Hai bên trò chuyện phiếm, Tông Khuyết cũng không tùy tiệng mở miệng xen vào, ngoại trừ thỉnh thoảng người máy cần mang thức ăn vào khiến thanh niên hơi căng thẳng thần kinh, những lúc khác, thần kinh y dần dần thả lỏng theo câu chuyện và sự quen thuộc đang tăng lên.
Một bữa ăn kết thúc, cuộc gặp gỡ cũng tuyên bố chấm dứt.
"Cô còn phải vội lên tinh hạm, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt lại phải làm việc, chúng ta dừng ở đây thôi." Cô Sài nhìn giờ, cười nói.
"Vâng." Sở Nguyệt khẽ mím môi, đứng dậy nói, "Em tiễn cô đi."
"Không cần đâu, ở cảng vũ trụ có hàng vạn người qua lại, em bây giờ nổi tiếng lắm, sẽ bị vây kín đó." Cô Sài cười nói.
Hình ảnh biển người ập đến, thân thể Sở Nguyệt lập tức căng thẳng tắp: "Để em thanh toán."
"Ra ngoài thanh toán đi, nghe nói ở đây thanh toán sẽ có quà tặng." Cô Sài cười nói.
"Vâng." Sở Nguyệt liếc nhìn Tông Khuyết bên cạnh, đứng dậy mở cửa.
Tông Khuyết đứng dậy, đặt ghế về vị trí cũ, chờ hai người họ lần lượt ra ngoài rồi mới đi theo.
Thực ra ở đây cũng có thể thanh toán trong phòng riêng, nhưng ra ngoài in biên lai và nhận quà thì tiện hơn.
Sở Nguyệt bước lên, đi đến quầy thu ngân nhìn tờ hóa đơn được in ra, người máy theo đó đưa cho y một hộp mù nho nhỏ.
Tông Khuyết không bước lên, mà đứng bên cạnh vị trưởng bối đang mỉm cười nhìn thanh niên, nghe thấy giọng cô khẽ hạ thấp: "Sở Nguyệt là một đứa trẻ rất tốt, có duyên phận này thì phải trân trọng thật tốt."
Tông Khuyết không nhìn cô, mà cũng nhìn thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng nhưng dường như đang muốn nhìn xuyên qua chiếc hộp để biết bên trong là gì, nói: "Em biết."
Cô Sài nhìn người đàn ông bên cạnh, đột nhiên nở nụ cười, nuốt lời định nói vào.
Thôi, chuyện của bọn trẻ, chúng tự có thể giải quyết.
Thanh niên thanh toán xong hơi liếc nhìn chiếc hộp mù, bước về phía này, đưa chiếc hộp nhỏ xinh qua nói: "Cái này tặng cô."
"Không cần đâu, cứ xem như là một bất ngờ cho chuyến đi hôm nay đi." Cô Sài nhìn chiếc hộp nhỏ xinh, cười nói.
Sở Nguyệt hơi sững người, thu chiếc hộp lại nói: "Vâng, em tiễn cô ra ngoài."
Hai người họ ra cửa, chiếc phi hành khí đã hẹn trước đậu bên ngoài, cô Sài bước vào khoang, ngồi xuống vẫy tay cười nói: "Được rồi, về đi, sau này có cơ hội sẽ gặp lại."
"Vâng, tạm biệt, thượng lộ bình an." Sở Nguyệt đứng ngoài khoang, nói.
Cửa khoang đóng lại, cả hai lùi lại, nhìn phi hành khí cất cánh, trực tiếp nhập vào tuyến đường bay rồi lao vút về phía xa, chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô cùng nhỏ bé.
Lúc chưa gặp thì thấy nhớ, lúc gặp thì mừng rỡ, mà lúc chia tay luôn có sự bịn rịn, dù biết sau này sẽ gặp lại, cũng khó lòng dứt bỏ tâm trạng này.
Sở Nguyệt rủ mắt nhìn chiếc hộp mù nhỏ trong lòng bàn tay, Tông Khuyết giơ tay đặt lên đầu y, nói: "Sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt lắm."
Thanh niên lại cứng người, khi ngước mắt lên thì ngữ điệu cực kỳ lạnh lùng và tuyệt vọng: "Nhưng phải đến cảng vũ trụ."
Muốn đi hành tinh Quân Lan, trước hết phải đến cảng vũ trụ, người đông như mắc cửi, người qua lại gần giống như ở buổi ký tặng, nhưng sẽ không có ai quản lý xếp hàng, lỡ bị nhận ra sẽ bị vây kín.
Tông Khuyết im lặng một lát nói: "Có lối đi VIP."
Sở Nguyệt, người không thường xuyên ra ngoài, gần như chưa từng rời khỏi hành tinh Thủ đô: "Có thể như trong truyện tranh, toàn bộ hành trình không gặp ai không?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng.
Thần kinh thanh niên hơi thả lỏng, trong mắt xẹt qua chút mong đợi: "Vậy có thể thường xuyên đến thăm rồi."
"Về nhà chưa?" Tông Khuyết hỏi.
"Ừm, về thôi." Sở Nguyệt nắm chiếc hộp, mở trí não, gọi phi hành khí của nhà mình.
Máy móc đậu đỗ vận hành, khi phi hành khí đang từ từ bay lên, lại có vài tiếng ồn ào từ một bên truyền tới.
"Hôm nay ăn uống ngon lắm."
"Đúng vậy, lớp trưởng sắp xếp tốt..."
"Cái người máy này ở bên ngoài cũng không sợ bị trộm sao? Lỡ có ai tháo một linh kiện thì sao."
"Không đâu, cái này được niêm phong hoàn toàn, vật liệu phải dùng công cụ đặc biệt mới cắt được, không có sự cho phép của chủ nhân, ai tự ý chạm vào đều sẽ bị khống chế."
"Đây chẳng phải là một đại sat khí sao, sẽ không giết người chứ? Hoặc là hỗ trợ giết người?"
"Loại chuyện đó không có trong cài đặt chương trình, nghe nói trong tầm nhìn, mọi hành vi bạo lực đều sẽ bị cấm, ngay cả hành vi đó là của chính chủ nhân cũng bị cấm."
"Vậy cảm giác khá tốt, không hổ là mười triệu một máy..."
"Kia... kia hình như là Sở Nguyệt?"
Tiếng nói chuyện xôn xao ập đến, rất nổi bật trên sân ga rộng rãi này.
Mà vị trí của hai người Tông Khuyết đang đứng cũng rất nổi bật, đến mức khi Sở Nguyệt nhìn thấy thì căn bản không kịp chờ phi hành khí dừng lại mở cửa khoang, đã bị tất cả mọi người nhìn tới sau lời nhắc nhở kia.
"Đúng là Sở Nguyệt..."
"Cậu ta cũng ở gần đây, cảm giác thực sự không thay đổi gì."
Một nhóm người nhìn về phía hai người đang đứng ở đó, những câu đùa cợt trước đó lập tức dừng lại, thậm chí nhất thời dừng bước tại chỗ.
Ánh mặt trời buổi chiều có chút gay gắt, chiếu lên người khá chói lóa, không hề dễ chịu, nhưng thanh niên đứng trước chiếc phi hành khí lại cao ráo và lạnh lùng, dường như vì mặc bộ đồ tông màu đen, khiến cả người y toát lên một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo.
Và nguyên nhân khiến mọi người dừng bước, ngoài sự lạnh lùng toát ra từ thanh niên, còn có người đàn ông đứng bên cạnh y. So với vẻ lạnh lùng của Sở Nguyệt, người đàn ông này thiên về sự điềm tĩnh, không có phụ kiện quá xa xỉ, nhưng quần áo được cắt may vừa vặn tôn lên thân hình cao lớn và thẳng tắp của hắn, ánh mắt chỉ nhìn qua thôi, nhưng dường như toát ra một khí thế khiến người ta khó thở.
Kẻ bề trên.
Khí thế rất khó rèn luyện và khó nắm bắt, có người mặc vest chỉnh tề, nhưng thiếu kinh nghiệm vẫn toát ra vài phần không tự nhiên, nhưng có người dù chỉ mặc quần áo bình thường nhất, cũng sẽ khiến người ta vô thức cảm thấy không dám xem thường.
Tuy chùn bước, nhưng nếu gặp mà giả vờ không thấy thì sẽ càng ngại hơn.
"Sở Nguyệt, lâu quá không gặp." Một nhóm người đều có chút do dự, cuối cùng người đàn ông dẫn đầu bước tới, cả nhóm cũng theo sau, nhưng không còn ồn ào náo nhiệt như vừa nãy nữa, "Không ngờ cậu cũng ăn cơm ở gần đây, sao không đến họp lớp?"
