Không đau, chỉ hơi ngứa một chút, vừa đẹp vừa nguy hiểm, ngón tay Tông Khuyết lướt qua răng nanh y, khi thu tay lại thì ôm người trước mặt lên: "Đổi phòng ngủ."
"Làm sao anh biết chân em run?" Nhạc Giản vòng tay quanh cổ hắn, cười nói.
"Em vừa nói sợ." Tông Khuyết đi giày vào rồi đi ra khỏi đây.
"Em sợ quá." Nhạc Giản lập tức dựa vào lòng hắn.
Họ coi như không có ai, các vệ sĩ đang giữ những tên áo đen im lặng làm nền, vô cùng may mắn vì phẩm chất tốt, trước đây không hề khinh thường người khác.
Họ cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng chuyện vừa rồi tuyệt đối không thể tránh khỏi, chưa kể đến việc hời hợt nói rằng 'đầu sẽ rớt xuống', đó cũng là chuyện họ không làm được.
Ngay cả khi người đã đi, vẫn có người cảm thấy lạnh sống lưng, không nhịn được sờ sờ cổ mình, phát hiện vẫn còn đó.
Thiếu gia nhà họ quả thực đỉnh của chóp!
Bên Tông Khuyết nói là đổi phòng ngủ, nhưng chỉ đổi sang phòng ngoài để tra hỏi, Nhạc Giản nằm trong lòng hắn chợp mắt.
Tông Khuyết ra lệnh, sự việc không kinh động đến Tông lão, rất nhanh đã có kết quả.
"Nội gián là ai?" Nhạc Giản dựa vào lòng hắn liếc nhìn một cái.
"Người nhà họ Tông." Tông Khuyết nói.
"Quan hệ thân thiết không?" Nhạc Giản hỏi.
"Chỉ gặp vài lần." Tông Khuyết bình tĩnh xem xét những tài liệu đó.
Kế hoạch rất vụng về, nhưng đã bố trí từ trước, lợi dụng việc hắn rời khỏi dinh thự nhà họ Tông ba năm trước, cài nội tuyến vào đây.
Làm chuyện ly gián, chuẩn bị ba năm, tìm được thời cơ Nhạc Giản này, muốn ông nội hắn thất vọng vì sự vung tiền như rác và háo sắc mà lu mờ lý trí của hắn.
Thấy sự việc không thành, thì kích hoạt kế hoạch sau.
Chỉ cần giết hắn, ai cũng có cơ hội tranh giành gia sản, và ông nội đã không còn đủ sức lực để kiểm soát lần nữa.
"Hào môn cũng nguy hiểm thật." Nhạc Giản thở dài.
Y đã nhận ra có người rình rập, chuẩn bị trước, nhìn phản ứng của Tông tiên sinh nhà họ, rõ ràng là đã trải qua không ít lần thực chiến.
"Do lòng tham không đáy mà ra." Tông Khuyết nói.
Muốn có được tài sản thì không đáng xấu hổ, chỉ là người bị mắc kẹt trong đó, thường bị tài sản làm cho mờ mắt, chỉ vì muốn có mà dùng mọi thủ đoạn, sẽ lẫn lộn đầu đuôi, bị tiền bạc làm cho mệt mỏi.
"Em sẽ bảo vệ anh thật tốt." Nhạc Giản v**t v* má hắn nói, "Không cần vì loại người này mà bận tâm."
Tông Khuyết nhìn thanh niên trong lòng, tâm trạng hắn dao động không phải vì cái gọi là người thân chỉ gặp vài lần, hắn chống đỡ nhà họ Tông, sẽ không để ai thiếu thốn, nhưng đây chỉ là trách nhiệm, không liên quan đến tình thân.
Sự dao động trong tâm trạng hắn là vì người trong lòng, điều tra chuyện Kim Lỗi, tài liệu của Nhạc Giản tự nhiên sẽ không bỏ sót, thiếu niên hai năm trước không giống như người trong lòng bây giờ, người trong tài liệu luôn cúi đầu, đeo kính, im lặng, chỉ có thành tích học tập rất xuất sắc.
Một lần rơi lầu, sau khi thanh niên hồi phục lại đang tỏa sáng, khác biệt như hai người.
Trên người y không có dấu vết khâu vá do rơi lầu, xét nghiệm tóc máu trùng khớp, đường nét cơ bắp trên người rất đẹp, hắn biết thân thủ y không tệ, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này, y muốn làm Kim Lỗi thân bại danh liệt, nhưng trong ánh mắt nhìn người đó không có sự thù hận, chỉ là đi làm rõ một chuyện mà y dường như không thể chấp nhận, nhưng không liên quan đến bản thân y.
