"Bạn trai ơi, anh có nhớ em không?" Nhạc Giản mỉm cười hỏi khi trượt xuống khỏi người Tông Khuyết.
Tông Khuyết chạm vào má y rồi nói: "Ừm, anh nhớ."
"Em gặp được anh cũng rất vui." Nhạc Giản vươn tay, dựa nhẹ vào lòng hắn một chút rồi cười nói.
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động, khi người trong lòng hơi tách ra, hắn kéo cửa xe bên cạnh ra rồi nói: "Đi ăn cơm trước."
"Được." Nhạc Giản rời khỏi lòng hắn, ngồi vào xe dưới ánh mắt hâm mộ của vô số người, sau đó nhẹ nhàng chống tay vào ghế, ngồi thẳng sang phía bên kia, ra hiệu với người bên ngoài nói: "Mau lên đây."
Trợ lý vốn định đi sang bên kia mở cửa thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tài xế nghe thấy lời nói mạo muội của thanh niên thì trong lòng thắt lại, dù được thiếu gia cưng chiều, cũng không thể làm càn như vậy chứ.
Sau đó, thiếu gia nhà họ ngồi lên xe từ phía đó, còn thanh niên trên xe không chút e ngại kéo tay hắn lại gần, một chút cũng không lo thiếu gia sẽ tức giận.
Chiếc xe khởi động rời đi, vô số người ngóng trông.
"Cậu ta quá biết cách làm Tông thiếu thích."
"Đúng đó, còn dám để Tông thiếu mở cửa xe cho cậu ta."
"Hình như họ thật sự đang yêu nhau đó, thực ra Nhạc Giản đứng bên cạnh Thái tử gia cũng không hề kém cạnh chút nào."
"Không kém cạnh chỗ nào, chẳng qua là cái mặt... có chút đẹp thôi, gia thế thì kém xa."
"Yêu đương chứ có phải kết hôn đâu, biết đâu không hợp thì cũng chia tay thôi."
"Tôi nghĩ nhà họ Tông chắc sẽ không đồng ý cho một người đàn ông bước vào cửa đâu."
"Tôi thật sự thất tình hoàn toàn rồi, Tông thiếu cũng không theo đuổi được, Nhạc Giản cũng không theo đuổi được."
Những người khác vốn đang bàn tán, lại đều nhìn về phía người nói lời cuồng ngôn kia.
Thích một người thì thôi đi, còn thích cả hai, kết quả là hai người mà cậu ta thích lại ở bên nhau.
Mặc dù cậu ta nói lời cuồng ngôn, nhưng lại không có ai bàn luận hay lên án cậu ta, bởi vì điều đó cũng đại diện cho tiếng lòng của rất nhiều học sinh.
Dù sao, chỉ dựa vào vẻ đẹp và tính cách đó, y quả thực đã khiến nhiều người phải lòng, nhưng sau ngày hôm nay, sẽ không còn ai dám có hành động dòm ngó Nhạc Giản nữa, cho dù sau này có thể chia tay, thì hiện tại y vẫn là người của Tông thiếu.
Chiếc xe chạy trên con đường rộng rãi, kiểu xe kéo dài vô cùng thoải mái, Nhạc Giản lần đầu tiên ngắm nhìn ngôi trường này một cách toàn diện như vậy, phát hiện nó thực sự rất lớn, ít nhất cũng rộng mấy vạn mẫu.
Không có xe, đi bộ từ tòa nhà giảng đường ra đến cổng trường cũng rất vất vả.
Về chuyện trốn học trèo tường ra ngoài, hoàn toàn là nói dối, không có xe thì chân cũng đi gãy mất, còn lần đầu tiên nhập học, không đi vào bằng cánh cổng này.
Chiếc xe chạy hơn mười phút, cuối cùng cũng thấy được cánh cổng lớn ẩn hiện trong rừng cây, cổng lớn mở rộng, một hàng xe nối đuôi theo sau, phía trước mở đường, phía sau bảo vệ, khung cảnh vô cùng hoành tráng.
Cửa sổ xe tối đen, cảm giác như chỉ cần mở cửa xe là có thể có mấy chục người bước xuống.
"Em đang nhìn gì đó?" Tông Khuyết nhìn người từ khi lên xe đã luôn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi.
