Thời gian chọn lựa không tính là dài, nhưng đi ra ngoài ăn cơm rồi quay về, màn đêm đã buông xuống.
Con đường ban đêm hơi tối đen, dù nhiều luồng đèn xe chiếu sáng phía trước, hai bên là cây cối cao lớn bao phủ, bánh xe cán qua lá rụng, âm thanh mang theo vài phần tĩnh mịch và cô liêu, khiến con đường phía trước trở nên đặc biệt dài.
"Chúng ta sẽ không gặp phải quỷ đánh tường chứ?" Trong không gian tĩnh mịch, giọng thanh niên vang lên.
"Sợ à?" Tông Khuyết nhìn người đang tựa vào vai hắn, khi đối diện với ánh mắt có chút tò mò và phấn khích của y thì im lặng một chút.
Nhạc Giản khẽ chớp mắt, cười nói: "Bây giờ em nói em sợ có còn kịp không?"
Tông Khuyết trầm ngâm, ôm người vào lòng rồi nói: "Đừng sợ, những thứ đó đều là giả."
"Ôm chặt thêm chút nữa, em vẫn rất sợ." Thanh niên rúc vào lòng hắn, thầm thì.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng.
Thế giới không có quỷ đánh tường, chẳng qua là con đường phía trước dài hơn một chút, đến khi rẽ vào khuôn viên trường, ánh đèn ở khắp nơi tăng thêm vài phần hơi người, từ xa cũng có thể thấy tòa nhà ký túc xá đang sáng đèn, còn tòa nhà giảng đường chỉ có lác đác hai ba ngọn đèn sáng, chắc là có học sinh đang tự học ở bên trong.
Chiếc xe tiến lên, lòng trợ lý trải qua nhiều lần nhấp nhô lên xuống, giờ đã trở nên vô cùng bình tĩnh và an nhiên: "Thiếu gia, tiếp theo ngài định đi đâu?"
Là đưa bạn học Nhạc về hay dẫn về?
Tông Khuyết cúi mắt nhìn người trong lòng, hỏi: "Em muốn về à?"
Nhạc Giản ngước mắt nhìn hắn, làm sao không biết Tông tiên sinh nhà họ là đang không nỡ, nhưng cũng không thể đi về cùng hắn, nếu không buổi tối ở cùng nhau, dù Tông tiên sinh kiềm chế được, y cũng có thể không kìm được mà trèo lên giường.
Yêu đương phải từ từ, trò chơi phải tuần tự tiến lên!
Trước đây rốt cuộc Tông tiên sinh đã nhịn bằng cách nào?
Cán cân trong đầu Nhạc Giản dao động, đấu tranh không ngừng, cuối cùng cảm thấy không thể vừa mua xong món quà nhỏ đã lên giường: "Trước khi đưa em về, anh đi dạo với em một chút đi."
Tông Khuyết nhìn hàm răng y khẽ nghiến rồi nói: "Trông em có vẻ hơi tức giận."
"Không có, tâm trạng em đặc biệt tốt." Nhạc Giản cười cong mắt.
Quả nhiên chuyện lựa chọn này, chọn một cái sẽ hối hận vì cái còn lại.
Tông Khuyết: "... Được."
Xe chạy được nửa đường thì dừng lại ở đoạn đường có vô số hoa đang nở.
Vào bên trong trường, đoàn xe giảm hẳn còn hai chiếc, hai người xuống xe, ánh đèn thỉnh thoảng sáng trên cây chiếu sáng con đường phía trước và khu rừng, dù được quét dọn mỗi ngày, nhưng gió nhẹ thổi qua, vẫn có một vài cánh hoa và lá rụng trên mặt đường, khi khô rồi khẽ giẫm lên, sẽ có tiếng lạo xạo.
Tông Khuyết không tránh né, nhưng thanh niên đi bên cạnh thỉnh thoảng lại chú ý đến những chỗ lá rụng, khi bước đi sẽ cố tình giẫm lên, nếu nghe thấy tiếng động, ý cười sẽ dâng lên vài phần, dường như trò chơi nhỏ như vậy cũng có thể khiến y cảm thấy rất vui vẻ.
"Anh thấy những chiếc lá đó mà không muốn giẫm lên à?" Nhạc Giản nhìn người bên cạnh hỏi.
Tông tiên sinh nhà họ bây giờ cũng mới mười tám tuổi, vậy mà có thể nhịn được.
Tông Khuyết: "... Không muốn."
"Vậy còn hái lá cây thổi sáo thì sao?" Nhạc Giản nhướng mày hỏi.
Tông Khuyết trả lời: "Không muốn."
