[Hệ thống đánh giá, cấp độ hoàn thành nhiệm vụ là cấp S, nhiệm vụ kiếm được 5 triệu tinh tệ, thưởng thêm 10 triệu, tổng cộng 15 triệu, đã được chuyển vào tài khoản. Lý do thưởng thêm: Thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của công nghệ thế giới.]
Chia ly là không nỡ, ngay cả khi biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ gặp lại, cũng vẫn không nỡ.
Chỉ là khi Tông Khuyết mở mắt, trong lòng đã có một bóng người ngồi vào, thanh niên có vẻ ngoài vô cùng đẹp, vẻ mặt cũng tràn ngập sức sống và tình ý vô tận, khẽ gọi: "Tông tiên sinh."
"Vui không?" Tông Khuyết sờ lên má y, nói.
"Vui." Nhạc Giản vòng tay qua vai hắn lại gần cười nói, "Bây giờ muốn một loại vui vẻ khác."
Cơ thể con người sẽ lão hóa, và vì lo lắng cho cơ thể của y, đã nhiều năm rồi không làm.
Tông Khuyết nhìn thanh niên ở gần ngay trước mặt, siết chặt gáy y ôm vào lòng hôn sâu.
1314 trở lại không gian hệ thống đang chờ đợi thời gian chào đón, thì bị kéo đến một không gian hệ thống khác: [... Nhất Nhất, không gian hệ thống của ngài lớn quá.]
01 nhìn 1314 đang cẩn thận lang thang khắp nơi, lộ vẻ kinh ngạc, nó bèn nói: [Muốn liên kết không?]
1314 nghi hoặc: [Liên kết rồi chẳng phải chúng ta chỉ có một không gian hệ thống sao, đến lúc đó ký chủ và Nhạc Nhạc làm thế nào?]
Từ thế giới nhỏ trở về, xa nhau ngắn ngủi còn hơn chồng chồng mới cưới.
[Có thể phân cách.] 01 nói.
[Thế thì phiền phức lắm, thế này tốt hơn.] 1314 đi lang thang khắp nơi, thấy cái gì cũng mới lạ.
Là một hệ thống, phải giúp ký chủ loại bỏ mọi phiền phức, nó quả là một hệ thống ưu tú.
01: [...]
Nói là xa nhau ngắn ngủi, cũng chỉ là vừa mới chia xa, cơ thể của Sở Nguyệt chết đi, còn cơ thể mà Tông Khuyết có được từ thế giới căn nguyên sẽ được thu hồi.
Nhạc Giản nhìn người máy đứng trong không gian hệ thống, nói: "Anh có thể phân một tia ý thức vào trong đó không?"
Không có ý thức, đây chỉ là một cơ thể vật chủ, nhưng đã dùng qua rồi, không muốn tháo linh kiện ra để cho người khác dùng nữa.
Tông Khuyết ôm người đang lười biếng trong lòng, ấn l*n đ*nh đầu y, nói: "Không thể."
Nhạc Giản quay đầu lại, hôn lên má hắn rồi cười nói: "Được rồi, biết rồi."
Tông tiên sinh nhà y sẽ ghen, ngay cả giấm của chính mình cũng ăn không tha, nhưng y cũng không có tư cách nói đối phương, vì y cũng cùng một đức hạnh.
"Muốn nghỉ ngơi một thời gian không?" Tông Khuyết thu lại cơ thể người máy kia rồi hỏi.
Nhạc Giản sờ lên mặt hắn, nói: "Thế giới căn nguyên có chuyện gì quan trọng cần tìm chúng ta không?"
"Hiện tại không có." Tông Khuyết nói.
"Vậy thì không nghỉ." Ngón tay Nhạc Giản lướt qua sống mũi hắn, cười nói: "Tiếc là lúc đó em quá ngượng ngùng, nếu không vừa gặp đã kéo lên giường rồi."
Tông tiên sinh nhà y đẹp trai như vậy, sao y có thể nhịn được chứ?
Tông Khuyết im lặng một chút, nhìn người trong lòng nói: "Em muốn thử làm người làm nhiệm vụ không?"
Ngón tay Nhạc Giản hơi khựng lại: "Lo cho em à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Mất trí nhớ, lớn lên lại từ đầu, một số kỹ năng đều phải học lại từ đầu, người yêu của hắn thông minh và sáng sủa, nhưng đôi khi không thể tránh khỏi việc gặp phải những người làm tổn thương y, những trải nghiệm như vậy sẽ làm hao mòn ý chí.
