Đoàn xe tiếp tục di chuyển, bên trong xe vốn im lặng một lúc lâu, nhưng khi vừa ra khỏi khu vực tập trung xe cộ, thanh niên ngồi ở ghế lái đột nhiên bật cười thành tiếng, cười đến lồng ngực rung lên, vô cùng vui vẻ.
Tông Khuyết nhìn ý cười trong khóe mắt đuôi mày của y, nói: "Còn thích chiếc xe nào nữa?"
Nhạc Giản quay mặt nhìn hắn, cười nói: "Tất cả các phiên bản giới hạn."
"Được." Tông Khuyết đáp.
Chiếc xe chạy về phía Nam Sơn, nhìn từ xa thấy cảnh núi non sông nước hữu tình, mặt hồ gợn sóng, nhưng giữa núi xanh nước biếc lại được tô điểm bằng một màu đỏ tươi rực rỡ, không phải là sự chói mắt kiểu công nghiệp, mà là màu đỏ khiến người ta khao khát.
Căn biệt thự khổng lồ nằm ngay dưới chân núi, khi xe chạy dọc theo con đường vào bên trong, mùi hương hoa theo cửa sổ thoang thoảng bay vào.
Nhạc Giản mở cửa sổ xe, gió hồ tràn vào, mang theo hơi nước và mùi hương không quá nồng, và chỉ trong khoảnh khắc, những bông hồng lớn đang nở rộ xuất hiện hai bên đoàn xe, khẽ lay động trong gió, đỏ tươi rực rỡ.
Căn biệt thự lớn hiện ra ngay trước mắt, dù nằm cạnh hồ nước, bên trong vẫn xây một bể bơi lớn, có thể nhìn thấy màu xanh lam từ xa, và ở những khu vực lan rộng khác của dinh thự, tất cả đều trồng đầy hoa hồng đang nở rộ.
[Oa!] 1314 vô cùng chấn động!
Yêu y thì tặng y một trang viên hoa hồng.
Nhạc Giản cũng rất cảm động, tuy cách làm của Tông tiên sinh hơi sến, nhưng rất phù hợp với phong cách của thế giới này.
Y thích hoa hồng, thì tặng y cả một trang viên hoa hồng.
Đoàn xe dừng lại trước căn biệt thự, mọi người xuống xe, Nhạc Giản tháo kính râm ra, màu đỏ tươi hơi tối ban đầu hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầm mắt y.
Màu đỏ của hoa không hề có vẻ thô cứng, nhìn thế nào cũng không thấy chói mắt, chỉ thấy đẹp đến say đắm lòng người.
Một số người trong đoàn xe tự lái đi, ở đây cũng có người bảo vệ, Tông Khuyết đi đến bên cạnh thanh niên, nói: "Thích không?"
"Ừm, thích." Nhạc Giản nhìn hắn cười nói, "Lúc về cắt vài cành, c*m v** bình hoa đầu giường anh, coi như là mượn hoa hiến Phật."
Y đã ngủ một đêm, đương nhiên thấy cái bình hoa trống rỗng đó, ngửi thấy chút mùi hương còn sót lại của hoa cát cánh.
Y chưa trả lại khăn tay cho Tông tiên sinh, Tông tiên sinh cũng chưa trả lại cà vạt cho y, vẫn để ở đầu giường, chỉ là đã được làm phẳng phiu hơn.
Tông Khuyết khẽ cụp mắt, nói: "Cái đã tặng em là của em."
Nhạc Giản hơi sững sờ, nắm tay hắn cười nói: "Vậy em tặng hoa cho anh mỗi ngày có được không?"
"Ừm." Tông Khuyết nắm chặt tay y, cúi mắt đáp.
"Xong rồi, là cảm giác rung động." Nhạc Giản nhìn thẳng vào hắn, nắm tay hắn đặt lên ngực mình, cười nói, "Anh mau sờ thử đi."
