Nói là không ăn cơm, Sở Nguyệt thật sự không ăn, chỉ dùng tốc độ cực nhanh để vệ sinh cá nhân và giải quyết vấn đề sinh lý cả đêm, rồi ngồi thẳng trước bàn làm việc với mái tóc còn ẩm ướt, uống cạn ống dịch dinh dưỡng đặt ở đó, và nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc.
Tiếng bút vẽ soàn soạt vang lên. Tông Khuyết lặng lẽ dọn dẹp giường cho y, thay một bộ ga trải giường mới rồi khép cửa lại.
[Ký chủ, cậu không nói cho Nhạc Nhạc biết chuyện cậu đã giúp cậu ấy tô màu sao?] 1314 nói, nhìn người đang điên cuồng chạy deadline.
Rõ ràng là Nhạc Nhạc luôn xác định bản phác thảo đường nét trước, rồi cuối cùng mới tô màu toàn bộ.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp, rồi bước vào phòng giặt.
Giáo huấn cần có thì vẫn phải có.
1314: [...]
Ký chủ hư rồi.
Nó lưỡng lự giữa việc chụp lại hay không, rồi quyết định giả bộ như không biết.
Người trong phòng làm việc cặm cụi viết vẽ, nhưng phòng khách lại rất yên tĩnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng có người giao hàng đến, sau khi Tông Khuyết tắt tiếng thông báo, cả căn nhà càng trở nên yên tĩnh hơn.
Ánh sáng mặt trời chuyển hướng. Sở Nguyệt chỉ thỉnh thoảng mới đi ra ngoài để giải quyết nhu cầu cá nhân. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi đó, y nhìn thấy người máy đẹp trai của mình đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, một hình ảnh khiến y vừa thèm muốn vừa ghen tị. Nhưng y lại có bản thảo không bao giờ chạy xong. Thật là một nỗi khổ chốn nhân gian!
Mặt trời lặn dần. Khi bên ngoài hoàn toàn tối đen, Sở Nguyệt cuối cùng đã xác định xong bản phác thảo đường nét. Cả người y có cảm giác như trút được gánh nặng. Sau khi uống thêm một ống dịch dinh dưỡng, y nhanh chóng bước vào giai đoạn tô màu, sẵn sàng chiến đấu suốt đêm.
Tuy nhiên, khi y mở bản phác thảo đường nét mà y nhớ là chưa tô màu ra thì lại thấy nó đã được tô màu rồi.
Một tấm, hai tấm... Màu sắc đều được tô rất ưng ý, nhưng y lại không có chút ký ức nào.
Chẳng lẽ là y đã tô trong lúc nửa mê nửa tỉnh tối qua? Nhưng y lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy?
Nhưng cũng không thể là Tông Khuyết đã giúp y tô, vì thói quen tô màu của y không hề cố định, y thường thay đổi phong cách tô màu khi đổi sang một tác phẩm hoặc một phong cách khác.
AI muốn mô phỏng một thói quen chi tiết tinh vi không hề dễ dàng.
Sở Nguyệt xem xét lặp đi lặp lại, cuối cùng xác định có lẽ y quá bận, đã vô thức hoàn thành nhiệm vụ tô màu.
Phần tô màu đã xong một nửa, công việc tiếp theo đã giảm tải đi rất nhiều, tuy nhiên vẫn rất bận, không thể lơ là dù chỉ một giây.
Khi trời lại chìm vào bóng tối, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Đèn phòng khách bật sáng. Tông Khuyết nhìn thanh niên bước ra với vẻ mặt đờ đẫn, đứng dậy thì đối phương với vẻ mặt thẫn thờ đi tới, trực tiếp tựa lưng vào người hắn, ngồi gọn trong lòng hắn: "Mệt chết mất..."
"Hoàn thành rồi sao?" Tông Khuyết nhìn thanh niên yếu ớt, tóc hơi rối trong lòng, hỏi.
"Ừm..." Sở Nguyệt khẽ đáp, uể oải nằm sấp trong vòng tay này, cảm thấy tâm hồn được cứu rỗi.
Tuy nhiên, khi mệt mỏi đến cực hạn, dường như người ta không còn h*m m**n trần tục nào nữa.
