ thôi mà."
Thẩm Mạn chẳng đáp, lẳng lặng bước đi.
Trong mấy ngày còn lại, mỗi tối sau khi kết thúc luyện tập, Thẩm Mạn đều bị ép dành thời gian cùng khán giả thân yêu trải qua những giờ phút tuyệt đẹp.
[Thích nhất là nhìn dáng vẻ SW miễn cưỡng phải lên sóng này, cứ như ông chủ bị ép phải đi làm vậy.]
[Không biết hôm nay sẽ xuất hiện tổ hợp đường dưới mới lạ gì đây, hôm qua con mèo xanh hỗ trợ kia hình như suýt nữa khiến anh ta sập phòng.]
[Hôm nay nhất định được thôi.]
Thẩm Mạn liếc qua màn hình bình luận, không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng cốclên uống một ngụm.
Triệu Nhuy ghé đầu lại, thấy trong cốc là thứ nước đen sì liền hỏi: "Anh Thẩm, muộn thế này mà còn uống cà phê? Cẩn thận lại mất ngủ đó."
Thẩm Mạn chẳng quay đầu: "Không phải cà phê."
"Thế là gì?" Triệu Nhuy khó hiểu.
Thẩm Mạn: "Thuốc bắc thanh nhiệt."
Triệu Nhuy: "..."
Thẩm Mạn chậm rãi bưng cốc lên lại thong thả uống thêm một hớp.
Triệu Nhuy nhịn không được cười phá lên, cậu ta nói rồi mà lần nào đến cuối tháng cũng thấy Thẩm Mạn uống cà phê, trước còn tưởng sợ buồn ngủ ai ngờ lại là thuốc bắc.
Khán giả trong livestream nghe rõ hết cuộc trò chuyện, màn hình lập tức bị những dòng [hahahahhaha] dày đặc lấp kín.
Đúng lúc vừa ghép được trận, Thẩm Mạn bấm xác nhận.
Triệu Nhuy liếc qua màn hình của anh, thấy ID đồng đội thì sững lại: "Ơ? ID này quen quá, ủaa? Đây chẳng phải acc của Nine sao?"
Nine là ID trong game của Tần Nhất Tinh, acc ở khu 1 cũng lấy tên này.
Thẩm Mạn vẫn còn nhớ lần mình từng hỏi hắn ta trong tên cậu không phải có chữ nhất à, sao lại đặt số 9, khi đó quan hệ hai người vẫn khá tốt, Tần Nhất Tinh cười tươi hớn hở nói chẳng phải chín cũng về một sao.
Bình luận còn chưa kịp phản ứng, Tần Nhất Tinh đã gõ vào kênh chat chào Thẩm Mạn: [Yo, trùng hợp ghê.]
Trong lòng Thẩm Mạn thầm nghĩ trùng hợp cái gì mà trùng hợp, top server chỉ có mấy người, gặp nhau là chuyện thường thôi.
Vừa dứt suy nghĩ, sau lưng đã vang lên giọng Từ Chu Dã vui mừng như chú cún con: "Đội trưởng, bình luận nói em xếp cùng trận với anh nè!!"
Thẩm Mạn: "?"
Triệu Nhuy: "Ồ~~~"
Thấy hàng ID bên đội mình, Thẩm Mạn hỏi: "Cái nào là cậu?"
Từ Chu Dã đáp: "À, bọn họ nói anh ở bên kia cơ."
Triệu Nhuy lập tức phì cười, cười đến nỗi cả người gập xuống: "Ôi trời, đúng là hiện trường tàn khốc mà!"
Thẩm Mạn: "..."
Hình như Tần Nhất Tinh bên kia còn chưa hay biết, tiếp tục chào hỏi anh trong khung chat [Sao không trả lời? Căng thẳng à?]
Thẩm Mạn chẳng buồn để ý, chỉ chuyên tâm chọn xạ thủ mình định chơi, chậm rãi chỉnh lại bộ trang bị.
Anh không đáp nhưng bình luận trực tiếp thì lại náo loạn cả lên, cười đến mức không ngừng tay y như Triệu Nhuy.
[Đặt cược nào, đặt cược nào, xem người cũ hay người mới mạnh hơn!]
