Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 893: Bàn tay to và người máy (17)




Trí não phiên bản giới hạn cần phải chế tạo, còn bao gồm cả quy trình thủ công, mất hai ngày mới tới nơi.

Món quà tạm thời chưa thể tặng được, nhưng Sở Nguyệt lại mở ra một hướng suy nghĩ mới, lần lượt sàng lọc các loại phụ kiện, mỗi khi y ưng ý một món, đều cảm thấy vô cùng hợp với con mình.

Thời gian từng chút trôi qua, Tông Khuyết nhìn thanh niên đang hăm hở, nhắc nhở: "Chủ nhân, thời gian làm việc của ngài còn lại năm giờ."

Bàn tay thanh niên lập tức dừng lại, y ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, suy nghĩ một chút rồi lại cúi đầu: "Tôi mua xong cái này sẽ bắt đầu ngay."

Mua những thứ này cũng chỉ tốn vài phút, còn lại năm tiếng, đủ để vẽ xong tranh minh họa.

Kim đồng hồ lại nhích thêm một phần ba, thanh niên mới gấp trí não lại, ánh mắt rơi vào kim đồng hồ, lặng lẽ nhìn nó di chuyển.

Tông Khuyết nhìn sắc mặt nghiêm túc của y, ánh mắt hắn cũng rơi vào đó, chỉ thấy thanh niên hơi trầm ngâm, bưng ly lên nghiêm túc nói: "Đợi đến ba mươi rồi bắt đầu làm việc, tôi phải ủ ý tưởng một chút đã."

Tông Khuyết: "..."

Kim đồng hồ vẫn tiếp tục nhích, khi đi đến số 27 thì tiếng chuông báo tích tắc truyền từ ngoài cửa vào.

Là chuyển phát nhanh cỡ nhỏ.

Tông Khuyết nhìn ra ngoài cửa, còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy thanh niên trước mặt đặt ly xuống nhanh chóng đi ra ngoài, bóng dáng vô cùng phóng khoáng: "Đến rồi."

[Nhạc Nhạc không muốn làm việc à?] 1314 hỏi.

[Không hoàn toàn.] Tông Khuyết đứng dậy đi theo bóng y.

Tâm lý này đôi khi là để giành lại cảm giác kiểm soát công việc, hoặc vì công việc tiếp theo không cách nào khiến y chìm đắm vào, chỉ là thói quen sẽ biến thành sự trì hoãn.

Nhưng chủ yếu là vì y đã thoát khỏi trạng thái chìm đắm, muốn quay lại thì cần một khoảng thời gian thư giãn.

Y đã sống một mình lâu như vậy, đủ sức tự sắp xếp thời gian cho mình.

Cửa nhận chuyển phát nhanh cỡ nhỏ mở ra, thanh niên lần lượt lấy từng bưu kiện ra khỏi đó.

Tông Khuyết nhìn động tác của y, lấy một chiếc thùng chứa đồ cỡ nhỏ từ bên cạnh rồi đứng cạnh y.

Sở Nguyệt nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, lần lượt đặt những thứ đang ôm trong lòng vào thùng: "Cảm ơn."

"Cửa nhận chuyển phát có cần lắp thêm giỏ lấy đồ không?" Tông Khuyết cầm thùng hỏi.

"Cần." Sở Nguyệt gật đầu một cái.

Thực ra trước đây y từng nghĩ đến điểm này, nhưng nghĩ rồi lại quên, lần nhớ lại có lẽ là lần lấy chuyển phát tiếp theo.

Có một người máy thật tiện lợi.

Y vừa đáp lời, trí não đã khẽ rung lên, báo hiệu lệnh xin tiền thông dụng.

Giỏ lấy đồ không đắt, Sở Nguyệt mở giao diện ra, nhìn số dư tiền gửi trong tài khoản, trực tiếp chuyển một triệu vào: "Có gì cần thay đổi hoặc muốn mua thì cứ mua, không đủ thì lại bảo tôi."

Vừa là con vừa là bạn đời, biết tự tiêu tiền, vẫn phải cho tiền tiêu vặt.

"Được." Tông Khuyết đáp.

Sở Nguyệt lấy khoảng mười mấy bưu kiện nhỏ, ôm thùng chứa đồ ngồi xuống sofa, khi đang mở một kiện ra thì bên cạnh có thêm một bóng người ngồi xuống.