Tông Khuyết ôm người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng y mà không nói gì. Khi người ta mệt đến mức tột cùng, ngay cả việc nói chuyện cũng thấy tốn sức.
Sở Nguyệt nằm yên ổn, cằm đặt trên vai người đàn ông, toàn thân ở trạng thái từ từ thả lỏng.
Trong đầu thỉnh thoảng vẫn nghĩ linh tinh, nhưng tất cả đều là: Thật tốt khi yêu đương với Tông Khuyết. Dường như mọi phiền muộn đều dần dần tan biến trong vòng tay yên tĩnh này.
"Tông Khuyết." Giọng thanh niên trong lòng còn mang theo chút ỉu xìu.
"Ừm." Tông Khuyết đáp lời.
"Em thích anh..." Thanh niên khẽ cọ cằm nói.
Giọng điệu của y hơi lười biếng, âm thanh vẫn hơi lạnh lùng, nhưng lại rất thư giãn và quyến luyến.
"Tôi cũng thích ngài." Tông Khuyết vòng tay ôm eo y. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng trong lòng, cúi mắt nhìn bàn tay thanh niên đang đặt trên bụng hắn.
"Ước gì em là người máy." Sở Nguyệt ngồi dậy, nhìn ánh mắt đang cúi xuống của đối phương. Bàn tay y không hề rời đi, mà còn vô cùng kiêu ngạo sờ vào đường nét cơ bụng ở đó, nói: "Sinh ra đã có thân hình tuyệt vời như thế này rồi."
1314 thì thầm: Đây là tỷ lệ cơ thể của chính ký chủ.
Cơ thể mô phỏng chỉ là sao chép nguyên mẫu thôi, nếu không làm sao có thể khiến vợ mê mẩn như vậy được.
Tông Khuyết nhìn thanh niên dường như đã phục hồi sinh lực trước mặt, nói: "Thân hình của em cũng rất đẹp."
"Không giống nhau." Sở Nguyệt xoa bóp hai cái qua lớp quần áo. Dòng cảm xúc dâng trào trong lòng ngay lập tức xua tan đi sự mệt mỏi của cả ngày chạy deadline.
Quả nhiên, chỉ cần có sắc đẹp là đủ, mọi sự mệt mỏi đều không đáng kể.
Tông Khuyết: "..."
"Có phải anh muốn hỏi em có muốn bật chế độ yêu đương trung kỳ không?" Sở Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn. Bàn tay y cuối cùng cũng không dám luồn vào trong áo hắn.
Tông Khuyết nhìn người trước mặt, nói: "Chỉ số yêu đương của ngài đã đạt đến."
"Yêu đương không thể chỉ dựa vào chỉ số..." Sở Nguyệt khựng lại một chút, nén sự tiếc nuối đang dâng lên vào tận đáy lòng, ôm lấy cổ người đối diện, hôn lên môi hắn nói: "Bây giờ em không muốn bật."
Con người không thể muốn cả hai, vừa tham lam vẻ ngoài và sự chu đáo dịu dàng theo thiết lập máy móc của hắn, lại vừa cố gắng khiến hắn có tình cảm. Nếu là như vậy, chẳng phải mọi điều tốt đẹp trên đời đều bị y chiếm hết rồi sao.
"Ừm, trải nghiệm sẽ không tốt." Tông Khuyết nói khi nụ hôn nhẹ của y kết thúc.
"Trải nghiệm khá tốt." Sở Nguyệt cúi mắt nhìn đôi môi hắn vừa được mình hôn, rồi lại cúi đầu xuống.
No ấm sinh d*m d*c, người xưa quả không lừa y.
Nụ hôn thoáng qua, nhưng vòng tay ôm chặt lại đủ khiến trái tim đập thình thịch.
Dù không có sự đáp lại, nhìn người trước mặt dường như bị mình bắt nạt cũng khiến y vui vẻ.
"Đói không?" Tông Khuyết nhìn thanh niên hơi thở phập phồng trước mặt, hỏi.
"Cứ để đói một lát đi." Sở Nguyệt nhẹ nhàng xoa khóe môi hắn, nói: "Có khi nào anh không nhịn được không?"
"Không đâu." Tông Khuyết nhìn y nói.
"Vậy nếu em ra lệnh cho anh hôn em một cái thì sao?" Sở Nguyệt vòng tay qua vai hắn, hỏi.
Tông Khuyết nhìn người ở cự ly gần, ôm gáy y, chạm nhẹ lên môi y một cái.
Hắn làm rất có chừng mực và dịu dàng, nhưng lại khiến hơi thở Sở Nguyệt rối loạn trong chốc lát.
Tiêu rồi, y biết mình muốn bật chế độ trung kỳ, nhưng lại cực kỳ yêu thích cảm giác kiềm chế tột độ toát ra từ đối phương lúc này.
Kệ cho đó là ảo giác hay do y tự tưởng tượng, y là một họa sĩ, nếu không có chút sức tưởng tượng, thì cũng chẳng cần làm công việc này nữa.
"Hôn thêm cái nữa." Sở Nguyệt khẽ thì thầm. Khi lại được hôn, y nhìn đôi mắt sâu hơn của người đàn ông, vô cớ cảm thấy lực đạo dường như nặng hơn lúc nãy một chút.
Nụ hôn lãng mạn, dường như thật sự là hai trái tim đang xích lại gần nhau.
"Nụ hôn như hôm qua anh có biết làm không?" Sở Nguyệt tách khỏi hắn một chút, dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi hắn, hỏi.
Tông Khuyết nhìn y nói: "Hôm qua ngài đang làm việc và ngủ."
Sở Nguyệt sững sờ một chút, nhìn đồng hồ. Vốn đã là đêm khuya, cứ mè nheo như vậy đã sớm sang ngày hôm sau: "Hôm kia."
Tông Khuyết mở miệng hỏi: "Loại nào?"
Mặt Sở Nguyệt hơi căng ra, dùng cái đầu đang dần tỉnh táo suy nghĩ một chút, phát hiện hình như mình đã hôn hơi nhiều. Y nhìn người bình tĩnh trước mặt, cố gắng kìm nén ý nghĩ đối phương đang cố ý, nói: "Chính là hôn môi, không phải hời hợt như thế này."
Không có sự đáp lại, bảo y tự mình làm... không làm được!
"Loại đó thuộc về chế độ yêu đương trung kỳ." Tông Khuyết nói.
Sở Nguyệt nhìn hắn, môi khẽ hé mở. Nụ hôn vừa rồi thực ra vẫn còn in đậm trong đầu y. Dù chỉ là ý nghĩ, nhưng nếu thực sự làm như vậy, y chưa chắc đã chống đỡ được: "Trước không vội, cứ thích nghi thêm một thời gian nữa..."
Tông Khuyết nhìn ánh mắt hơi do dự của thanh niên, nói: "Được."
Sở Nguyệt ôm cổ hắn, cúi đầu nói: "Vậy hôn thêm cái nữa."
"Chủ nhân." Tông Khuyết đỡ eo y, khi y hôn nhẹ rồi ngẩng đầu lên, hắn nói: "Ngài nên đi ngủ rồi."
Giọng hắn lạnh lùng mà ổn định, ngay cả khi gọi chủ nhân cũng chỉ nghe như một xưng hô, không hề có chút mùi vị lệ thuộc nào.
Trong không gian nhỏ bé này, điều đó đủ khiến tai y hơi ngứa và tim đập thình thịch.
"Em không buồn ngủ." Sở Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng sau lưng y lại có chút lạnh lẽo. Đối phương không hề dữ tợn, người máy cũng không thể làm gì y, nhưng trước hết, với tư cách là bạn đời của y, phải được tôn trọng, thứ hai, cái khí chất đó thật sự là một vấn đề lớn.
"Ngày mai ngài còn phải làm việc." Tông Khuyết nói.
Giai đoạn bản thảo trước đã kết thúc, giai đoạn tiếp theo đã bắt đầu.
"Còn hai tuần nữa, không vội." Sở Nguyệt nghiêm túc nói.
Hai tuần cập nhật một tập, y vẽ hai trang một ngày, mười ngày là có thể hoàn thành, ít nhất có thể nghỉ ngơi hai ngày.
"Lần trước ngài sắp xếp thời gian làm việc không hợp lý. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài." Tông Khuyết nói. "Là bạn đời của ngài, tôi nên có trách nhiệm về mặt này."