[Chắc chắn là Nine rồi, tui thấy Fest sẽ bị đè bẹp cho xem.]
[Đè bẹp thì hơi quá, người ta cũng từng lọt vào HCC đấy, nổi tiếng là vua đường đơn, từng đứng đầu cả máy chủ quốc nội lẫn máy chủ châu Á.]
[Đứng đầu thì đã sao, có bản lĩnh thì giành chức vô địch thế giới đi!]
[Mà vô địch thế giới tuần trước cũng bị đánh cho nằm sàn đấy thôi.]
Tần Nhất Tinh lại gõ chữ [Đồng đội ở bên đối diện, cậu sẽ không nương tay chứ?]
Thẩm Mạn bực mình [Nói nhảm cái gì mà lắm thế, muốn đánh thì đánh, không thì thoát ra đi.]
Tần Nhất Tinh gửi lại [...]
Bên phía Từ Chu Dã cũng nhìn thấy bình luận trực tiếp, biết rõ ở bên kia không chỉ có Thẩm Mạn mà còn có cả Tần Nhất Tinh. Ánh mắt cậu dừng lại trên hai cái ID đang đứng cạnh nhau trong giao diện, nụ cười nơi khóe mắt dần nhạt đi, con trỏ chuột chậm rãi lướt qua vài vị tướng rồi cuối cùng dứt khoát khóa chọn.
Triệu Nhuy nhướn mày: "Ồ, sao lại chọn Chó Điên."
Thẩm Mạn nhàn nhạt đáp: "Chẳng phải cậu ta từng dùng Chó Điên đi rừng để leo lên top máy chủ quốc nội đó sao."
Triệu Nhuy: "..." Lúc này mới sực nhớ ra.
Chó Điên tên đầy đủ là Khuyển Ẩn Nặc, là một trong số ít vị tướng có kỹ năng tàng hình trong Trái Tim Vùng Đất Hoang, lối chơi của nó nổi danh nhờ sốc sát thương cực lớn. Thế nhưng, đó vốn không phải lựa chọn đi rừng phổ biến, muốn dùng Chó Điên để leo tận top 1 máy chủ quả thật không hề dễ dàng.
Thẩm Mạn nghĩ thầm, cũng hay, để xem xem con Chó Điên trong tay Từ Châu Dã có gì đặc biệt.
Trận đấu bắt đầu, lại đúng ngay bản đồ rừng rậm mà các xạ thủ ghét cay ghét đắng.
Tần Nhất Tinh vừa ra khỏi căn cứ không mua dao chia tiền mà trực tiếp chạy thẳng tới Vạn Tượng Thiên Nga, rõ ràng là chuẩn bị đánh cặp đường đôi... Thẩm Mạn nhìn thoáng qua, cảm thấy vô cùng quen thuộc, chiến thuật không có gì mới mẻ nhưng lại thực dụng đến mức đáng ghét.
Đường của Thẩm Mạn đánh rất hổ báo, ép đối phương đến nghẹt thở, binh lính liên tục bị đẩy ngược vào rừng đối thủ nhưng vì không có tầm nhìn ở đường dưới nên anh không dám liều. Bản đồ rừng rậm chính là như thế, cây cối um tùm che khuất nửa tầm nhìn, lúc nào cũng có cảm giác sẽ có một kẻ mang theo thuốc cuồng bạo nhảy ra từ bụi rậm.
Tần Nhất Tinh mãi không tìm được cơ hội tốt, nghĩ ngợi một hồi, để tránh lãng phí thời gian bèn quay người sang càn quét bãi quái khác.
Năm phút sau.
Đường dưới bên địch bị Thẩm Mạn ép đến chỉ còn một vệt máu mỏng, tưởng chừng sắp lấy được mạng nhưng ngay khoảnh khắc đó, nhân vật Thẩm Mạn điều khiển bỗng tỏa ra từng làn sương đỏ ngòm— trông chẳng khác gì trúng độc, những tia sương đỏ kia như sợi dây siết cổ đoạt mệnh, chuẩn bị quấn chặt lấy anh.
