Sở Nguyệt xoay ghế nhìn về phía cửa, tầm mắt không thể xuyên qua cửa, nhưng y biết người đó đang đứng đối diện y, khiến y không thể kiềm chế được sự rung động, và y lại một lần nữa bỏ mặc đối phương ở bên ngoài.
Sách vẫn còn mở trên bàn, Sở Nguyệt đứng dậy đi về phía cửa, khi mở cửa ra, tay đối phương vừa rời khỏi cửa thu về, ánh mắt đối diện, như mọi khi, hắn bao phủ y trong tầm nhìn của mình, in sâu vào đáy mắt hắn.
"Tông Khuyết." Sở Nguyệt buông cửa ra gọi tên hắn.
"Ừm." Tông Khuyết cụp mắt đáp một tiếng, nhìn thanh niên đang nhìn thẳng vào mình, lần này ánh mắt đối phương không hề né tránh, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó.
"Cúi đầu." Thanh niên bước lên yêu cầu.
Tông Khuyết nghe vậy cúi đầu, người bước lên đặt một tay lên vai hắn, một tay kéo cổ áo hắn, cảm giác mềm mại và ấm áp in lên, nhưng lại mang theo lực đạo gần như chạm vào răng.
Mắt thanh niên khẽ nhắm, Tông Khuyết cụp mắt nhìn đôi chân y đang nhón lên, hắn đưa tay ôm lấy eo y, đỡ lấy cơ thể y.
Người máy có hơi thở, nhưng chỉ là mô phỏng và ổn định, còn hơi thở của thanh niên lại mang chút gấp gáp, giống như trái tim y đang đập thình thịch loạn xạ.
Một nụ hôn kết thúc, Tông Khuyết nhìn thanh niên khẽ chớp mắt, hít thở sâu, đang định mở lời thì bị đối phương bụm môi lại: "Tôi sẽ chủ động nói với anh khi muốn bật chế độ trung kỳ, trước đó đừng hỏi."
"Được." Tông Khuyết nói.
Sở Nguyệt cảm nhận sự lay động nhẹ của đầu ngón tay, thu tay lại nhìn người đang ngoan ngoãn nghe lời trước mặt, cánh tay y vòng qua vai đối phương, hơi thở khẽ phập phồng, y hôn lên cằm đối phương, khi cảm nhận lực ở eo siết chặt lại, y hỏi: "Anh cũng có cảm giác sao?"
Tông Khuyết cụp mắt xuống, nói: "Đây là cảm ứng dẫn truyền do bộ xử lý hạch tâm tạo ra."
"Là đặc trưng của chế độ yêu đương?" Sở Nguyệt hỏi.
"Đúng vậy." Tông Khuyết nhìn sắc mặt thả lỏng của thanh niên, nói.
"Chế độ dẫn truyền của tiền kỳ và hậu kỳ có giống nhau không?" Sở Nguyệt bị hắn ôm hơi chặt, tim y đập thình thịch, dường như có thể nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng y cũng mặc kệ nó đập, dù sao cũng không chết được, và y đã chịu đựng đủ cảm giác phải luôn đè nén nó rồi.
Người này là thuộc về y, mãi mãi thuộc về y.
"Giống nhau." Khi Tông Khuyết trả lời, thanh niên trước mặt lại hôn lên môi hắn.
Y không có kỹ thuật gì, chỉ là môi chạm môi, mắt thì nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt Tông Khuyết không đổi, chỉ có ngón tay hơi siết chặt lại.
Nụ hôn lại kết thúc, thanh niên không hỏi, mà lòng bàn tay dán lên ngực hắn, y cụp mắt xuống, nói: "Hình như thật sự nhanh hơn một chút."
Giọng điệu của y vẫn hơi lạnh lùng, nhưng sự kiềm chế và giằng co trong mắt đang dần tan biến.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, suy nghĩ không biết y đã xem sách gì mà lại có sự thay đổi như vậy, "Đói không?"
"Đói rồi, ăn anh trước nhé?" Sở Nguyệt ngước mắt nói, mày y khẽ nhíu lại, y bịt tai người trước mặt lại nói, "Không được, câu này ở thế giới 3D hơi sến, anh cứ coi như không nghe thấy."
"Được." Tông Khuyết im lặng một lát rồi đáp một tiếng.