Tông Khuyết có thể cảm nhận được nhịp tim của y, cũng bị sự hoạt bát và nụ cười trên người y lây nhiễm, hắn nhìn thanh niên đứng bên cạnh bụi hoa mà không hề bị lu mờ chút nào, nắm tay y kéo đến trước mặt mình.
Nhạc Giản có chút nghi hoặc, nhưng thấy đối phương cúi mắt, nhẹ nhàng đẩy một chiếc nhẫn vào ngón giữa của y.
Chiếc nhẫn màu bạc trắng với thiết kế đẹp mắt, hơi rộng, trông đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, là kiểu nhẫn đôi.
"Ding, bảo bối của anh đã bị anh giam lại rồi." Nhạc Giản cười nói khi đối phương ngước mắt nhìn qua.
Tông Khuyết khẽ động ánh mắt, nhưng thấy thanh niên lật lòng bàn tay thúc giục: "Thế còn chiếc của anh?"
Tông Khuyết đưa chiếc nhẫn của mình cho y, nhìn thanh niên đến gần, đẩy chiếc nhẫn đó vào ngón giữa của hắn.
Cùng màu sắc, khi đan vào nhau vô cùng đẹp đẽ.
"Nếu em đợi thêm một chút, có phải tối nay sẽ không cần phải chui vào chăn không?" Nhạc Giản nhìn hai lần, buông tay hắn ra rồi vùi vào ngực hắn, ngẩng đầu cười nói.
Tông Khuyết ôm y nói: "Không nhất định."
Chiếc nhẫn là bằng chứng cho thân phận, cả hai là bạn đời, sau khi xác nhận lẫn nhau thì không thể chạy thoát được nữa.
Chỉ là không ngờ thanh niên lại trực tiếp lẻn vào giữa đêm, nếu không, có lẽ hắn sẽ còn đợi thêm một thời gian nữa.
"Anh!" Nhạc Giản hơi nheo mắt nói, "Anh không muốn đè em tí ti nào à?!"
Tông Khuyết im lặng một lát, nói: "Muốn."
"Ồ..." Môi thanh niên cong lên, "Thế anh muốn từ khi nào?"
Tông Khuyết nhìn ánh mắt y trầm ngâm, lần đầu tiên gặp nhau là vô cùng kinh diễm, giống như cả thế giới tràn vào màu sắc, lúc đó ôm y trong lòng, còn chưa có d*c v*ng, nhưng thật sự không muốn để y rời đi, sau này: "Lần đầu tiên hôn nhau."
Lúc đó thanh niên mang theo vị ngọt của quả quýt, lần đầu tiên y rõ ràng thuộc về hắn.
Nhạc Giản khẽ mím môi, ôm eo hắn cười nói: "Thế thì chậm hơn em rồi, lần đầu tiên thấy anh là em đã muốn lên giường với anh."
Tông Khuyết: "..."
"Kết quả là anh kéo dài lâu như vậy, em sắp phát điên rồi." Nhạc Giản cười híp mắt nói, "Anh phải bồi thường cho em."
Tông Khuyết cúi mắt, ôm chặt sau gáy y, hôn lên môi y: "Xin lỗi."
Hóa ra y cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nụ hôn giữa bụi hoa hồng mang theo hương thơm, lãng mạn đến tận cùng.
Vì là cuối tuần, không vội quay về, căn phòng đã được dọn dẹp xong, chỉ chờ vào ở.
Không có người ngoài đến quấy rầy, sự thân mật của hai người càng thêm tự nhiên, quấn quýt không rời.
Ban ngày Nhạc Giản thử bể bơi mới của mình, mặc dù trên người có chút dấu vết, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ bơi lội tự do của y.
Và khi màn đêm buông xuống, thanh niên nói là đi tắm lại mãi không thấy ra.
Tông Khuyết nhìn về phía trợ lý, trợ lý cúi đầu nói: "Nhạc tiên sinh nói muốn chuẩn bị bất ngờ cho ngài, bảo ngài đợi lát nữa hãy đến phòng ngủ tìm cậu ấy."
