Vị Quân Diệt Tình

Chương 6




Kế hoạch rời khỏi kinh thành, dưới sự hỗ trợ và âm thầm sắp xếp của phụ thân, đã lặng lẽ tiến hành.

Thế nhưng, Tiêu Hành dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Xung quanh Thẩm phủ, chỉ sau một đêm liền xuất hiện rất nhiều bóng người khả nghi.

Đó là ám vệ hắn phái tới để giám sát.

Phu thê mười năm, chúng ta rất hiểu nhau.

Bất cứ cỗ xe ngựa nào muốn rời khỏi Thẩm phủ, đều sẽ bị người của hắn kiểm tra nghiêm ngặt, tìm đủ cách ngăn trở.

Hiện tại, hắn đã trở thành người được Hoàng thượng sủng ái nhất trên triều.

Tại triều đình, hắn mượn một lý do không lớn không nhỏ, công khai phản bác phụ thân, thái độ cứng rắn khiến văn võ bá quan đều phải ngoái nhìn.

Ý đồ của hắn rõ rành rành - hắn tuyệt đối không cho phép ta rời khỏi tầm mắt mình!

“Tiểu thư, cửa sau cũng bị chặn kín rồi!”

Bích Đào một lần nữa quay về báo tin, sắc mặt trắng bệch, giọng đã lẫn tiếng nghẹn ngào:

“Bọn họ mặt mày hung dữ, nói phụng mệnh của Ngũ điện hạ, nếu không có thủ dụ của ngài ấy, bất kỳ ai trong phủ cũng không được tự ý rời đi! Chuyện này... chẳng lẽ ngài ấy muốn nhốt tiểu thư lại trong phủ sao?”

Giam lỏng?

Ta đứng bên cửa sổ, nhìn lên một mảnh bầu trời nhỏ hẹp bị tường cao vây kín, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Tiêu Hành, ngươi cho rằng làm vậy là có thể giam giữ được ta sao?

Kiếp trước vì giúp ngươi đoạt đích, ta dốc hết tâm huyết, đã sớm nắm rõ từng lối đi bí mật trong ngoài kinh thành, thậm chí cả Ngự Hoa Viên trong cung.

Dù ngươi có phái thêm bao nhiêu người, cũng không thể bịt kín hết mọi lối thoát!

“Bích Đào,” ta xoay người, ánh mắt bình tĩnh như nước:

“Chuẩn bị cho ta hai bộ y phục vải thô đơn giản nhất, thêm ít lương khô và nước sạch. Nhớ kỹ, phải là loại không ai chú ý nhất.”

Bích Đào sững sờ: 

“Tiểu thư...?”

“Đêm nay,” Ta hạ giọng, “Chúng ta đi bằng ‘đạo Chuột’.”

Đêm xuống sâu thẳm, vạn vật tĩnh lặng.

Góc đông bắc Thẩm phủ, có một tiểu viện đổ nát dùng để chứa tạp vật.

Nơi đây kề cận một đường cống ngầm lâu năm bị bỏ hoang, dơ bẩn và hôi thối, thường được gọi là ‘đạo Chuột’.

Kiếp trước, Thẩm gia từng dùng lối này bí mật truyền tin cho ta, để ta chuyển đến tai Tiêu Hành.

Ta cùng Bích Đào thay áo vải thô, trên mặt bôi tro bếp, tóc vấn gọn trong khăn vải, mang theo túi hành trang đơn giản, nhìn chẳng khác gì hai a hoàn gánh nước quét sân.

Vén những dây leo um tùm, mùi hôi thối nồng nặc ập đến.

Lối đi hẹp tới mức chỉ đủ một người cúi người lách qua, dưới chân là bùn nhão và thứ gì đó nhớp nhúa không rõ tên.

Ta chui vào trước.

Nước cống lạnh lẽo lập tức thấm qua giày và ống quần.

Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt vào từ xa xa.

Ta dựa vào trí nhớ kiếp trước, lần theo bức tường ẩm ướt lạnh buốt, chậm rãi tiến về phía trước.

Mỗi bước chân đều vô cùng khó nhọc.

Những con chuột hoặc côn trùng không rõ loài lao vút qua bên tai, phát ra âm thanh rợn người.

Bích Đào bám chặt vạt áo ta, cố nén sợ hãi, từng tiếng thút thít run rẩy vang lên phía sau.

Không biết bò trườn bao lâu, đúng lúc sức lực cạn kiệt, trước mắt rốt cuộc cũng lộ ra một lối ra nhỏ bị vài viên gạch đá sụp đổ che mất một phần.