"Chúng ta ra ngoài cần phải đi nhiều xe như vậy sao?!" Nhạc Giản nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Trước đây khi Tông tiên sinh nhà họ làm tổng giám đốc cũng có vệ sĩ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ một hai người, cũng có xe sang, giữ thái độ khiêm tốn là một chuyện, làm cho cuộc sống của mình thoải mái và an toàn là một chuyện khác, tức là chỉ khi ở công ty hoặc ra ngoài đàm phán mới dẫn theo nhiều người hơn.
Nhưng bây giờ, đi ra ngoài với đội hình thế này, chẳng khác nào nói với mọi người: Tôi có tiền! Tôi cực kỳ giàu có!
"Để đảm bảo an toàn." Tông Khuyết nói.
Đây là do ông nội sắp xếp, hắn không thích có nhiều người đi theo như vậy, nhưng là người thừa kế của nhà họ Tông, người lớn tuổi sẽ lo lắng cho sự an nguy của hắn, thay vì để họ ở nhà lo lắng ngày đêm, chi bằng cho thêm một số người đi theo.
"Em thấy không quen sao?" Tông Khuyết hỏi.
"Không, em thấy thế này rất ngầu." Nhạc Giản khẽ nhếch môi cười nói.
Y vốn là một người dân thường, làm sao đã từng thấy cảnh tượng này.
Tông Khuyết chợt nhớ đến chiếc trực thăng mà Hạng Lương dùng để đi lại: "Vậy còn trực thăng?"
Thích những cảnh tượng hoành tráng hơn sao?
Nhạc Giản suy nghĩ một chút rồi nói: "Không thích."
Y lại nhớ Hạng Lương thích lái trực thăng, chẳng lẽ Tông tiên sinh đang ghen với Hạng Lương?
"Chỉ thích đoàn xe thôi sao?" Tông Khuyết hỏi.
"Ừm, em chỉ thích đoàn xe thôi." Nhạc Giản nghiêm túc trả lời.
Mặc dù muốn chơi trò chơi, nhưng quan hệ mập mờ với người đàn ông khác thì thôi đi.
"Được." Tông Khuyết đáp một tiếng.
Hai người đều rất hài lòng với câu trả lời của đối phương.
Chiếc xe mở đường, rẽ ra khỏi khuôn viên trường, chạy trên con đường vô cùng rộng rãi và yên tĩnh, cứ như thể đi từ một khuôn viên trường này sang một khuôn viên trường khác.
Dù suốt đường đi không có vật cản nào, nhưng phải đi hơn hai mươi phút mới dừng lại trước một nhà hàng vô cùng lớn và sang trọng.
Đoàn xe dừng lại, trợ lý bước xuống mở cửa xe, Tông Khuyết bước xuống đón người, khi Nhạc Giản bước ra, y liếc qua những người đang cầm súng đứng canh gác xung quanh.
"Đừng sợ." Tông Khuyết nói khi chú ý đến ánh mắt y.
"Có anh ở đây, em không sợ." Nhạc Giản theo sau bóng dáng hắn, cười nói.
Súng ống gì đó thì cũng là chuyện thường thôi, chỉ là địa điểm xây quá lớn, sẽ hơi tốn thời gian.
"Chúng ta sẽ ăn ở đây sao?" Nhạc Giản hỏi.
"Ừm, đồ ăn ở đây không tệ, lại gần nơi triển lãm xe." Tông Khuyết nói.
Nhạc Giản nghe hắn giải thích, trong mắt thoáng qua một ý cười cực sâu, Tông tiên sinh nhà họ quả nhiên cũng thấy nơi quá lớn sẽ rất lãng phí thời gian.
Nhà hàng rất lớn, khi họ xuất hiện lại một lần nữa gây naoos động toàn bộ nhà hàng, mọi dịch vụ đều rất nhiệt tình, nếu không phải Tông Khuyết từ chối, thậm chí có thể cung cấp trải nghiệm như em bé, chỉ là Nhạc Giản không trải qua quá trình bông hoa trắng nhỏ bị nhân viên phục vụ cao ngạo xem thường, khiến Tông tiên sinh nhà họ không có cơ hội giải vây.