Từng chuyện từng chuyện, thanh niên không có ý định che giấu, và hắn không cần tốn công cũng có thể nhận ra.
"Nhìn em làm gì thế?" Nhạc Giản khẽ hỏi.
Tông Khuyết mở miệng nói: "Em còn rời đi nữa không?"
Nhạc Giản hơi sững sờ, khẽ thở dài một tiếng nở nụ cười: "Đương nhiên là không rồi, mãi mãi không, tim em thuộc về anh, em không thể đi đâu được."
Thì ra hắn đang lo lắng y sẽ rời đi, Tông tiên sinh của y luôn rất nhạy bén, có thể nhận ra mọi thứ, nhưng cuối cùng điều hắn lo lắng nhất lại là vấn đề này.
Tông Khuyết nhìn ánh mắt nghiêm túc của y, ôm chặt eo y rồi ôm y vào lòng: "Như vậy là được rồi."
"Anh không tò mò những chuyện khác à?" Nhạc Giản dựa vào lòng hắn, nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, hỏi.
"Anh sẽ tự mình tìm ra câu trả lời." Tông Khuyết nói.
Không chỉ là thân phận của y, hắn cần phải làm rõ lý do y có thể nhập vào cơ thể này.
Nhạc Giản nhìn hắn một lúc lâu, khẽ cười một tiếng rồi tựa vào cổ hắn: "Được rồi."
Mục tiêu tập trung vào người y, phải thăm dò cẩn thận đấy nhé.
...
Chuyện này xảy ra trong dinh thự nhà họ Tông, ngay cả khi buổi tối Tông lão không biết, đến sáng cũng đã biết bảy tám phần.
Bằng chứng xác thực, không có chỗ nào có thể chối cãi.
"Cháu định xử lý thế nào?" Tông lão dùng hai tay vịn gậy chống, sắc mặt có chút trầm.
Nhà cửa không yên, nhưng luôn có sự thân sơ, Tông Khuyết không chỉ là trụ cột tương lai của nhà họ Tông, mà còn là đứa trẻ ông đã nuôi dạy từ nhỏ!
Một khi Tông Khuyết không còn, cả gia tộc sẽ tan rã, đám người kia không một ai có thể gánh vác nổi.
"Trục xuất khỏi nhà họ Tông, không được mang theo tài sản, những người khác xử lý theo pháp luật." Tông Khuyết nói.
"Được." Tông lão hít một hơi, nhìn về phía Nhạc Giản bên cạnh nói, "Đứa bé ngoan, làm cháu sợ rồi, lần này nhờ có cháu."
Nghe nói lần này khá nguy hiểm, là Nhạc Giản nhặt được súng, Tông Khuyết mới không bị người lọt khỏi tầm kiểm soát bắn, gặp nguy không loạn, quả là hoạn nạn có nhau.
Nhạc Giản ngồi ngoan ngoãn: "Đây là điều cháu nên làm."
Các vệ sĩ bên cạnh im lặng, công lớn là có, sợ hãi thì một chút cũng không.
"Được rồi, chuyện này cháu toàn quyền đi làm, không cần cố kỵ ông." Tông lão trầm giọng nói.
Vì toàn bộ gia tộc, không thể để vết loét tiếp tục tồn tại, và Tông Khuyết rất hiểu đạo lý này, điều lo lắng duy nhất chính là ông.
"Cháu hiểu." Tông Khuyết nói, "Cần phải sàng lọc toàn bộ nhà họ Tông, cháu sẽ ở nhà vài ngày."
Tông lão nghe vậy xoa xoa gậy chống, nén khóe môi lại, nói: "Biết rồi, chuyện nghỉ phép bên Nhạc Giản, ông sẽ bảo quản gia đi xin."
Quy tắc về giờ học của Otis là để tránh quá hỗn loạn, chủ yếu là xem thành tích, đích thân ông ra mặt, nhà trường vẫn phải nể mặt.
"Cảm ơn ông nội." Nhạc Giản cười nói.
"Người một nhà, đừng nói lời này." Tông lão nói.
Toàn bộ nhà họ Tông bị rà soát lớn, toàn bộ giới kinh doanh đều chấn động theo, sự việc giữ bí mật, nhưng vẫn có người tinh mắt nhìn thấy một số người nhà họ Tông bị tống vào tù.
Tuy tuổi Tông Khuyết còn trẻ, nhưng khi ra tay lại tuyệt đối tàn nhẫn, ngay cả khi chỉ là rà soát nội bộ, cũng khiến một số người dẹp bỏ ý đồ nhỏ nhặt.