Ngón tay Sở Nguyệt hơi khựng lại nhìn người bên cạnh, ở chế độ gia dụng và chế độ nghe lệnh thì đối phương có thể sẽ đứng cạnh y, nhưng ở chế độ yêu đương lại chủ động đến gần, quả nhiên có sự khác biệt.

"Có cần tôi giúp không?" Tông Khuyết nhìn thứ trên tay y, hỏi.

"Không cần, tôi tự làm được." Sở Nguyệt nói.

Tuy là chế độ yêu đương, sẽ cung cấp sự tiện lợi cho y, nhưng lại khéo léo hỏi ý kiến y, tôn trọng sở thích của y.

Ví dụ như niềm vui mở hộp mù của chuyển phát nhanh.

Người máy lại có thể thông minh đến vậy.

"Được." Tông Khuyết đáp.

Sở Nguyệt mở hộp, lấy ra một đôi khuy măng sét, màu đen viền xanh lam, thiết kế rất kín đáo nhưng có chất cảm, y vừa nhìn đã thích.

Sở Nguyệt quay đầu, nhìn người vẫn luôn dõi theo y bên cạnh, tim đập rộn ràng, bất cứ lúc nào, khi y nhìn người máy của mình, ánh mắt đối phương dường như đều dừng lại trên người y.

Đôi mắt đen láy bình tĩnh không thể nhìn ra cảm xúc gì, nhưng rất chuyên chú.

"Đưa tay ra." Sở Nguyệt cụp mắt xuống, nói.

Tông Khuyết nhìn sắc mặt hơi thả lỏng của thanh niên, đưa một tay ra: "Chiếc áo sơ mi này không hợp."

Sở Nguyệt nhìn bàn tay hắn đưa ra đúng lúc tim y đang nóng lên, rõ ràng chỉ là một bàn tay thôi, nhưng bất kể là ngón tay, lòng bàn tay hay cổ tay, hoặc chiếc áo sơ mi bao lấy cổ tay, đều mang một vẻ đoan chính và cấm dục.

Có câu nói rằng nhìn tay đoán mỹ nhân, câu này tuy không hoàn toàn đúng, nhưng y có thể đảm bảo, chỉ cần nhìn thấy bàn tay này đã đủ khiến người ta vô cùng mong đợi và ảo tưởng về vẻ ngoài của chính hắn.

Và vẻ ngoài cùng khí chất của người này tuyệt đối sẽ không làm người ta thất vọng.

Chỉ là còn chưa kịp sờ, Sở Nguyệt đã nghe thấy câu nói này, y giơ tay xoay cổ tay áo đối phương, nhìn chiếc cúc trên đó, cảm thấy cái thứ nhỏ bé này đúng là không ở đúng chỗ.

"Tôi đi thay một cái khác." Tông Khuyết nhìn ánh mắt y, đứng dậy.

"Không cần." Sở Nguyệt theo bản năng nắm lấy cổ tay hắn, cảm giác không quá lạnh lẽo chạm vào, tay y hơi co lại một chút, nhìn người bị y kéo ngoái đầu lại mà không hề buông ra, "Chỉ thử đeo thôi."

Chuyện thay vô số bộ quần áo trong một ngày mà đặt lên người y thì y đã sớm thấy phiền rồi, nhưng đối phương lại vô cùng kiên nhẫn.

"Được." Tông Khuyết ngồi xuống bên cạnh y lại, nhìn thanh niên cụp mắt nghịch cổ tay áo của hắn.

Thân hình thanh niên hơi cứng đờ, hơi thở nín lại, nhưng vành tai lại hơi đỏ.

Sở Nguyệt chỉ tùy tiện luồn khuy măng sét qua, nhưng dù không phải cách đeo thông thường, chiếc khuy măng sét này dừng lại ở vị trí đó, cũng đẹp đến mức khiến lòng người ta nóng lên, quả thực là bàn tay hoàn hảo nhất trong tay họa sĩ, loại mà thấy rồi là phải ngắm đi ngắm lại.

Ngón tay y hơi nới lỏng cổ tay áo, nhìn bàn tay kia ngoan ngoãn đưa qua, tạm thời kẹp chiếc khuy còn lại lên.