Nhạc Giản mím môi, rồi lại nhếch lên: "Đồ ngốc, anh lo cho em, em cũng sẽ lo cho anh, dù sao thì anh cũng sẽ đến bên cạnh em, không có gì phải lo lắng cả."
Tông Khuyết nhẹ nhàng cụp mắt: "Anh không muốn để em phải chịu ấm ức."
"Nhưng với tính cách của Tông tiên sinh, nhỡ mất trí nhớ rồi trở nên vô tâm vô tình thì sao, nhỡ anh thích người khác thì sao?" Nhạc Giản ôm mặt hắn nói, "Em sẽ tức giận, hơn nữa anh biết đấy, em không quá coi trọng quy tắc của thế giới căn nguyên, nếu chọc giận em, tuyệt đối sẽ không nương tay đâu."
Tông Khuyết nhìn y nói: "Anh chỉ thích em, ngay cả khi mất trí nhớ cũng vậy."
Lời hứa của hắn trang trọng và nghiêm túc, Nhạc Giản lại gần, mũi khẽ cọ vào má hắn: "Tông tiên sinh ngốc, quá dịu dàng sẽ bị người khác bắt nạt đấy."
Tông Khuyết còn chưa kịp nói, lại nghe người trong lòng cười nói: "May mà gặp được em."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Vậy thế này đi, mỗi người một lần, công bằng công chính." Nhạc Giản nói.
"Hệ thống sẽ chọn cho em một cơ thể vừa mới chết, giao dịch với chủ nhân của nó, ban cho họ sinh mạng mới và bồi thường, đồng thời cơ thể mà em nhập vào sẽ ở trạng thái sắp chết." Tông Khuyết nói, "Phải đổi thuốc hồi phục với hệ thống, nó sẽ với tốc độ kỳ diệu trong mắt những người xung quanh để phục hồi vết thương của em, lúc mới đến sẽ rất đau, nhưng có thuốc hồi phục, chỉ là bề ngoài sẽ trông rất nghiêm trọng, nếu em sợ đau, vẫn là để anh đi."
"Không, nghe có vẻ thú vị." Nhạc Giản trầm ngâm, "Nhưng nhỡ người nhập vào rất xấu thì sao?"
Tông Khuyết nói: "1314 là người mê cái đẹp."
"Hiểu rồi." Nhạc Giản nhớ đến chú chó nhỏ với cái đuôi vẫy đến hoa cả mắt, "Vậy chúng ta đi nhanh đi."
Trong mắt y có chút nôn nóng.
Tông Khuyết gọi đến một không gian hệ thống khác, hai hệ thống cùng lúc đi tới, và nhận được tin tức mới này.
[Có thể cùng Nhạc Nhạc làm nhiệm vụ?!] 1314 lập tức bị một chiếc bánh lớn đập trúng, vui mừng khôn xiết.
Mặc dù ký chủ cũng rất đẹp, nhưng hệ thống cũng sẽ thích cái mới, Nhạc Nhạc là chú mèo con mềm mại và xinh đẹp nhất.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp một tiếng.
1314 vui vẻ chạy nhảy, chìm đắm trong những hy vọng vô cùng tươi đẹp.
Nhạc Giản cố gắng sử dụng chức năng đối thoại độc lập, mở miệng nói: [Nhóc con, chúng ta lén lút xác định phạm vi của thế giới nhé.]
[Không thể cho ký chủ biết sao?] 1314 cũng nói rất nhỏ.
[Ừm, như vậy mới có niềm vui bất ngờ.] Nhạc Giản nói.
[Ồ!] 1314 đồng ý.
Hai người kia thì thầm một lúc lâu, Tông Khuyết ở đó cũng đang dặn dò 01: [01, cậu đi theo họ, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.]
01 trả lời: [Được.]
Bốn bên bàn bạc, cho đến khi xác định.
[Hệ thống 1314 thông báo, thế giới đang được tải, ký ức đang được truyền...]
Hai bóng người trong không gian hệ thống biến mất, tìm kiếm trong hàng vạn thế giới, rơi vào thế giới nhỏ.
...