Giới kinh doanh chấn động, bên Tông Khuyết có chút bận rộn, bên Nhạc Giản lại là một bầu không khí vui vẻ hòa thuận, không chỉ thường xuyên đánh cờ, còn dạy cả con vẹt của Tông lão nói chuyện, đợi đến khi Tông Khuyết bận xong, thanh niên đã có thể ngồi cùng ông nội hắn uống trà thưởng thức, hoàn toàn là một đôi bạn vong niên.
Sự việc kết thúc, khi kỳ nghỉ của Nhạc Giản tuyên bố kết thúc, người luyến tiếc nhất ngược lại lại là Tông lão.
"Không có việc gì thì thường xuyên về chơi." Tông lão tiễn người, nói.
"Vâng, cháu nhất định sẽ đưa Tông Khuyết thường xuyên về ở." Nhạc Giản cười nói.
"Trên đường cẩn thận, nó mà bắt nạt cháu, cháu cứ về nói với ông." Tông lão dặn dò.
"Vâng." Nhạc Giản đáp.
Hai người chào tạm biệt, Nhạc Giản và Tông Khuyết lần lượt lên trực thăng, khi đóng cửa cabin cất cánh, ông lão tiễn ra tận cổng vẫn đứng đó rất lâu không rời đi.
"Nghe thấy chưa, sau này không được bắt nạt em." Nhạc Giản nhìn người bình tĩnh bên cạnh, cười nói.
"Ừm, sẽ không." Tông Khuyết ấn l*n đ*nh đầu y, nói.
Trực thăng bay xa, quản gia đứng sau lưng Tông lão cười hỏi: "Gia chủ, có cần điều tra Nhạc Giản không?"
Những gì điều tra được trước đây chỉ là tài liệu cơ bản nhất.
"Không cần, con cháu tự có phúc của con cháu." Tông lão nắm gậy chống quay người nói, "Điều tôi có thể nhận ra, Khuyết bảo tự mình cũng có thể nhận ra."
Buông tay đúng lúc, cả hai đều thoải mái.
"Vâng." Quản gia theo sau bóng dáng ông, nói: "Gia chủ, bác sĩ nói ngài gần đây phải ăn ít thịt lại."
"Tuổi đã lớn như vậy rồi, muốn ăn gì chứng tỏ thiếu cái đó." Tông lão nói.
"Thiếu gia cũng nói như vậy."
"Nó ở xa, không quản được."
...
Tuy sự chấn động lớn của giới kinh doanh không ảnh hưởng lớn đến Otis, nhưng các gia tộc lớn bàng quan, vẫn khiến nhiều học sinh nhận được tin tức.
Tông thiếu lợi hại là điều ai cũng thấy rõ, ra tay nhanh chóng dứt khoát, có sự quyết đoán, mới có thể quản lý một gia tộc lớn như vậy.
Mọi người đã quen với điều này, nhưng có một chuyện thì không.
Đó là: Nhạc Giản đã ở nhà họ Tông mấy ngày! Còn đi trực thăng về!
"Chẳng lẽ Tông lão cũng đồng ý rồi sao? Không thể nào!"
"Cậu ta là đàn ông, làm sao Tông lão có thể dễ dàng để cậu ta qua cửa như vậy?!"
"Chắc chắn là bị giam giữ!"
"Nhưng Tông lão còn bảo quản gia đến tận nơi xin nghỉ, lý do xin nghỉ là người nhà có việc!"
"Tôi không tin, tại sao chứ?!"
"Nếu cửa ải người nhà cũng qua rồi, vậy có phải là sắp kết hôn rồi không?"
"Tôi không tin, chỉ cần chưa kết hôn, sẽ có cơ hội chia tay."
"Nhưng nghe nói Tông lão đã tặng Nhạc Giản một trăm tỷ tiền quà gặp mặt, đây chẳng phải là cháu dâu tương lai sao."
"Có khả năng nào là cho cậu ta một trăm tỷ, để cậu ta rời xa Tông thiếu không?"
"Không thể nào."
"Nghe nói từ đâu thế?"
"Nhạc Giản tự nói."
"Cậu ta cố ý!!!"
Sự kinh ngạc chồng chất sự kinh ngạc, một phần các bạn học đã gần như chết lặng và chấp nhận số phận, một phần khác đang ngoan cố chống cự, cầu xin phép màu giáng lâm, nhưng sự thật luôn khiến người ta vô cùng tuyệt vọng.
Ví dụ như họ nghĩ Nhạc Giản xuất thân thường dân, tố chất tổng hợp chắc chắn không đạt, không thể tốt nghiệp... Năm thứ hai y đã hoàn thành đủ tín chỉ.
Hoàn thành đủ tín chỉ cũng không có gì to tát... Tông thiếu tặng một hòn đảo tư nhân làm quà tốt nghiệp cho y.
