Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 944: Mùa xuân của học sinh ưu tú (22)




Họ bước vào đương nhiên đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ, vô cùng ngầu và đẹp mắt, lại còn phủ đầy hoa hồng, hoàn toàn không hợp với phong cách thường ngày của Tông thiếu, trông rất giống một lời tỏ tình.

Họ đi vào với suy nghĩ Nhạc Giản nhất định ở bên trong, và nhìn thấy cảnh tượng này.

"Chúng tôi xin phép đi trước." Thanh niên vẫy tay chào họ trước khi ra ngoài, phóng khoáng tự nhiên, không hề có chút ngưỡng vọng hay rụt rè.

Họ đi ra ngoài, để lại hai người Diệp - Hạng im lặng.

"Trước đây cậu nói cái gì không đơn giản?" Hạng Lương cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi.

"Tôi nhớ chiếc xe đó là phiên bản giới hạn, toàn cầu chỉ có một chiếc." Diệp Uyên véo cằm trầm tư.

Diệp thiếu yêu xe, nhưng mặc dù cậu ta giàu có, số tiền mặt trong tay hiện tại cũng phải ưu tiên cho công ty, chứ không thể cứ thấy phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc là mang về nhà. Dù sao xe của cậu ta đã rất nhiều rồi, cậu ta cũng thích quá nhiều thứ.

Phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc, có nghĩa là Tông Khuyết đã mua rồi, sau này cậu ta sẽ không mua được nữa!

"Chiếc xe đó bao nhiêu tiền?" Hạng Lương hỏi.

Kiểu xe đó chắc chắn không phải là Tông thiếu sẽ lái, hắn không thích khoa trương như vậy... Cũng không hẳn, người yêu hắn chọn đã không phù hợp với tiêu chí khiêm tốn rồi, nhưng bên trong có hoa hồng, không thể nào chỉ tặng hoa hồng, như vậy quá không xứng với thân phận của Tông thiếu.

"Một trăm sáu mươi triệu (tầm 592 tỉ 396 triệu VND)." Diệp Uyên nói.

Hạng Lương im lặng tại chỗ, thốt lên kinh ngạc: "Đắt thế sao?!"

Tặng luôn rồi sao?!

"Cậu ta không thể vì đòi được nhiều như vậy từ chỗ cậu." Diệp Uyên nói.

Hạng Lương nheo mắt lại: "Tài sản của tôi đương nhiên có chênh lệch so với Tông Khuyết."

Nhưng chiếc xe một trăm sáu mươi triệu tệ nói tặng là tặng, Tông thiếu thật sự có hiềm nghi là bị quỷ ám.

"Bây giờ phải làm sao?" Hạng Lương hỏi.

Diệp Uyên ngẩn ra: "Không biết."

Tông Khuyết nói hắn biết, người duy nhất có thể ngăn cản hắn có lẽ là Tông lão, nhưng tự ý can thiệp, tình bạn chắc chắn sẽ không còn.

"Một chiếc xe đối với cậu ấy chắc không là gì." Hạng Lương nói: "Cứ theo dõi tình hình thôi."

Dù sao họ cũng không thể nhúng tay vào, cùng lắm là nhìn thêm vài lần.

...

Gió mùa thu hơi lạnh, ngay cả khi các luống hoa thường xuyên được trồng bổ sung cây con, trông vẫn mang vài phần tiêu điều, nhưng cũng khiến chiếc xe thể thao màu đỏ chạy qua con đường trong khuôn viên trường trở nên đặc biệt nổi bật và rực rỡ.

Chiếc xe dừng dưới lầu khu ký túc xá, vô số người am hiểu về xe nhanh chóng nhìn từ xa và thốt lên kinh ngạc.

"Chiếc xe này tuyệt vời quá!"

"Ai mua vậy?"

"Tôi nhớ chiếc này, phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc, tôi chỉ dám nhìn thôi."

"Quá ngầu, lẽ nào là của Diệp thiếu? Sao Diệp thiếu lại đến đây?"

Cửa xe mở ra, ánh mắt mọi người đổ dồn. Thanh niên đeo kính râm bước ra khỏi xe, mặc dù mặc đồng phục, nhưng lại cao ráo đứng thẳng, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Dù bị che đi lông mày và mắt, y vẫn cực kỳ xinh đẹp và nổi bật, rất hợp với chiếc xe. Và khi y tháo kính râm, mặc dù cảm giác quyến rũ còn mạnh hơn một bậc, thậm chí khiến người ta xao xuyến dưới ánh mặt trời, nhưng đôi mắt quen thuộc lại khiến nhiều người trợn tròn mắt.