"Cầm một cây gậy đi khắp nơi thì sao?" Nhạc Giản dừng bước, ghé sát lại trước mặt hắn, hỏi.
Y đột nhiên đến gần, Tông Khuyết dừng bước rồi nói: "Hành hiệp trượng nghĩa à?"
"Vậy hồi nhỏ anh thường làm gì?" Nhạc Giản tò mò hỏi.
Y cho rằng dù trẻ con có đứng đắn, ít nhất cũng sẽ muốn chơi, nhưng Tông tiên sinh nhà họ dường như ngay cả chơi cũng không muốn, nhưng với thành tựu của hắn, từ nhỏ đã đắm chìm trong học tập hình như cũng rất bình thường.
"Đọc sách." Tông Khuyết nhìn đôi mắt đánh giá của y rồi nói.
"Tự nguyện à?" Nhạc Giản khẽ hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết hơi cụp mắt đáp.
Cuộc sống của hắn thực ra có chút khô khan và nhàm chán, từng bước đi theo kế hoạch, sẽ không làm những chuyện vô nghĩa, chỉ có tri thức mới có thể giúp hắn tìm thấy chút mục tiêu, mở rộng nhận thức.
So với cuộc đời đầy màu sắc của thanh niên, cuộc đời hắn đại khái giống như một mảng màu đen trắng, người khác nhìn vào thấy thú vị, nhưng thực ra ngay cả bản thân hắn đôi khi cũng cảm thấy nhàm chán.
Nhưng mọi thứ bắt đầu từ khi gặp người bên cạnh, giống như bức tường đã bị lật qua, khiến màu sắc vượt qua giới hạn, lan tỏa vào, thế giới của thanh niên, bất kể lúc nào dường như cũng đều tươi sáng.
"Vậy thì tốt rồi." Nhạc Giản cười nói.
Tuổi thơ không phải ai cũng giống nhau, chọn thứ mình thích và thoải mái là tốt nhất.
Tông Khuyết hơi sững sờ, nhưng lại thấy thanh niên trước mặt lùi lại, quay sang bụi hoa bên đường, hỏi: "Có được hái hoa ở đây không?"
"Có thể." Tông Khuyết nói, "Thiếu hụt sẽ được trồng bù."
Có thể hái, hoặc c*m v** bình, hoặc cắm hoa, chỉ cần đừng lãng phí giẫm đạp là được.
Thanh niên nghe vậy, tay trực tiếp thò vào bụi hoa, nói: "Anh đứng ở đó đợi em một chút."
"Cẩn thận côn trùng bên trong." Tông Khuyết nói.
"Em không sợ côn trùng." Nhạc Giản vừa nói ra lời, trầm ngâm một chút rồi quay mắt nói, "Cũng có thể sẽ sợ một vài loại."
Cần Tông tiên sinh an ủi tâm hồn non nớt bị tổn thương.
Tông Khuyết: "... Cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi." Thanh niên hái những bông hoa đó, khi hái được một bó thì đứng dậy, dường như đang tìm kiếm gì đó trên người, giây lát sau lại trực tiếp kéo cà vạt xuống, dùng nó buộc thân bó hoa lại, khi quay người, bó hoa đó được đưa đến trước mặt Tông Khuyết, và thanh niên cầm hoa lên cười nói: "Tặng cho anh."
Ngón tay Tông Khuyết khẽ động, nhìn ý cười tràn ra trong mắt thanh niên, cảm xúc trong lồng ngực đang lên men, nó đã không còn xa lạ, nhưng lại đặc biệt rung động.
Hắn vươn tay nhận lấy bó hoa, thân hoa hình như còn mang theo hơi ấm từ tay thanh niên, trắng tím đan xen, hương hoa dễ chịu, những cánh hoa trong đêm tối run rẩy vì hành động đưa qua của thanh niên, bao bọc lấy hơi nước bốc lên trong đêm, rất đẹp.
"Đây gọi là hoa Cát Cánh, ngôn ngữ của hoa là tình yêu chân thành không thay đổi." Nhạc Giản nhìn bó hoa hắn nắm trong lòng bàn tay rồi cười nói, quả nhiên Tông tiên sinh nhà họ rất hợp với hoa.
Thực ra dù ngôn ngữ của hoa là gì cũng được, tấm lòng sẽ không thay đổi.
Tông Khuyết nghe vậy, ngước mắt khỏi hoa, nhìn thanh niên mỉm cười trước mặt, đặc biệt tươi sáng và chân thành, vươn tay ôm y vào lòng.
Thân hoa hơi áp vào lưng, tay Nhạc Giản vòng qua eo hắn, cằm tựa vào vai đối phương, trong gió đêm se lạnh nghe nhịp tim ổn định của người này.