Ta dùng sức gạt gạch vụn ra, là người đầu tiên chui lên.

Gió đêm mát lạnh, xen lẫn hương đất và cỏ dại, thốc thẳng vào mặt,xua tan hết mùi hôi cống rãnh.

Ánh trăng như nước, rót xuống cánh đồng hoang vắng tĩnh mịch ngoài thành.

Ra được rồi.

Ta rốt cuộc đã thoát khỏi sự kiểm soát của Tiêu Hành.

“Tiểu... tiểu thư! Chúng ta thoát rồi!”

Bích Đào bám theo ra khỏi lối, cả người mệt mỏi nằm dưới đất, thở hổn hển.

Khuôn mặt lem nhem nước mắt tro bụi, nhưng ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ sống sót sau tai họa.

Ta cũng ngồi bệt xuống nền cỏ lạnh buốt, hít lấy hít để bầu không khí tự do đầu tiên trong bao lâu nay.

Quay đầu nhìn lại, kinh thành sừng sững nơi xa, lặng lẽ như một con quái vật đang ngủ say.

Đèn đuốc lấp lánh, nhưng đã không còn là nhà giam trói buộc được ta nữa.

Thế nhưng, đúng lúc hai ta vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi thì biến cố xảy ra!

Một tràng vó ngựa dồn dập rít lên giữa đêm khuya, theo sau là tiếng quát tháo thô bạo:

“Đứng lại! Kẻ nào kia!”

“Nửa đêm lén lút, chắc chắn là gian tế!”

“Bao vây lại cho ta!”

Bảy tám tên đại hán cưỡi ngựa, tay cầm đuốc và binh khí từ trong rừng rậm lao ra, lập tức vây chặt lấy chúng ta!

Lửa đuốc lập lòe soi rõ khuôn mặt hung hăng và đầy h*m m**n của bọn chúng.

Tên cầm đầu là một kẻ mặt đầy thịt, có vết sẹo dài dữ tợn vắt ngang gò má.

Sơn tặc!

Chúng thường phục kích thương nhân ven quan đạo, cướp của giết người không chớp mắt.

“Ha! Hôm nay đúng là vận tốt!”

Tên mặt sẹo nhìn kỹ ta và Bích Đào, dù bẩn thỉu nhưng vẫn khó che nổi dung mạo thanh tú, trong mắt lập tức bừng lên ánh nhìn dâm tà.

“Còn là hai tiểu nương tử! Dù có dơ chút, rửa sạch rồi đem bán vào thanh lâu cũng đáng giá lắm đây!”

Bích Đào sợ đến hét lên một tiếng, ôm chặt lấy tay ta.

Trái tim ta cũng lạnh toát xuống tận đáy, vừa thoát hang hổ, lại rơi vào miệngsói.

Chẳng lẽ sống lại một đời, cuối cùng lại phải chết thảm nơi đây?

“Đại ca! Xin tha cho chúng tôi! Chúng tôi chỉ là... chỉ là dân chạy loạn nghèo khổ thôi!”

Bích Đào nghẹn ngào van xin.

“Nghèo khổ sao?”

Tên mặt sẹo khinh miệt nhổ nước bọt, cười gằn bước xuống ngựa, từng bước tiến lại gần.

“Y phục xấu xí thật, nhưng da dẻ trắng nõn thế kia, định lừa ai chứ? Bắt lấy!”

Mấy tên lâu la cười hề hề xuống ngựa, vươn tay định túm lấy chúng ta.

Nỗi sợ gần như bóp nghẹt tâm trí, nhưng bản năng sinh tồn từng rèn luyện nơi hậu cung khiến ta trấn định hơn cả.

Van xin vô ích.

Yếu đuối chỉ càng chết sớm hơn.

Ngay khoảnh khắc một bàn tay bẩn thỉu chuẩn bị chạm vào vai ta, ta nghiêng người tránh đi, đồng thời rút từ tay áo ra cây kéo bạc nhỏ chuyên cắt thảo dược đã được mài nhọn, dốc hết sức đâm mạnh vào cổ tay của hắn!

“Aaaa——!”

Tên đó không kịp đề phòng, hét lên thảm thiết, ôm tay lùi lại mấy bước.

“Tiện nhân! Muốn chết hả?”

Tên mặt sẹo phẫn nộ, rút phắt đại đao, giơ lên chém thẳng về phía ta.

Tiêu rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.