Sau đó có xe chạy tới, có người bước xuống. Mui xe thể thao mở ra, hoa hồng được người ta cẩn thận ôm ra, từng bó từng bó được mang lên lầu. Thanh niên chào hỏi xong, lại ngồi vào ghế lái, quay đầu rời đi, chỉ để lại vô số ánh mắt kinh ngạc tại chỗ.

Ai tặng hoa, quá rõ ràng! Xe mua cho ai, cũng quá rõ ràng!

"Tông thiếu lại tặng cậu ta hoa hồng đỏ!"

"Ngôn ngữ của hoa hồng đỏ là tình yêu nồng cháy mà!"

"Không thể nào, có khi nào là cậu ta tự chọn không?"

"Chiếc xe đó cũng là Tông thiếu tặng sao?"

"Không phải nói là chán rồi sao?!"

"Không đâu, tối qua còn đưa về mà. Lẽ nào hôm qua là đi chọn xe thể thao?"

"Tông thiếu cưng chiều quá, chiếc xe đắt như vậy nói tặng là tặng."

"Cậu nói Tông thiếu dễ dụ quá rồi."

Các học sinh đứng lại rất lâu, ngay cả những người giàu có, xe phiên bản giới hạn cũng không phải nói mua là mua.

Tâm trạng hâm mộ đố kỵ gần như có thể xuyên thủng bầu trời.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Buổi chiều hôm đó Nhạc Giản không đến lớp. Có người có ý kiến về việc này, nhưng Tông thiếu đã đích thân phê duyệt giấy xin nghỉ, còn truyền lời đến, nói là tự mình dạy y piano.

"Cậu ta lại có thể khiến Tông thiếu đích thân dạy riêng!"

"Rốt cuộc cậu ta đã dùng... cách gì vậy?"

Lại không thể nói là quỷ kế! Thật sự khiến người ta ghen tị phát điên.

Sáng hôm sau Nhạc Giản đến lớp, tuy không lái xe thể thao đến, nhưng trên cổ tay lại có thêm một chiếc đồng hồ vô cùng đẹp. Mặt đồng hồ đính đầy kim cương là chuyện nhỏ, quan trọng là chiếc đồng hồ này cũng là phiên bản giới hạn, mười triệu tệ! (3,7 tỉ VND)

Ánh nắng chiếu vào lấp lánh như bầu trời đầy sao, đeo trên cổ tay Nhạc Giản trông rạng ngời rực rỡ, nhìn là biết Tông thiếu tặng!

"Tông thiếu đối xử với người yêu quá tốt."

"Trước đây rốt cuộc ai nói Tông thiếu không lãng mạn?"

"Một chiếc xe, một chiếc đồng hồ mà thôi, đối với Tông thiếu mà nói cũng chỉ là đồ chơi, rơi xuống đất còn lười nhặt."

Sau đó Nhạc Giản nghỉ trưa một lát, trên cổ tay lại đổi sang một chiếc đồng hồ khác, vẫn là phiên bản giới hạn!

Người khác có thể phát hiện, hai người Diệp Uyên đương nhiên cũng có thể phát hiện, và còn trực quan hơn.

"Em thấy ký túc xá em đang ở quá nhỏ, hoa đặt bên trong mùi rất nồng, ngủ không ngon." Thanh niên ngồi bên cạnh Tông Khuyết khẽ nói.

Tông Khuyết quay mắt nhìn ý cười trong mắt y, khẽ nheo mắt nắm chặt bàn tay đang đặt trong lòng bàn tay hắn: "Muốn chuyển qua bên này ở không?"

Thanh niên đã yêu cầu không dưới một lần, chỉ là chuyển qua ở có ý nghĩa khác. Lần đầu tiên hắn không chắc chắn về khả năng tự chủ của mình khi ở chung dưới một mái nhà với y, nhưng chuyện không quá ba lần.

"Muốn." Nhạc Giản trả lời không chút do dự, kiên quyết không cho cơ hội hối hận.

"Được, anh sẽ bảo Trần Trung sắp xếp cho em." Tông Khuyết trầm ngâm: "Muốn chỗ ở ngoài trường thế nào?"

Trong mắt Nhạc Giản ngập tràn sự kinh ngạc và vui mừng: "Muốn thế nào, anh đều tặng cho em sao?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Em muốn một căn biệt thự có hồ bơi." Nhạc Giản cười nói.

Tông Khuyết ra hiệu, trợ lý lập tức đặt tài liệu đã được chuẩn bị sẵn qua, lòng tĩnh như nước.