Đây là nhịp tim khiến y cảm thấy vui sướng.
Tông tiên sinh của y thật sự rất dễ dỗ, dù rất dễ dỗ, nhưng lại khiến y không nỡ làm hắn buồn một chút nào, nhìn thấy hắn vui vẻ thì y cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Tình yêu luôn lan tỏa một cách không kiêng dè, không ngừng nghỉ.
"Tông Khuyết." Lúc Nhạc Giản gọi hắn thì nhận thấy hơi thở người đang ôm mình hơi trầm xuống, "Em gọi anh như vậy được không?"
Tông Khuyết ôm người vô cùng ấm áp trong lòng, đáp: "Ừm."
"Chúng ta cứ ôm như thế này đến thiên hoang địa lão nhé." Thanh niên trong ngực ôm rất chặt, nói ra lời vừa tùy hứng lại vừa bày tỏ tâm ý.
Tông Khuyết hơi siết chặt lực tay, vuốt tóc sau gáy y, rồi buông người trong lòng ra, nói: "Anh đưa em về."
Không phải không muốn ôm, chỉ là trái tim vốn dồn dập dường như đã trở nên bình hòa và sâu lắng hơn rất nhiều.
"Chờ một chút, em vẫn chưa ôm đủ." Thanh niên rút tay ra khỏi eo, lại bám lên vai hắn.
Tông Khuyết ấn vào đỉnh đầu y, hôn lên môi y.
Hương hoa cát cánh thoang thoảng, trợ lý và vệ sĩ đi phía sau nhìn cảnh tượng khó bỏ khó phân đó, mang theo chút cảm giác mộng ảo, bái phục Nhạc Giản sát đất.
Hoa tặng thiếu gia họ đều là hái từ ven đường! Buộc bằng cà vạt, nhưng lại khiến thiếu gia họ mê mẩn mất hết lý trí, đến nỗi Tông lão mà biết được thì sẽ nói họ báo cáo sai quân tình.
Màn đêm ngày càng sâu, những vì sao trên trời đặc biệt rõ ràng, hai vị thiếu gia đã ở trong phòng nghỉ từ buổi chiều nhìn bầu trời sao, Hạng Lương giơ tay xem đồng hồ, nói: "Có khi nào tối nay họ sẽ không về không?"
"Không về thì ngủ ở đâu?" Diệp Uyên chen vào một câu, hai người họ nhìn nhau một cái, gần như đồng thanh nói, "Không thể nào..."
Không thể nào vừa mới ngày đầu đã ngủ với nhau rồi.
Đầu óc hai người họ đang muốn nổ tung, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa, cùng nhau quay người nhìn người bước vào, khi đối diện với đôi mắt đen láy và bình tĩnh của đối phương thì chợt cảm thấy trong đó hình như thoáng qua một tia nghi vấn, rồi thấy bó hoa trên tay hắn.
"Các cậu còn chuyện gì sao?" Tông Khuyết đóng cửa lại hỏi.
"Không có gì..." Diệp Uyên nói.
Họ vốn muốn chờ xem sau khi đón người về thì sẽ như thế nào, kết quả vừa ra ngoài là cả buổi chiều, về còn mang theo một bó hoa, trên hoa còn buộc cà vạt đồng phục của trường.
Diệp Uyên chú ý đến, Hạng Lương đương nhiên cũng chú ý, ánh mắt họ xoay theo người bước vào, nhìn hắn lấy ra một chiếc bình hoa từ tủ, cởi cà vạt trên đó ra, rồi c*m v** bình.
"Nhạc Giản tặng." Người đặt bình hoa lên bàn, cất cà vạt đi cuối cùng cũng ban phát cho họ một cái nhìn, rồi nói một câu như thế.
Hạng Lương / Diệp Uyên: "..."
Họ vốn muốn hỏi, nhưng không cần hắn phải trả lời trực tiếp.
Mặc dù muốn nghĩ đó là ảo giác, nhưng luôn cảm thấy dường như có một chút cảm giác khoe khoang.
"Hình như trường mình trồng loại hoa này rất nhiều." Diệp Uyên nhớ lại các bồn hoa khắp nơi, loại hoa này ở đâu cũng có.
Nhạc Giản lại đi hái hoa ven đường để đối phó Tông thiếu.
"Ừm, em ấy tự tay hái." Tông Khuyết nhìn chiếc cà vạt trong lòng bàn tay, vẫn còn nhớ động tác y tiện tay kéo xuống, chắc là có cái thay thế.
Hai người bên cạnh hứng chịu đòn nghiêm trọng, nhất thời có cảm giác sắp ngã lăn ra chết.