Thảm cỏ bằng phẳng, dòng nước chảy liên tục, đài phun nước dưới ánh nắng mặt trời tạo nên những tia nước đẹp mắt, phản chiếu những chiếc cầu vồng nhỏ xinh, nối liền với dinh thự cao lớn trắng như tuyết.
Nói là dinh thự, càng giống cung điện hơn, mỗi nơi đều thể hiện sự xa hoa và nội tình cực hạn của gia tộc này.
Dinh thự không tĩnh lặng như mọi khi, chỉ có người hầu qua lại, hoặc chủ nhân đi dạo, mà là các loại xe sang trọng tụ tập, vô số người mặc lễ phục được tiếp đón vào bên trong.
"Diệp tiên sinh, Diệp phu nhân mời vào." Quản gia đích thân nhận thư mời, nhìn đôi vợ chồng bước xuống xe, nói.
Tuổi của họ còn rất trẻ, nhưng người chồng cao lớn đẹp trai, người vợ xinh đẹp dịu dàng, đều mặc lễ phục được may đo riêng, khiêm tốn mà sang trọng.
Họ xuống xe trước, gật đầu với quản gia, rồi cùng nhau nhìn vào trong xe, từ đó bế ra một cậu bé nho nhỏ mặc vest trắng.
Ước chừng bảy, tám tuổi, bộ vest nhỏ mặc lên người rất vừa vặn, trên cổ áo còn cài một chiếc ghim cài áo nhỏ xinh, tôn lên khuôn mặt vốn đã trắng trẻo lại càng thêm đáng yêu như một nhóc nam tử hán.
"Diệp tiểu thiếu gia, mời vào." Khi quản gia thấy người thì nở nụ cười.
"Cảm ơn." Cậu bé không nắm tay mẹ, mà nói lời cảm ơn rất ra dáng, rồi đi theo hai người lớn đang bước chậm lại, đi vào dinh thự.
Nhân vật nổi tiêng từ các giới tề tụ, tuy là tiệc, nhưng là tiệc mừng thọ, những người mang theo con cái không ít, nhưng tiểu thiếu gia nhà họ Diệp, Diệp Uyên, lại được mọi người khen ngợi nhiều nhất.
"Diệp tiểu thiếu gia trông đẹp trai thật."
"Lâu rồi không gặp, cảm giác lại cao lên một chút rồi."
"Nghe nói lần trước thi toán đạt giải nhất."
"Còn biết kéo violin, nghe nói đã đến cấp sáu rồi."
"Xứng đáng là người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp."
"Mới sáu tuổi, nghe nói cờ vây cũng chơi rất giỏi."
Vô số lời khen ngợi vây quanh, cậu bé đứng đó chỉ gọi tên khi có người đến chào hỏi, thỉnh thoảng cười một cách rụt rè, càng khiến vô số người khen ngợi.
Bề ngoài Diệp thiếu gia rụt rè, nhưng nội tâm lại khá hưởng thụ, không ai là không thích lời khen, và lời khen mà cậu bé nhận được là xứng đáng.
Diệp Uyên chính là người thông minh và giỏi nhất!
Khách khứa tụ tập, vốn chỉ là mỗi người trò chuyện riêng với nhau, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, gần như tất cả ánh mắt đều nhìn về một phía.
Những người vốn đang ngồi xuống nghỉ ngơi đều đứng dậy, nhìn hai người đang từ trên lầu đi xuống.
Đó là một đôi ông cháu, người lớn tuổi hơn tuy hôm nay mừng thọ sáu mươi tuổi, nhưng tóc đen, lưng thẳng, tuy mặc một bộ Đường trang, trông có vẻ gầy gò, nhưng tinh thần phấn chấn, trên mặt nở nụ cười, còn bên cạnh ông, một cậu bé mặc áo sơ mi đang đỡ tay ông bước xuống bậc thang.
Tóc đen mắt đen, vốn là điều bình thường, nhưng cậu bé không cao, lại mang theo một chút vẻ bình tĩnh nghiêm túc ít nói ít cười, áo sơ mi và quần dài đơn giản mặc rất gọn gàng, quanh người toát ra một sự sang trọng và uy nghiêm khó tả.
*
Sên: Thế giới cuối cùng, warning trước là nó khá teenfic do tác giả bung lụa hơi quá xD Ngồi edit mà chuông xe đạp cringe cringe réo um trời =))))