"Thứ ở thế giới 2D cũng không hoàn toàn thích hợp với thế giới 3D." Sở Nguyệt hơi suy ngẫm lẩm bẩm, khi bụng y khẽ kêu lên thì y bỏ tay xuống, hơi thoát khỏi vòng tay hắn, nắm lấy bàn tay vốn đang ôm eo y.
Cảm giác ấm áp chạm vào nhau, tiếng tim đập không ngừng, sự do dự nhỏ bé đó bị Sở Nguyệt trực tiếp nén sâu vào đáy lòng, và ném vào thùng rác để dọn sạch.
Cho dù có xấu hổ, cũng không có ai nhìn y, thứ y thích, thì phải buông thả mà sở hữu, do dự chỉ làm lỡ mất, bất kể là y hay người máy, mỗi ngày trong cuộc đời đều đang đếm ngược, làm gì có nhiều thời gian để xấu hổ.
Trừ những người bỏ trốn khỏi toàn bộ vũ trụ trong đêm.
Tông Khuyết không đáp lại lời lẩm bẩm của y, chỉ đi bên cạnh y, cảm thấy mình cần phải xem hết tất cả sách trong phòng làm việc của y một lần.
"Nếu là yêu đương trung kỳ thì anh sẽ chủ động hôn tôi à?" Thanh niên dường như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu hỏi.
"Tùy theo yêu cầu của chủ nhân." Tông Khuyết nói.
Sở Nguyệt dừng bước, sắc mặt hơi ngưng lại, nhìn người đi theo mình một lúc lâu: "Thôi đi, giữ nguyên chế độ yêu đương tiền kỳ cũng tốt lắm rồi."
Không phải là không thể chấp nhận, có lý do là sợ trái tim mình không chịu nổi, còn có một chút lý do khác, tình yêu đều là tuần tự tiến lên.
Tông Khuyết: "... Được."
...
Sở Nguyệt ăn tối rất nhanh, nhưng sau bữa ăn lại không thiết tha làm việc, vì đầu tiên là chân y đã được xịt một chút thuốc xịt phục hồi, vết bầm nhẹ do va vào góc bàn đến chính y cũng không nhớ, nhưng người trước mặt lại nhớ rõ mồn một.
Và còn vì mỹ sắc trước mắt, thực sự khiến người ta không thể tập trung làm việc được.
Tông Khuyết ngồi một bên nhìn sắc mặt trầm tư của thanh niên đối diện với trang vẽ trắng tinh, sau một lúc lâu, thanh niên dường như thở dài một hơi đứng dậy, tuy thân hình hơi căng thẳng, nhưng lại bước đến trong ánh đèn vàng nhạt, khoảnh khắc sau y đã ngồi vắt vẻo trong lòng hắn.
Tư thế như vậy, vô cùng thân mật.
"Không có cảm hứng?" Tông Khuyết nhìn người trong lòng, hỏi.
"Ừm." Sở Nguyệt không quen với tư thế ngồi này lắm, nhưng như vậy quả thực rất gần, cũng rất thân mật, và chỉ cần khi làm thì đập nồi dìm thuyền, những chuyện còn lại cứ giao cho lòng xấu hổ tự xử lý đi, "Tôi muốn hôn anh một cái."
Tông Khuyết ngước mắt, đỡ lấy eo y: "Được."
Sở Nguyệt hơi cụp mắt xuống, trong ánh đèn vàng nhạt như thế này ôm lấy cổ hắn, nụ hôn rơi xuống môi hắn, không có sự đáp lại, nhưng bàn tay ôm eo lại rất chặt, trong đêm khuya như thế này dường như mang theo cảm giác cấm kỵ.
Chỉ một nụ hôn khẽ tách ra, y ngước mắt nhìn người bị y che khuất trong bóng mờ trước mặt, cảm thấy màu sắc đôi mắt này hơi sâu, đen láy sâu thẳm, như đang đè nén cảm xúc nặng nề nào đó.
"Anh có cảm thấy không thoải mái không?" Sở Nguyệt khẽ mở lời hỏi.
Rõ ràng đối phương không có cảm giác, nhưng y vẫn có một cảm giác như đang bắt nạt người khác, cứ như đang nhìn hắn nhẫn nhịn.
Nhưng điều này có lẽ chỉ là suy nghĩ tâm lý của chính y mà thôi.
"Không." Tông Khuyết nhìn hơi thở hơi dịu xuống của thanh niên dưới ánh nến, nói. Ngay cả sự sắc bén trong mày mắt y dường như cũng phai nhạt đi rất nhiều, khiến đôi mắt luôn chứa đầy vô vàn suy nghĩ này lóe lên cảm xúc gọi là vui vẻ.
