Tuyết rơi dày đặc, bị gió lớn cuốn theo đập vào cửa sổ chạm hoa của cung Vị Ương.
Trong điện, than hồng cháy đỏ rực, vậy mà ta vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Ta thấy mình sắp bước đến tận cùng sinh mệnh.
Cổ họng ta nghẹn lại, mùi máu tanh ngọt trào lên, mỗi lần nuốt xuống đều như có kim châm đau đớn thấu tim gan.
Nhưng nỗi đau nơi thể xác sao sánh được một phần với nỗi đau trong lòng.
Con của ta…
Phía trên đỉnh đầu, chiếc màn vàng thêu rồng phượng sum vầy, hoa lệ chói mắt lại khiến khóe mắt ta cay xè.
Đó là họa tiết Tiêu Hành đích thân vẽ khi hắn mới đăng cơ, nắm tay ta, từng nét một phác họa.
Hắn từng nói:
“A Ninh, trẫm sẽ cho nàng và con của chúng ta những gì tốt đẹp nhất thiên hạ.”
Nay nghĩ lại, quả thật nực cười đến tận cùng.
Tốt đẹp nhất ư?
Chính là để con ta lìa đời trong cung điện lạnh lẽo này.
Mà kẻ đã đẩy con ta xuống hồ băng, giờ đây chắc đang nằm trong vòng tay Tiêu Hành, hưởng thụ sự sủng ái đế vương, mang trong bụng một “giọt máu tốt đẹp” khác.
Cửa điện khẽ mở ra một khe nhỏ, thái giám tổng quản cất giọng the thé dè dặt:
“Nương nương, bệ hạ và Quý phi nương nương đến thăm người.”
Ta khó nhọc chuyển ánh nhìn.
Qua lớp sa mỏng, Tiêu Hành vận thường phục, đứng nghiêng người, trong lòng ôm một nữ tử diễm lệ chói mắt, châu ngọc đầy người.
Chính là ái nữ của Trấn Quốc Đại Tướng quân, nay là Quý phi đứng đầu hậu cung: Lưu Khúc Mi.
Nàng ta dựa vào lòng hắn, bụng đã nhô cao. Không cần nghĩ cũng biết trên mặt nàng ta là dáng vẻ đắc ý và kiêu ngạo không giấu giếm.
Chưa kịp mở lời, ma ma bên ngoài đã vội lên tiếng:
“Bệ hạ, Quý phi nương nương nên uống thuốc rồi ạ.”
Tiêu Hành tự nhiên đón lấy chén bạch ngọc:
“Để trẫm.”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy thìa bạc, giọng nói mang theo ý dỗ dành mềm mỏng:
“Mi nhi ngoan, thái y nói thuốc an thai phải uống khi còn nóng, không được để sót giọt nào.”
Lưu Khúc Mi nũng nịu làm bộ:
“Bệ hạ, đắng lắm! Thần thiếp không uống nổi…”
“Lương dược khổ khẩu mà.”
Hắn múc một muỗng, đưa đến bên môi nàng.
“Nghe lời, uống rồi, Hoàng tử của trẫm mới có thể khỏe mạnh lớn lên.”
Giọng hắn không lớn, nhưng từng câu rơi vào tai ta lại sắc như châm độc, xuyên thấu trái tim ta.
Hoàng tử của nàng ta… khỏe mạnh lớn lên…
Vậy còn con ta thì sao?
Đứa bé ấy chưa đầy ba tuổi đã biết chạy nhảy, biết kéo tay ta đến Ngự Hoa Viên xem hồ điệp.
Nó còn nhỏ như thế…
Bị kẻ hầu bên cạnh tiện nhân kia “vô tình” đẩy xuống hồ băng, chắc là lạnh lắm, sợ lắm.
Nó giãy giụa, đến khi chút sinh mệnh cuối cùng cạn kiệt, liệu có khóc gọi “mẫu hậu, phụ hoàng”?
Một trận đau nhói lại quặn thắt nơi tim, máu tanh trong cổ họng trào lên không kìm được.
Ta nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu tươi lên nền gạch dát vàng.
“Nương nương!”
Cung nữ thân cận bên cạnh hoảng hốt nhào tới, giọng nghẹn ngào, vội dùng khăn lau đi máu nơi khóe môi ta.
Động tĩnh ấy cuối cùng cũng khiến hai kẻ đang thân mật ngoài tấm sa nhớ ra – trên giường dường như vẫn còn một người.
Tay Tiêu Hành khựng lại khi đang khuấy thuốc.
Hắn ngẩng đầu, xuyên qua lớp sa nhìn về phía ta.
Dù cách một khoảng khá xa, ta vẫn cảm thấy ánh mắt hắn dừng lại trên người mình một khắc.
Ánh nhìn ấy là gì?
Là kinh ngạc? Là mệt mỏi? Hay là… bị quấy rầy nên khó chịu?
Ta không nhìn rõ. Cũng chẳng muốn nhìn rõ nữa.
Quá mệt mỏi rồi…
Lưu Khúc Mi cũng ngước mắt nhìn theo, giọng nàng ta mềm mỏng vang lên:
“Bệ hạ, người nhìn gì vậy? Thuốc sắp nguội rồi kìa.”
Nàng ta còn cố tình nép vào lòng Tiêu Hành thêm chút nữa.
Tiêu Hành thu lại ánh mắt, cúi đầu lần nữa, giọng lại trở nên dịu dàng như cũ:
"Không có gì. Nào, há miệng.”
Ta nhắm mắt lại.
Đến thăm ta sao?
Chắc là đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng.
Trước khi ý thức ta chìm vào bóng tối vô tận, một ý niệm như lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua tàn thức cuối cùng trong đầu ta:
Nếu có kiếp sau, Tiêu Hành… ngươi và ta, sống chết không gặp lại.
