Ánh nắng rất ấm, Nhạc Giản đi ra khỏi vườn hoa một đoạn khá xa mới quay đầu nhìn lại.
[Nhạc Nhạc, cứ thế rời đi có ổn không?] 1314 khẽ hỏi.
Nơi này có thể đột nhập lần đầu, nhưng chưa chắc đã đột nhập được lần thứ hai, vệ sĩ trong ba lớp ngoài ba lớp, muốn gặp lại ký chủ e là khó.
[Cậu có để ý thấy vừa nãy anh ấy không rửa tay không.] Bước chân Nhạc Giản có chút nhẹ nhàng, trong mắt chứa ý cười, hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ.
Ánh sáng rất đẹp, Tông tiên sinh nhà y bình tĩnh như thường lệ, sự bình tĩnh ấy bắt nguồn từ tính cách, cũng bắt nguồn từ kinh nghiệm, bởi vì tính cách, hắn học cái gì cũng có thể kiên nhẫn, cho dù thực sự ở trong trạng thái vô cùng nghèo khó, cũng vẫn có thể nhanh chóng dựa vào học thức mà lật ngược tình thế, mà sự nắm chắc phần thắng như vậy, cũng quyết định nội tâm bình tĩnh của hắn.
Thế giới này có chút mất cân bằng về kinh tế, nhiều quy tắc cũng do gia tộc quyết định.
Mà trong lời đồn ở ngôi trường này, Tông tiên sinh nhà y không chỉ lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối, mà quyền thế phú quý cũng ở vị trí đỉnh cao, lạnh lùng lại thần bí.
Nhưng mà Tông tiên sinh như vậy, ánh mắt vừa nãy lại luôn đặt trên người y.
Ánh nhìn của hắn không hề sắc bén, không có chút gì là mạo phạm, nhưng là ghét hay thích, y vẫn có thể nhìn ra.
[Ồ! Bệnh sạch sẽ của ký chủ không phát tác.] 1314 phản ứng lại, có chút hớn hở, [Vậy có phải ký chủ thích cậu rồi không?]
Thật tốt quá, đây quả là điềm báo của trăm năm hòa hợp mà.
[Trẻ nhỏ dễ dạy.] Nhạc Giản cười nói.
Trái tim máy móc đang nhảy tưng tưng vì Nhạc Nhạc nhảy disco trên bãi mìn của 1314 cuối cùng cũng ổn định lại: [Vậy giờ rời đi có quá sớm không?]
[Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, trước đây anh ấy chưa dạy cậu à?] Nhạc Giản hỏi.
1314 cố gắng nhớ lại: [Ký chủ rất ít khi chơi tâm kế.]
Ký chủ đều là muốn làm gì thì làm đó, đã quyết định sẽ không do dự.
Trong lòng Nhạc Giản mang theo chút trìu mến: [Anh ấy không dạy cậu thì để tôi dạy cậu, như vậy khi yêu sẽ không bị xoay vòng vòng nữa, biết chưa?]
Tông tiên sinh nhà y chơi đủ loại mưu kế rất điêu luyện, nhưng để lừa cái hệ thống nhỏ ngốc nghếch thì dư sức.
[Ồ! Được!] 1314 reo lên, chỉ thiếu điều phất cờ hò reo, [Nhạc Nhạc giỏi quá!]
[Chỉ tiếc là không được nhìn thấy anh ấy lúc nhỏ.] Nhạc Giản rẽ qua góc cua, nghiêng người tránh khỏi bóng dáng người đi ngang qua không xa.
Tông tiên sinh nhà y đáng yêu như vậy, nếu lúc nhỏ có vẻ mặt nghiêm túc, bẹo má nhỏ một cái biết đâu sẽ khóc, còn có thể cho kẹo để dỗ.
Biết đâu còn gọi y là anh, giành đồ của hắn không trả, hắn nhất định sẽ rất chững chạc mà nhường, giống như một ông cụ non vậy.
Nhạc Giản càng nghĩ càng thấy đáng yêu, cũng càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, đều tại y trước đây không có ký ức, chịu thiệt vì quá giữ kẽ.
[Thời gian đi vào thế giới thường sẽ ở vào thời điểm có lợi nhất cho ký chủ làm nhiệm vụ.] 1314 nói, [Sau này nói không chừng sẽ gặp được.]
[Cậu thấy tôi dùng bản thể đi vào thì thế nào?] Nhạc Giản đưa ra đề nghị.
1314 hít một hơi: [Không được đâu, làm vậy rất dễ làm xáo trộn sức mạnh và trật tự của thế giới nhỏ.]
Ngay cả khi tổ Chém Giếtlàm nhiệm vụ, cũng thường căn cứ vào phán đoán sức mạnh thế giới, phân ra phân thân với sức mạnh tương ứng đi vào, hơn nữa làm xong nhiệm vụ sẽ rời đi.
[Thôi được, vậy để lần sau vậy.] Nhạc Giản đi vòng qua bóng cây giữa các tòa nhà, đi vào khu ký túc xá, mở cửa sổ ở đó, nhẹ nhàng nhảy vào từ đó.
Tuy rằng rất muốn nhìn thấy, nhưng bọn họ sẽ có vô tận thời gian để chơi đùa, nếu Tông tiên sinh không đồng ý, thì cứ cù nhây đến khi hắn đồng ý, xem ai kiên nhẫn hơn.
Ký túc xá ở đây rất xa hoa, mỗi người một phòng, phô trương sự giàu có của ba gia tộc lớn, ngay cả dân thường như y cũng có thể được hưởng phúc theo.
Chỉ là đi vòng qua hành lang, ở cửa lại có mấy bóng người đứng gác.