Hắn có thể nhẫn nại, vì hái quả vốn cần sự kiên nhẫn, mà người trong lòng đã vui vẻ trước rồi, mục đích ban đầu của trò chơi này cũng đã đạt được.
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa." Cổ họng Sở Nguyệt khẽ nuốt xuống, cụp mắt dán lên lại, khi cố gắng làm sâu hơn nụ hôn này, ánh mắt y khẽ ngước lên, rơi vào đôi mắt cụp xuống của người đàn ông.
Đôi mắt này vẫn bình tĩnh, tuy đen láy sâu thẳm đến mức khiến người ta tim đập mạnh không ngừng, nhưng lại như đang bao dung nhìn mọi chuyện xảy ra.
Nụ hôn hơi sâu hơn mà không hề cố ý, Tông Khuyết không động đậy, nhưng thanh niên trong lòng lại đột nhiên ngồi thẳng người lên, khẽ chạm môi nhìn sang một bên với vẻ mặt hơi cứng đờ, vệt hồng trên tai lan xuống cổ một cách rất rõ ràng, khiến động mạch ở đó đập nhanh.
Ánh mắt Tông Khuyết hơi sâu hơn, Sở Nguyệt hít một hơi sâu, khi quay đầu nhìn người bình tĩnh trước mặt, cảm thấy hình như mình đã hơi đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi.
Hôn thêm nữa đối phương còn chưa làm sao, còn dũng khí mà y tích lũy trước đây có lẽ sẽ hết sạch.
Lý thuyết và thực tiễn quả nhiên là hai chuyện khác nhau.
"Không khách sáo?" Tông Khuyết phát ra nghi vấn.
Giọng điệu hắn bình tĩnh, không có chút ý vị khiêu khích nào, nhưng thái dương Sở Nguyệt lại giật một cái, có cảm giác hình như mình bị coi thường, nhưng bảo y đi hôn lại một lần nữa ư? Thôi bỏ đi.
Cảm giác đó hơi vượt quá khả năng chịu đựng tâm lý của y.
Nhưng thua người không thua trận.
Sở Nguyệt khẽ nén hơi thở, bàn tay vốn đặt trên vai hắn rơi xuống yết hầu hắn: "Không khách sáo."
Yết hầu Tông Khuyết khẽ động, hắn nhìn đôi mắt hơi nheo lại của thanh niên, bình tĩnh nói: "Nơi này không phải mệnh mạch."
Tuy có hơi nhột, nhưng nằm trong phạm vi kiểm soát.
Đầu ngón tay Sở Nguyệt khẽ động, nhưng tim y cũng theo đó đập mạnh, chỉ cảm thấy chút nhột nhạt đó trực tiếp lan ra toàn thân: "Vậy mệnh mạch ở đâu?"
Rõ ràng đối phương không có hành động gì, nhưng bản thân y lại cảm thấy như sắp nổ tung.
"Rốn." Tông Khuyết nói.
Đó là nơi đặt công tắc được thiết lập.
Cơ thể này của hắn không phải là con người, nhưng việc bật tắt hoàn toàn do chính hắn kiểm soát.
Sở Nguyệt sững lại, cụp mắt nhìn bụng hắn một cái, hơi bất đắc dĩ nói: "Tôi không nói mệnh mạch này."
Công tắc của người máy, có thể dễ dàng nói cho y biết chuyện này, chứng tỏ đối phương hoàn toàn không quan tâm mình có bị tắt nguồn hay không.
Người máy chỉ làm theo lệnh của chủ nhân, không có suy nghĩ của riêng mình, y nghĩ đối phương là người máy, nhưng nhiều khi lại vô thức bỏ qua, nhưng dù thế nào, y không muốn đối phương rơi vào trạng thái tắt máy.
"Vậy là mệnh mạch nào?" Tông Khuyết hỏi.
Sở Nguyệt im lặng.
Không thể hiểu lời y, có phải vì chế độ yêu đương thuộc tiền kỳ?
Cho nên hôn môi sẽ không đáp lại, chỉ giới hạn ở ôm ấp? Đợi đến khi bật lên hậu kỳ, thì sẽ có thể hiểu được?
Nhưng cho dù đến hậu kỳ, người máy và con người cũng khác nhau, lẽ nào có thể nâng cao EQ?
Có nên bật không? Sở Nguyệt hơi do dự.