Nhẫn đã đeo rồi, sau này đó là thiếu phu nhân, lời nên nghe vẫn phải nghe.
Tông Khuyết im lặng một lát, ngồi trên sofa yên tĩnh chờ đợi.
[Nhóc con, chỗ cậu có thuốc gì ngăn ngừa cơ thể suy nhược không?] Nhạc Giản hỏi.
Y nhớ trước đây khi Tông Khuyết còn là con người cũng có thể ân ái với y trong thời gian dài, những chuyện khác có thể tu hành, nhưng với cơ thể con người mà không hề suy nhược, chắc là công lao của hệ thống.
1314 lắp bắp một chút: [À, hả?!]
[Chắc là có chứ.] Nhạc Giản dịu giọng nói, [Tôi làm vậy cũng là vì nghĩ cho Tông tiên sinh, lỡ đâu cơ thể anh ấy bị suy nhược từ khi còn trẻ, sau này về già sẽ khổ.]
1314 vô cùng lo lắng: [Có, là thuốc bổ thận.]
Trong mắt Nhạc Giản lóe lên sự hiểu rõ: [Trước đây Tông tiên sinh đã dùng chưa?]
1314 cầu cứu nhìn về phía 01, hình như nó đã lỡ tiết lộ rồi, nhưng đây là vì ký chủ mà.
[Có thể nói.] 01 nói.
Sớm muộn gì cũng sẽ biết, chỉ cần không tuyên truyền khắp thế giới là được.
[Dùng rồi!] 1314 được cho phép, lập tức yên tâm.
[Chỉ dùng một lần thôi sao?] Nhạc Giản cười híp mắt hỏi.
[Dùng nhiều lần rồi!] 1314 không chút do dự trả lời.
[Tác dụng là gì?] Nhạc Giản cười hỏi.
[Một viên thì kim thương không ngã! Sau đó không bị tổn hao gì!] 1314 nhiệt tình phổ cập kiến thức.
Nhạc Giản nhướng mày: [Có tác dụng k*ch d*c không?]
[Trợ hứng một chút thôi, chủ yếu là bổ sung cơ thể.] 1314 nói.
Nếu ký chủ không muốn làm, một chút hứng thú đó hoàn toàn có thể kiềm chế được.
[Ồ... Vậy lát nữa dùng cho Tông tiên sinh đi.] Nhạc Giản cười nói.
[Được, nhưng sử dụng cho người ngoài ký chủ mang theo hệ thống thì phải tốn gấp đôi số tinh tệ.] 1314 tận tụy giải thích.
[Được, biết rồi, đợi chúng tôi bắt đầu rồi cậu hãy dùng, đừng để anh ấy phát hiện.] Nhạc Giản cười nói.
[Tại sao vậy?] 1314 hỏi.
Nhạc Giản cười nói: [Làm việc tốt, không lưu danh.]
[Ồ!] 1314 chợt hiểu ra, vui vẻ làm việc.
01: [...]
Sau nửa tiếng, Tông Khuyết gõ cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng mời vào từ bên trong.
Cửa phòng mở ra, chút hương thơm hoa hồng tràn ra, đèn gần như tắt hết, chỉ có dải đèn màu ấm xung quanh màn che chiếc giường lớn là sáng lên, cánh hoa rải rác trên sàn, trong đó có một con đường trải hoa dẫn về phía giường.
Tông Khuyết đóng cửa lại, khóa trái rồi đi về phía giường, vén màn lên thì thấy cả giường đầy cánh hoa hồng đỏ, và vòng eo bị đôi tay ôm lấy từ phía sau, giọng thanh niên du dương khẽ ngân: "Tông thiếu gia, em là món quà tối nay của ngài."
Hơi thở của y chạm vào bên tai, Tông Khuyết hít một hơi sâu nắm lấy cổ tay y, nói: "Quà tặng nên ở nơi nó nên ở."
"Được..." Nhạc Giản nghe giọng nói bình tĩnh của hắn, tâm thần khẽ run lên, bị bàn tay đó kéo ra, ngồi vào trong màn che giường.