Nhạc Giản nhận lấy, lật từng trang. Những căn biệt thự sang trọng trên này không chỉ có hồ bơi, thậm chí bản đồ nhìn từ trên cao còn rất lớn, thậm chí có cả sân golf, giá trị đương nhiên không hề nhỏ.

Thanh niên đang chọn lựa, hai vị thiếu gia ngồi trên ghế dài đối diện đều im lặng, để không bị coi là bóng đèn, họ không nói một lời nào, chỉ có ý nghĩ Tông thiếu bị quỷ ám lan tràn trong lòng.

Chắc chắn là đã trúng bùa mê thuốc lú gì đó.

Nhạc Giản chọn xong, đưa tập ảnh qua: "Lấy căn này."

"Được." Tông Khuyết đáp một tiếng.

Trợ lý nhận lấy, nhìn số tiền 3,6 tỷ tệ (13 ngàn 300 tỉ VND), tinh thần hoảng hốt. Anh ta muốn kiếm được số tiền này, ít nhất phải làm việc mấy trăm năm.

Tông thiếu tình đầu chớm nở, quả nhiên là hào phóng vung tiền.

"Căn biệt thự này đứng tên Nhạc tiên sinh sao ạ?" Trợ lý hỏi một tiếng.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Vâng." Trợ lý quay người rời đi, căn dặn người đi làm việc.

"Yêu anh." Nhạc Giản ghé sát hôn nhẹ lên khóe môi Tông Khuyết, cười nói.

"Còn muốn gì nữa?" Tông Khuyết hỏi.

Hai người Diệp - Hạng nghe câu này, tròng mắt cứng đờ cuối cùng cũng xoay chuyển một chút, còn nữa sao?!

Nhạc Giản liếc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của họ, cười càng sâu hơn: "Chiếc xe trước đó em lái chán rồi, lần trước em nhớ có một chiếc màu xanh rất đẹp."

Nếu là phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc, Diệp thiếu nhớ rõ trong đó quả thật có một chiếc màu xanh, rất đẹp, trị giá hai trăm hai mươi triệu tệ! (814 tỉ 545 triệu VND)

"Được." Tông Khuyết xoa đầu y.

Nhạc Giản rút tay ra, ôm cổ hắn hôn một cái: "Anh thật tốt."

Diệp Uyên hít sâu một hơi, đồng thời chịu hai đòn nặng nề, hoảng hốt đứng dậy: "Tôi còn có việc, tôi đi trước."

"Tôi cũng có việc, tôi cũng đi..." Hạng thiếu cũng đứng dậy đi theo.

"Đi thong thả." Tông Khuyết nhìn bóng dáng hai người.

Hai người đi ra ngoài, trong lòng đều cảm thấy khó chịu không thôi.

"Cậu ta quá lộ liễu rồi." Diệp Uyên có chút ngưng trọng nói.

Không chỉ là xe thể thao, còn là việc đòi tiền trắng trợn. Mặc dù nói Tông Khuyết dễ dàng khiến y mất đi tất cả, nhưng theo lý mà nói, Tông Khuyết không thể nhìn trúng người như vậy mới đúng!

Lời cậu ta vừa nói xong, người bên cạnh lại không đáp lời. Diệp Uyên quay đầu nhìn Hạng Lương đang trầm tư: "Cậu sao vậy?"

"Tôi đang nghĩ tại sao hồi nhỏ tôi không nắm bắt cơ hội." Hạng Lương ngẩng đầu hối hận: "Biết thế tôi đã sớm cưa đổ Tông Khuyết rồi! Làm người yêu của Tông thiếu thật tốt quá."

Diệp Uyên: "..."

"Hối hận quá đi!" Hạng Lương đấm ngực dậm chân: "Cậu không hối hận sao? Xe sang tùy ý tặng đó!"

"Sau này sẽ có thôi." Diệp Uyên vỗ vai đối phương: "Đừng đặt số phận trong tay người khác."

"Nhưng nếu là trường hợp của Tông thiếu, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp đỡ gia tộc của bạn đời." Hạng Lương nói: "Cũng coi như là một cách đóng góp khác, nói không chừng còn nhường cậu, để cậu làm người đứng đầu."

Diệp Uyên kinh ngạc phát hiện, hình như cậu ta cũng là người như vậy. Trước mặt tiền tài, do dự một giây đều là không tôn trọng. Hơn nữa, ngay cả khi Nhạc Giản dám đòi hỏi như vậy, cũng là do Tông Khuyết chiều hư.

Tam quan của Diệp thiếu lại một lần nữa sụp đổ, và rơi vào sự tự trách sâu sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng