Vị Quân Diệt Tình

Chương 3




Trong phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Ta kéo cao chăn gấm, quấn chặt lấy mình, trong chăn vẫn còn vương lại hương nắng mùa xuân ấm áp - chân thực đến nghẹt thở.

Trọng sinh một đời, ta may mắn vì những gì kiếp trước từng xảy ra nay vẫn chưa kịp bắt đầu.

Tiêu Hành, Lưu Khúc Mi…

Kiếp này, ta chỉ muốn cách xa các ngươi, cách xa quyền lực hoàng gia nuốt người, cách xa ái tình giả dối của đế vương, cách xa tất thảy những vực sâu từng khiến ta tan xương nát thịt.

Đó chính là tất cả mong cầu của ta ở kiếp này.

Thế nhưng, vận mệnh dường như luôn mang theo quán tính cố hữu đáng ghét của nó.

Ngay khi ta vừa lấy cớ “nhiễm phong hàn” để từ chối yến thưởng xuân do Hoàng hậu tổ chức, năm ngày sau, một tin tức ngoài dự liệu đã làm chấn động cả kinh thành.

Ngũ Hoàng tử Tiêu Hành, người mà ở kiếp trước vào thời điểm này còn mờ nhạt không tên, phải dựa vào thế lực nhà thê thiếp mới có thể đứng vững trong triều, vậy mà lúc này lại đích thân ra tay điều tra và lật đổ phủ An Quốc công - kẻ nắm quyền thủ vệ kinh kỳ, địa vị cao quý.

Tội danh: tư thông địch quốc, mưu phản!

Tin này truyền đến lúc ta đang ngồi dưới giàn nho trong tiểu hoa viên, lật giở một cuốn y thư triều trước.

Bích Đào hấp tấp chạy vào, vừa thở hổn hển vừa hét lớn:

“Tiểu thư, tiểu thư! Xảy ra chuyện lớn rồi! Phủ An Quốc công… bị lục soát rồi! Là Ngũ Hoàng tử đích thân dẫn người đến đó!”

Tay ta lật sách bỗng khựng lại.

An Quốc công?

Kiếp trước, lão tướng này đi theo Nhị Hoàng tử - thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ, từng là chướng ngại nhỏ nhưng khó chịu trên con đường đoạt vị của Tiêu Hành.

Khi ấy, thế lực của Tiêu Hành còn yếu, vì để tích lũy lực lượng nên chọn nhẫn nhịn, thậm chí còn cố tình giả vờ yếu nhược vô hại.

Phải đến khi cưới được Lưu Khúc Mi, hắn mới dựa vào thế lực phủ Trấn Quốc Đại Tướng quân để lần lượt diệt trừ các trở ngại.

Nhưng hiện tại…

Yến thưởng xuân còn chưa diễn ra, mà hắn đã ra tay?

Ra tay nhanh gọn đến thế, dứt khoát như cắt đứt một cái gai?

Đây không phải là lối làm việc của Tiêu Hành kiếp trước.

Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu ta.

Chẳng lẽ… hắn cũng trọng sinh rồi?

Suy đoán ấy được chứng thực vào chiều hôm sau.

Trời chạng vạng.

Ta vừa từ phòng mẫu thân thỉnh an trở về, đang định bước vào viện mình.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa đến gần, nện xuống nền đá xanh trước cổng phủ Thẩm một cách nặng nề.

Ngay sau đó là tiếng quát tháo hoảng loạn của người gác cổng.

“Điện hạ! Ngũ điện hạ! Người không thể xông vào được! Xin cho tiểu nhân vào bẩm báo trước…”

“Tránh ra!”

Một tiếng quát trầm thấp, mang theo vẻ điên cuồng nóng vội không thể nghi ngờ xé toạc không khí nhàn nhạt của buổi chạng vạng, truyền thẳng vào tai ta.

Quả nhiên là hắn!

Giọng Tiêu Hành – dù cách một kiếp hoàng tuyền, ta vẫn có thể lập tức nhận ra.

Ta dừng bước, máu toàn thân như dồn lên não rồi ngay sau đó rút sạch, chỉ còn lại lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Ta vô thức lùi lại một bước, muốn trốn vào sau bóng râm của cổng viện.

Nhưng… đã muộn.

Một bóng áo đen đẩy tung cánh cổng khép hờ mà lao vào.

Người đó chính là Tiêu Hành.

Hắn rõ ràng là cưỡi ngựa suốt đường dài mà đến, búi tóc đã rối tung, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán rộng và gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng.

Trên người hắn khoác y phục màu sẫm, vóc người cao ráo, vai rộng eo thon càng thêm rõ nét.

Tà áo dính đầy bùn đất, giày ống lấm lem dơ bẩn.

Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt… là ánh mắt của hắn.

Đầy ắp sự điên cuồng vì mất đi rồi lại có được, sáng rực đến mức đáng sợ.

Hắn nhìn ta chằm chằm, không chớp mắt.

“A Ninh…”

Giọng hắn khàn đặc, như vỡ vụn, mang theo sự mệt mỏi sau đường dài và sự run rẩy như không dám tin, lại lẫn chút dè dặt, mong manh như sợ ta biến mất.

Hắn loạng choạng bước một bước về phía ta, ánh mắt vẫn si mê quét qua gương mặt ta.

“Đúng là nàng rồi… A Ninh…”

Hắn lặp lại, giọng gần như nghẹn ngào.

Ta đứng bất động, tay chân lạnh như băng, chỉ có thể lạnh lùng nhìn hắn.

Móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, đau buốt nhắc nhở ta giữ tỉnh táo.

Nhìn hắn từng bước tiến đến gần.

Hơi thở quen thuộc trộn lẫn mùi mồ hôi và bụi đường ập đến mà trong bụng ta chỉ dâng lên cơn buồn nôn dữ dội.

Cảnh hắn ôm Lưu Khúc Mi, dỗ nàng uống thuốc…

Ánh mắt lạnh lùng mỏi mệt khi nghe ta cầu xin…

Cơ thể lạnh băng của con ta…

Từng hình ảnh như mảnh vỡ, nổ tung trong đầu ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.