Thẩm Mạn vốn đã sớm đề phòng, vội xoay người chui vào bụi cây cắt tầm nhìn, nào ngờ đồng đội đi hỗ trợ lại ra chiêu khống chế quá sớm không bắt trúng Chó Điên, thế nên Thẩm Mạn chỉ có thể trơ mắt nhìn làn sương đỏ ngày một dày thêm. Tiếng thoại khàn đục của Chó Điên vang lên: "Vật quý giá của ta, để ta chậm rãi nếm vị ngọt của ngươi." Thanh máu tụt sạch, màn hình biến thành màu đen.
Triệu Nhuy ngồi cạnh chậc một tiếng: "Nếu khống chế được thì chạy thoát rồi." Cậu ta đang nói đồng đội lạ sơ suất.
Thẩm Mạn hỏi: "Cậu dám chắc sẽ khống chế chuẩn?"
Triệu Nhuy gãi mũi: "Khó nói lắm." Quả thật, nếu bắt trúng thì vẫn còn cơ hội sống nhưng đáng tiếc đồng đội hỗ trợ lại bị Từ Chu Dã dùng Tốc biến né chiêu, cơ hội vụt mất.
Thẩm Mạn không đổi sắc mặt. Cùng lúc ấy, bên phía Tần Nhất Tinh cũng vừa lấy được một mạng, tỉ số hạ gục thành 1–1.
Thời gian trôi đến phút thứ hai mươi, số mạng giữa Tần Nhất Tinh và Từ Chu Dã chỉ còn cách nhau hai, thoạt nhìn tưởng chừng chẳng đáng kể nhưng thực ra ai cũng bắt đầu nhận thấy có điều bất thường.
"Ván này coi như thua rồi." Triệu Nhuy cũng nhận ra tình hình, liếc qua số vàng của Từ Chu Dã liền cảm thấy không ổn:. "Sao cậu ta lại có đủ tiền lên được Đao Bàn Thạch rồi? Thế này thì đánh kiểu gì nổi?" Đao Bàn Thạch là trang bị cực kỳ đắt đỏ. Nhìn vào ô trang bị của cả đội bên kia, tất cả đều lên dao chia vàng chỉ để dồn tài nguyên nuôi Từ Chu Dã đi rừng gánh team. Mà trang bị này lại khắc chế triệt để các tướng gây sát thương vật lý, mới phút thứ hai mươi thôi mà hắn đã cứng như khối sắt, trong khi pháp sư bên đội Thẩm Mạn đến giờ vẫn chưa đóng được món đồ đầu tiên.
Nói xong, Triệu Nhuy liếc nhìn Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn không ngẩng đầu nhưng dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cậu ta, thong thả nói: "Đều nằm trong dự liệu."
Triệu Nhuy: "..."
Trước kia khi Tần Nhất Tinh đột ngột rời khỏi ACE, bên ngoài rộ lên vô số đồn đoán về mâu thuẫn nội bộ, nào là Thẩm Mạn tính khí quá xấu, nào là Tần Nhất Tinh ham tiền. Triệu Nhuy cũng từng hỏi một lần nhưng Thẩm Mạn chẳng trả lời, giờ nhìn lại, Triệu Nhuy cảm thấy lý do bọn họ tách ra phần lớn vẫn là vì bất đồng trong lối chơi.
Cả hai đều không chịu nổi hệ thống song C carry, cuối cùng chỉ có thể đường ai nấy đi.
Đời là vậy, hợp tan vốn dĩ đều có thời điểm.
Trước kia chỉ từng nghe nói nhưng lúc này đây, thân là một xạ thủ không hề có ai bảo vệ, Thẩm Mạn mới thực sự nếm trải hết sự khủng khiếp của top 1 "Chó Điên" Từ Chu Dã.
Cậu nắm bắt thời cơ gank chuẩn đến mức kinh người, trong bản đồ rừng mịt mù tầm nhìn, cứ như thể cậu bật hack xuyên tường, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra từ bóng tối.
Thẩm Mạn hoàn toàn không có cách nào giao đấu với bên kia. Hễ vừa có giao tranh, trên người anh lập tức sẽ xuất hiện một dấu hiệu kinh hồn... Làn sương đỏ.