[Nhạc Nhạc, bọn họ đều ở cửa, cầu thang đến khu ký túc xá không có người.] 1314 tận tâm tận lực, chăm sóc chu đáo, chỉ sợ y xảy ra sơ suất gì.
Nhạc Giản quay người lên lầu, cảm thấy có hệ thống quả thực thú vị hơn so với một mình đối mặt với điều chưa biết? Y có thể giải quyết những người đó, nhưng không cần thiết.
Kinh tế mất cân bằng, nhưng muốn đoạt lấy tài sản từ gia tộc không tính là quá khó, tệ nhất cũng có thể dùng tinh tệ đổi lấy tài phú, không nói đến số tiền do phòng nghiên cứu của thế giới căn nguyên cấp, ngay cả tài khoản của Tông tiên sinh nhà y cũng trực tiếp công khai với y, tổ Thám hiểm không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, số lượng tinh tệ chỉ là một dãy số.
Nhưng không cần thiết, câu trả lời của y với 1314 là, một nhà không thể có hai người cuồng công việc, nếu đều đi làm hết, thời gian yêu đương có thể trực tiếp bằng không.
Làm nhiệm vụ đã thuộc phạm vi công việc, người cả ngày bầu bạn với công việc như Tông tiên sinh nhà y, một người là đủ rồi.
Nhạc Giản lên lầu, đi đến cửa ký túc xá thì thấy những món quà chất đống ở đó, có cái còn được đặt gọn gàng, có cái lại như bị người đến sau đá văng ra.
Y vòng qua những thứ được buộc bằng ruy băng, gỡ bông hoa trên cửa xuống, đặt sang một bên, sau đó mở cửa đi vào.
Trước đây nhìn thấy những món quà này, còn cảm thấy có chút vướng víu, nhưng sau ngày hôm nay, chắc sẽ không xuất hiện nữa.
Khóa cửa được vặn lại, Nhạc Giản rút chiếc khăn tay lấy trộm trong túi ra, chất liệu màu xám, không có hoa văn gì, chỉ là thấm nước rất tốt, không giống như đã dùng đi dùng lại, khoảng chừng chỉ mang theo bên mình để đối phó với các tình huống, nhưng lại giống hệt người kia, khiến y hận không thể trực tiếp giấu vào nhà.
Nhạc Giản mở khăn tay ra, phơi trên ban công, nhìn nó nhẹ nhàng bay trong gió, suy ngẫm về tâm trạng của đối phương khi lần đầu gặp y trước đây.
Ban đầu có lẽ không phải, nhưng về sau, hẳn là rất mong muốn được gặp, nhưng tính cách người đó kiềm chế lại nội liễm, rất mong muốn nhưng sẽ nhẫn nhịn, từ từ để y thích nghi.
"Vậy thì em sẽ nhẫn nhịn thêm chút nữa vậy." Nhạc Giản nhón một góc khăn tay, áp vào chóp mũi, mơ hồ còn có thể ngửi thấy hơi ấm lắng đọng trên người đối phương.
Làm nhiệm vụ thật là một chuyện không dễ dàng, nhưng y đã đợi gần một năm rồi, cũng không vội hai ba ngày này.
...
Hội học sinh lưu trữ hồ sơ nhập học và các thành tích của các khóa học sinh trước đây, thông thường chỉ có hiệu trưởng hoặc hội trưởng hội học sinh mới có thể trực tiếp mở, còn những người khác muốn tra cứu đều cần phải xin phép trước.
Tông Khuyết dựa theo số thứ tự, rút ra tập tài liệu của Nhạc Giản từ trong đó, ngồi xuống một bên, mở tài liệu ra.
Đứng đầu là một tấm ảnh chân dung hai cm, ảnh thẻ thường không được đẹp lắm, nhưng thanh niên trong ảnh mặc đồng phục cùng kiểu lại có vẻ đặc biệt xinh đẹp, khóe môi hơi cong lên, trong mắt chứa ý cười, dường như có thể xuyên qua khung hình, tràn đầy sức sống.
Nhạc Giản, đúng như cái tên y giới thiệu, học sinh lớp 10, tuổi nhập học 18 tuổi.
Học sinh lớp 10 thường là mười sáu, mười bảy tuổi, 18 tuổi ư?
Sơ yếu lý lịch cũng có điền, lần kiểm tra nhập học đầu tiên thất bại, trong thời gian đó bị ngã lầu...
Ngón tay Tông Khuyết hơi khựng lại, ánh mắt dừng lại.
Bị thương do tai nạn ngã lầu, nằm viện hơn ba tháng, sau khi hồi phục hoàn toàn mới chuẩn bị lại kỳ thi, thành công vào được ngôi trường này.
Tai nạn?
Chuyện ngã lầu đối với chỉ số thông minh của một thiếu niên mà nói, rất khó xảy ra tai nạn kiểu này, Tông Khuyết nhìn tin tức này, tạm thời gạt bỏ ý định điều tra.
Hắn như bây giờ đã tính là lấy việc công làm việc tư, cho dù trong tập tài liệu chỉ là tin tức cơ bản trên mặt chữ, tra xét quá nhiều, chạm đến quyền riêng tư, đối phương chắc chắn sẽ không cảm thấy vui vẻ.
Tông Khuyết suy nghĩ về động tác trèo tường dứt khoát rồi nhảy xuống của đối phương lúc đó, nhìn lướt qua thành tích và lớp học của đối phương, thu lại tài liệu lần nữa, đặt về chỗ cũ.
Lơp 10-1, thành tích nhập học đạt điểm tuyệt đối cùng với một người khác.
Đã khổ công học hành, nhưng còn dám tùy tiện nhảy xuống, chứng tỏ cơ thể không sao.