Không phải chỉ là hòn đảo tư nhân... Họ tổ chức hôn lễ thế kỷ, đứng cùng nhau vô cùng xứng đôi rạng rỡ, Tông lão còn nói Nhạc Giản là đứa trẻ ngoan.
Y chắc chắn không chỉ bỏ bùa Tông thiếu, mà là bỏ bùa cả nhà họ Tông! Cả nhà họ Diệp, họ Hạng, v.v. đi dự lễ đều bị bỏ bùa rồi.
Kết hôn rồi cũng chưa chắc dài lâu... Nhưng hôm nay Tông thiếu tặng một du thuyền viễn dương, ngày mai tặng một quần đảo san hô, quả thực là vung tiền như rác, yêu vợ như mạng.
Tất cả những điều này đều dựa vào tiền bạc duy trì... Họ ở bên nhau mấy chục năm, khi xuất hiện lại vẫn như lúc đó khiến người ta ngưỡng mộ.
"Hay là cứ tôn trọng và chúc phúc đi?"
"Cậu cũng bị bỏ bùa rồi sao?"
"... Đến chết vẫn cứng miệng."
...
Một đời rất dài, nhưng trôi qua trong sự đặc sắc, lại có vẻ rất ngắn.
Khi Tông Khuyết mở mắt ra, ký ức trước đây tuôn vào, hoặc nên nói là ký ức của kiếp đó hòa quyện vào ký ức rộng lớn như biển của hắn.
Khi quay đầu, thanh niên hứa sẽ gặp lại từ từ mở mắt ra bên cạnh hắn, ngón tay khẽ động, hơi thích nghi, khi nhìn lại, đôi mắt đẹp đẽ đã chứa ý cười, ôm lấy vai hắn: "Em không lừa anh chứ."
Tông Khuyết ôm lấy eo y, kéo y vào lòng, đáp: "Ừm."
Hai người ôm nhau, những điều luyến tiếc vì chia ly đã tan thành mây khói.
Người hắn theo đuổi và quan tâm, vốn dĩ là của hắn, vĩnh viễn sẽ không chia lìa.
-HẾT-
Lời tác giả:
Hoàn thành, tung hoa, cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã đồng hành và ủng hộ, yêu mọi người.
Lại hoàn thành một bộ, dường như có rất nhiều điều muốn nói, ví dụ như tính cách của anh Khuyết thực ra rất khó nắm bắt, nên cuốn này tương đối khó, thường xuyên bị mắc kẹt, chỉnh sửa rất nhiều lần mới tạm hài lòng, chắc chắn vẫn còn một số sai sót hoặc những điểm không khớp với quan điểm của các thiên sứ nhỏ, nhưng Quýt đã cố gắng hết sức rồi.
Tuy truyện đã kết thúc, nhưng câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc.
Sẽ nghỉ ngơi một thời gian, quả thực cảm thấy tình cảm đã cạn kiệt, cần nghỉ ngơi để phục hồi, bộ tiếp theo có lẽ là bộ nào có lượt lưu trữ nhiều hơn thì mở, vài cái dàn ý vẫn luôn được liệt kê, các thiên sứ nhỏ ủng hộ nhiều nhé, cảm ơn mọi người.
Lời editor:
Cuối cùng cũng hoàn rồi, nói có lẽ mọi người thấy khó tin, mình bắt đầu edit bộ này từ năm 2023 cơ, làm rồi bỏ, rồi unpublish, rồi lại làm tiếp, chần chừ dây dưa mãi, có lúc tưởng drop ngang rồi cơ, vì truyện quá quá dài, tận 2.581.184 chữ (theo thống kê bên Tấn Giang), gần bằng độ dài của một bộ tiên hiệp nam tần rồi ấy. Nhưng giờ rốt cuộc cũng hoàn rồi, mặc dù kèm theo đó là sự đau mỏi cổ vai gáy cột sống và mắt của editor =))))
Không phải mình muốn chống chế, nhưng do truyện quá dài, mà có mỗi mình mình làm, tự edit tự beta, nên nhiều khi không tránh khỏi các sai sót như lỗi chính tả, lỗi typo, nhầm ngôi xưng, lặp từ, etc. mong mọi người giơ cao đánh khẽ, nhắc nhở nhẹ nhàng, nếu hợp lý thì mình sẽ sửa, mình đã cố gắng hết sức rồi ạ :((((
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi, vote, comment ủng hộ mình, cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chuyện của Khuyết bảo và Nhạc Nhạc, mong rằng có thể gặp lại mọi người ở những bộ truyện khác trong nhà * bắn tym * *tung hoa * Yêu mọi người, moah moah!!!! * vẫy tay chào tạm biệt *