Từ Chu Dã chẳng khác nào một thợ săn không điểm yếu, mang theo nụ cười khoái trá mà cướp đi mạng sống của người cậu yêu thương nhất—— Mỗi lần hạ gục Thẩm Mạn, anh lại phải nghe tiếng cười chói tai của con chó điên kia, nhìn thấy trong màn đêm đặc quánh, con chó đó vẫy đuôi liên tục xoay xoay quanh cái xác của mình.
Thẩm Mạn: "..." Thằng nhóc này đúng là có thú vui b*nh h**n.
Bị gank chết hai lần, trái lại tâm trạng anh còn thấy khá hơn, thản nhiên bảo Triệu Nhuy cho thêm nước nóng vào thang thuốc bắc mà uống tiếp.
Triệu Nhuy nghe xong mặt mũi méo xệch, trong lòng thầm nghĩ ngâm thuốc bắc như trà túi lọc thì chắc chỉ có b**n th** như Thẩm Mạn mới làm được.
Đến khi tận mắt thấy Tần Nhất Tinh cũng ngã xuống dưới tay Từ Chu Dã trong tình trạng hoàn toàn không kịp phòng bị, Thẩm Mạn đã đoán được kết cục ván này.
[Đội]Nine: Cậu không thấy không cam lòng sao?
[Đội] Số 4: ?
Số 4 chính là ID game của Thẩm Mạn.
Thấy dấu chấm hỏi lạnh lùng kia, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt tuyệt đẹp nhưng cũng tuyệt đối lạnh lùng của Thẩm Mạn, đôi mắt anh luôn trống rỗng như thể chẳng có gì có thể lọt vào trong tầm nhìn ấy.
Trong thoáng lặng im, đối thủ đã thẳng tiến lên nhà chính.
Tầm nhìn bất ngờ kéo về, kèm theo tiếng nổ vang dội, căn cứ phát sáng xoay tròn bị làn khói đen đặc cuộn chặt lấy, cuối cùng "rầm" một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh.
Thẩm Mạn còn chưa kịp thoát game thì sau lưng đã vang lên một tiếng đội trưởng trong trẻo. Cậu ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt long lanh sáng rực của Từ Chu Dã.
Ánh mắt ấy khiến Thẩm Mạn ngay lập tức liên tưởng đến một chú chó con vừa thành kính vừa cẩn thận lấy lòng, muốn sà vào bên người chủ nhân mà lại lo sợ bị đẩy ra xa.
Bị biểu cảm kia chọc cười, Thẩm Mạn hỏi: "Gì vậy?"
Từ Chu Dã hỏi: "Đội trưởng, anh không giận chứ?" Dù gì cậu cũng vừa giết anh mấy lần liền.
Thẩm Mạn: "Tất nhiên là không."
Mắt Từ Chu Dã lập tức sáng bừng:m"Em biết ngay mà, đội trưởng là người dễ tính tốt nhất."
Thẩm Mạnt: "Ừ, chính tôi cũng thấy mình dễ tính thật."
Bình luận [Aaaaaaa không chịu nổi nữa, rốt cuộc SW tìm đâu ra cái đồng đội kiểu này vậy]
[Fest đáng sợ quá, miệng thì hô to em thích đội trưởng nhất nhưng lúc chơi lại ra tay với SW không hề nương tay]
[Đúng vậy, ngoài miệng thì tôn sùng đội trưởng, trong game lại như một kẻ b**n th**, tàng hình bám sát SW, chỉ chực chờ lao ra giết ngay]
[Các người biết gì chứ, đó chẳng qua chỉ là tình thú giữa mấy cặp đôi thôi.]
Thẩm Mạn duỗi eo, ngửa đầu uống cạn chén thuốc bắc như thể uống trà, tâm trạng vui vẻ quyết định tắt livestream đi ngủ.
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: Có thể lặng lẽ theo sát đội trưởng thế này, thật sự vui quá đi QAQ
Thẩm Mạn: ??? Cậu có thể đổi sang một vị tướng tủ khác không?
Viết rồi lại xóa rất nhiều lần, cuối cùng chỉ muốn nói: Cảm ơn mọi người, cảm ơn.