Thực đơn được đưa đến trước mặt hai người, Tông Khuyết nhìn thực đơn một cái, ánh mắt chuyển sang thanh niên đang lật xem thực đơn, hắn gọi vài món đặc trưng, thanh niên ở đó giao tiếp với nhân viên phục vụ, nhưng không hề tỏ ra sợ sệt.
[Nhạc Nhạc, đây là lần đầu tiên cậu đến những nơi như thế này đó.] 1314 nhắc nhở.
Phải chú ý kinh ngạc, phải chú ý luống cuống tay chân.
Nhạc Giản gọi vài món rồi cười nói: [Tôi là người có thể lừa được Tông thiếu tới tay, chút cảnh tượng này thì sợ gì chứ.]
Chủ yếu là đói rồi, lúc bụng đói không muốn diễn kịch.
Nhân viên phục vụ rút thực đơn đi, Nhạc Giản nhìn những người còn ở trong phòng, rồi lại nhìn người bên cạnh một cái, nói: "Anh có thể bảo họ ra ngoài hết không?"
Ánh mắt y khẽ động, không biết trong lòng đang nghĩ gì, Tông Khuyết mở lời: "Ra ngoài hết đi."
Những người canh gác xung quanh phòng lần lượt rời đi, chỉ có trợ lý đứng canh bên trong cửa, cố gắng che giấu bản thân, còn thanh niên ngồi cách đó không xa đứng dậy, lại trực tiếp xách ghế đi hai bước, đặt ghế bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, cười nói: "Khoảng cách này thoải mái hơn."
Ghế rất lớn, nhưng hai người đàn ông trưởng thành lại gần như ngồi sát vai nhau, Tông Khuyết nhìn ý cười trong mắt y, v**t v* mái tóc mềm mại xinh đẹp của y.
"Có phải anh muốn hôn em không?" Thanh niên khẽ ngước mắt, ôm cánh tay hắn rồi ghé sát lại.
Ngón tay Tông Khuyết khẽ dừng lại, thanh niên đã ghé sát hôn lên môi hắn, mang theo chút vị ngọt thanh, khi hơi lùi lại thì khẽ thì thầm: "Anh muốn hôn thì hôn thôi, bây giờ em là của anh rồi, đúng không?"
Tông Khuyết cúi mắt nhìn y, khi ngón tay thanh niên hơi buông ra, hắn đã giữ lấy gáy y, ôm người vào lòng rồi hôn.
Đúng là rất muốn hôn y, hắn vốn nghĩ mình không phải là người nặng d*c v*ng đến thế, dù thích cũng nên kiềm chế, nhưng sự thật là khi nhìn thấy y, hắn đã nảy sinh ý nghĩ này, bị y nhào vào lòng lại càng mãnh liệt hơn, suốt đường đi nhìn y ngồi bên cạnh, dường như mỗi khoảnh khắc đều rất muốn chạm vào y.
Đây là sự cuộn trào của d*c v*ng, đến một cách mãnh liệt và xa lạ, chỉ là có những chuyện đã nghĩ rồi, nhưng không nhất thiết phải làm, thể hiện hết cảm xúc một cách quá vội vàng, quá phóng túng, khi đam mê qua đi, hormone do cơ thể tiết ra sẽ không thể mang lại niềm vui tương tự như thế nữa, và sẽ bước vào giai đoạn bình lặng.
Nụ hôn kết thúc, Nhạc Giản nhìn người trước mặt, cười nói: "Kỹ thuật hôn của anh có tiến bộ đó, anh hôn em thoải mái quá..."
Tay Tông Khuyết đang ôm y hơi khựng lại, hắn trầm giọng v**t v* má y: "Em ngồi thẳng đi, lát nữa ăn cơm rồi."
Lý trí mách bảo hắn về chu kỳ tiết hormone, nhưng loại tình cảm xa lạ này lại khiến hắn vô cùng quyến luyến người trước mặt.
"Được rồi." Nhạc Giản hôn nhẹ lên môi hắn một cái, rồi ngồi thẳng người, khẽ chống cằm nhìn người bên cạnh.
Sức chịu đựng của Tông tiên sinh nhà họ quả nhiên kém hơn trước một chút, đúng là trạng thái tình cảm đã hồi phục hoàn chỉnh, quả nhiên trước đây hắn vuốt tóc y là muốn hôn y.