Một nhóm người vây quanh, thần kinh cơ thể thanh niên lập tức căng thẳng, Tông Khuyết nhìn thấy khí lạnh tỏa ra từ khắp người y, bèn mở miệng nói: "Có việc cần làm ở gần đây."
Hắn vừa mở miệng, vẻ mặt người bước đến hơi cứng lại, cười nói: "Ngài là?"
"Là người yêu của Sở Nguyệt." Tông Khuyết nói.
Sở Nguyệt khẽ quay đầu, nín thở nhìn người bên cạnh.
Câu này cũng khiến không ít người đang tiến lên hoặc đứng chờ tại chỗ lộ ra vẻ kinh ngạc dò xét.
"Hân hạnh." Người đàn ông dẫn đầu lộ ra vẻ kinh ngạc khó kiềm chế trong mắt, đưa tay cười nói, "Thì ra là vậy, đã gặp rồi, có muốn cùng đi chơi không? Bọn tôi sắp chuyển địa điểm."
"Cảm ơn, lát nữa còn có việc." Tông Khuyết rủ mắt, đưa tay bắt tay với người đó, "Mọi người cứ chơi vui vẻ."
Cũng là lời từ chối, nhưng hắn vừa mở lời đã khiến người ta khó mà xã giao dây dưa thêm.
"Vậy... bọn tôi không làm phiền nữa." Người đàn ông dẫn đầu cười một tiếng, nói.
Tông Khuyết gật đầu, mở cửa khoang phi hành khí, không ít người nín thở nhìn hai người, cũng có người sốt ruột không kìm được lên tiếng: "Cái kia, thầy Nhạc Thanh, có thể ký tên cho mình không?"
Lời người đó vừa nói ra, có người nhìn sang.
Lời tạm biệt của Sở Nguyệt đến miệng lại nuốt vào, y nhìn Tông Khuyết một cái, nói: "Chờ một chút."
"Được." Tông Khuyết đáp lời, đứng bên cạnh y.
Sở Nguyệt nhìn người hỏi, đưa tay nhận lấy cây bút và quyển sách đối phương đưa tới, ký tên bút danh của mình lên trang đầu.
"Cả của mình nữa." Lại có một người khác đưa tới, "Cảm ơn."
"Không có gì." Sở Nguyệt nói.
"Hóa ra thật sự có bạn đời rồi..." Người đứng ở khoảng cách xa hơn không tiến lên, mà xuyên qua đám đông nhìn thanh niên đang cúi đầu ký tên.
"Cảm giác hình như còn đẹp trai hơn hồi cấp ba."
"Ngày trước đã không với tới được, giờ càng không với tới được nữa."
Âm thanh rất nhỏ, gần như không truyền đi được, nhưng thanh niên đứng dưới ánh mặt trời quả thật rất tuấn tú.
Đã rũ bỏ được một phần ngây ngô thời niên thiếu, thân hình vẫn thẳng tắp như cũ, nhưng mặt mày lại sắc bén hơn trước vài phần, làn da rất trắng, chất cảm trong suốt như tuyết, khiến sự lạnh lùng trên người y tự nhiên lại tăng thêm ba phần.
Hòa Thần nhìn người đứng ở đó, quả thật là người từng không với tới được, bây giờ lại càng không với tới được, bởi vì bên cạnh y đã đứng một người khác, mà ánh mắt y từ đầu đến cuối không hề chia cho mình mảy may.
Thực ra đã sớm nên dứt lòng rồi, chỉ là rung động thời niên thiếu vẫn luôn chôn sâu trong tim, dù bị từ chối, khi nhìn thấy, ánh mắt cũng sẽ vô thức đuổi theo.
"Về thôi." Người bên cạnh nói.
Hòa Thần ngẩng đầu, khẽ gật một cái nói: "Tôi đi chào lớp trưởng một tiếng."
Thực ra đại khái là có chút không cam lòng, nhưng có những chuyện dù có trả giá nhiều đến đâu, không thích vẫn là không thích.
Đối phương không nhớ, chuyện cũ cũng theo gió mà tan đi.
Ký xong vài cái tên, Sở Nguyệt trả lại bút rồi bước vào cửa khoang, Tông Khuyết theo sau đóng lại, ngăn cách hai không gian.