Áo sơ mi và khuy măng sét cùng chất liệu màu đen, nhìn không nổi bật, nhưng thứ này vốn không cần nổi bật, chỉ cần nhìn tổng thể người này, thỉnh thoảng thấy được một chút, đã cảm thấy vô cùng đáng giá.

"Thích không?" Sở Nguyệt nhìn món phụ kiện vô cùng phù hợp này, ngước mắt hỏi.

"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng.

"Tôi xem còn gì nữa." Sở Nguyệt hài lòng xoay người, mở thêm một chiếc hộp, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt, nhưng người bên cạnh lại không đeo cà vạt.

Sở Nguyệt cầm đồ hơi trầm ngâm: "Anh ngồi yên đừng động đậy."

"Được." Tông Khuyết nhìn động tác lục lọi hộp của thanh niên, đáp.

Từng chiếc hộp lần lượt được mở ra, cho đến khi y lấy ra chiếc cà vạt dùng làm phụ kiện từ bên trong.

Sở Nguyệt mở nó ra quay đầu, hơi đứng dậy thì tim lại đập mạnh, nhìn người đang ngồi ngay ngắn trước mặt, y nín thở nói: "Tôi giúp anh đeo."

"Được." Tông Khuyết nhìn sắc mặt cứng đờ của thanh niên, hơi nâng cằm lên.

Sở Nguyệt giơ tay, lật cổ áo hắn lên, khi vòng cà vạt qua gáy hắn, ánh mắt y khẽ ngước lên, khi đối diện với ánh mắt đối phương vẫn luôn nhìn y thì hơi thở y khẽ nới lỏng, khoảnh khắc đó y chỉ cảm thấy hình như hơi thở của mình đã làm phiền đến đối phương, ánh mắt y miêu tả tỉ mỉ, nhưng thứ y nhận ra lúc đó không phải là thứ gì về hội họa, mà là nhịp tim của chính mình.

Đẹp quá cũng là một cái tội.

Ngón tay y khẽ móc, cúi đầu nhìn thứ giữa các ngón tay, kiềm chế nhịp tim của mình rồi thắt nó lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy lên cổ áo, nút thắt cà vạt cố định, cảm giác cấm dục đó dường như lại tăng thêm một bậc, khiến người ta vô cùng muốn xé toạc ra.

Lòng Sở Nguyệt rối bời, nhưng tay y lại lật cổ áo hắn lại, khi ngón tay hơi nới lỏng thì lại đối diện với người đang ngồi trước mặt, khoảnh khắc đó y vô cùng muốn xé toạc quần áo hắn ra mà hôn cho thỏa.

Đừng nghĩ nữa!

Yêu đương làm gì có chuyện dâm tục như vậy?! Lỡ làm người máy nhà mình sợ thì sao?

Sở Nguyệt buông cổ áo hắn ra, định rời đi thì bị người trước mặt ôm chặt lấy eo, trong lòng y lập tức sóng gió cuồn cuộn, giằng co lặp đi lặp lại, cuối cùng tay y cũng nâng lên ôm lấy má đối phương, ngón tay xoa lên mặt mày hắn, lạnh lùng nói: "Ngoan, đừng quậy."

Y đã dùng hết sức nhẫn nại của toàn thân rồi, cứ tiếp tục thế này có lẽ sẽ vô cùng tồi tệ.

Tông Khuyết im lặng một lát, nhìn vẻ giằng co trong mắt thanh niên, kiên định ôm y vào lòng.

Cơ thể Sở Nguyệt hơi không thể chối từ, khi chống tay lên vai đối phương và tựa vào lòng hắn, môi y lại cọ qua cổ hắn, hơi thở dễ chịu ùa vào khoang mũi, cánh tay ôm y rất mạnh mẽ, nơi y nhìn thấy hình như đang đập nhịp tim mạnh mẽ của cơ thể người, nơi giống như mạch sống, là vùng cấm tuyệt đối, cấm dục đến mức khiến tim người ta đập loạn xạ.

Háo sắc là bản tính của con người.

Sở Nguyệt nín thở, môi y dán vào nơi đó, khi nhận thấy cánh tay ôm y hơi khựng lại, y ôm chặt lấy cổ hắn.

Không chịu nổi thì đừng nhịn nữa, đây là người máy của y, là bạn đời của y, y muốn hôn thì hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng