Đám cưới của Tông Khuyết và Kỳ Dụ được tổ chức rất hoành tráng, ngoài việc mời bạn bè người thân và một số người trong giới giải trí, còn có cả nhân sĩ thuộc các tầng lớp khác đến tham dự.
Tuy khung cảnh hoành tráng, nhưng truyền thông lại quay rất ít. Fan chỉ biết sơ qua một vài danh sách, nhìn thấy hình ảnh hai người trao lời thề nguyện trọn đời từ một vài đoạn phim được tung ra.
Cung kính trao lời thề, trao nhẫn, hôn nhau, đẹp đến cực hạn.
Sau nhiều năm yêu nhau, chưa từng có tin đồn hay scandal nào khác, giờ đây cuối cùng đã thành người nhà, fan và cả người qua đường cũng đều gửi lời chúc phúc.
"Đã theo dõi mấy năm, nhìn thấy hai người kết hôn mà có cảm giác muốn rơi nước mắt."
"Tình yêu đúng là dưỡng chất, Ngọc Ngọc năm đó thế nào, bây giờ vẫn y như vậy."
"Lâu như vậy rồi, sao Ngọc Ngọc vẫn như đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt vậy, bị hôn một cái mà còn đỏ mặt."
"Chúc phúc tình yêu đích thực, chúc bạc đầu giai lão."
"Mặc dù có hơi làm mất hứng, nhưng chỉ cần hai người không chia tay, tôi sẽ luôn tin vào tình yêu."
Vô số lời chúc phúc được gửi đến, và khi rất nhiều người đang mong chờ.
Kỳ Dụ đã đăng một tin, chụp chiếc nhẫn cưới của họ.
Kỳ Dụ: Chúc mừng tân hôn, Tông tiên sinh @Tông Khuyết.
Và theo cái tên mà y @, trên một trang cá nhân khác đã có hàng triệu fan nhưng chỉ có vài bài đăng ít ỏi lại có một bài đăng khác.
Tông Khuyết: Chúc mừng tân hôn, Kỳ tiên sinh @Kỳ Dụ.
Hai người không chỉ có ảnh, mà còn kèm theo cả bao lì xì để nhận.
Vô số fan đã nhận, mặc dù số tiền không lớn, nhưng niềm vui này lại lan truyền khắp nơi.
Hôn lễ kết thúc, có người dọn dẹp hiện trường. Một bữa tiệc thịnh soạn khép lại, chỉ còn lại hai chồng chồng.
"Tổ chức hôn lễ thật sự hơi mệt." Kỳ Dụ lười biếng nói, nằm trong vòng tay người đàn ông.
Tông Khuyết xoa tóc gáy y, nhìn đôi mắt hơi nhắm lại của thanh niên, nói: "Muốn ngủ một chút không?"
"Không muốn." Kỳ Dụ khẽ ngẩng đầu, vòng tay qua cổ hắn cười nói, "Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi, phấn khích đến mức không ngủ được."
Tông Khuyết cúi đầu nhìn đôi mắt đẹp đẽ nhưng có chút mệt mỏi của y, cúi đầu ôm lấy gáy y, hôn lên đôi môi còn vương chút hơi rượu.
Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng và rung động đặc biệt trong buổi chiều như thế này. Khi nụ hôn kết thúc, Tông Khuyết xoa tóc y nói: "Anh vẫn luôn là của em."
"Danh phận khác nhau mà, cái này gọi là tuyên bố với thiên hạ, kẻ nào động vào thì chết." Kỳ Dụ cười ghé sát, khẽ thì thầm, "Anh hôn em thêm một lúc nữa đi... ưm..."
Hôn lễ long trọng tiếp tục giữ độ hot trong một thời gian dài, CP Y Thư lại tăng độ hot một lần nữa, và rất lâu không giảm đi.
Không phải là fan muốn cứ mãi bám víu vào CP trước đó, mà là hai người này từ lúc công khai cho đến khi kết hôn hoàn toàn không hề thể hiện tình yêu ở nơi công cộng. Fan chỉ có thể tìm đường ăn từ những xỏ xỉnh hoặc ảnh chụp lén.
Nhưng dù là xó xỉnh cũng vô cùng ngọt ngào. Họ gần như luôn ở bên nhau. Thời gian trôi đi, tuổi tác tăng lên, Kỳ Dụ ở bên ngoài thì khí chất ngút trời, từng bộ phim truyền hình hay điện ảnh đều chống lưng cho sự nghiệp tỏa sáng của y.
Nhưng trong một vài hình ảnh tình cờ được bắt gặp, thỉnh thoảng y vẫn được bạn đời xoa đầu, tình yêu trong mắt vẫn như thuở ban đầu.
"A, màn xoa đầu mới!"
"Khí tràng của Tông tiên sinh rất ổn định."
...
Tông Khuyết đã rất quen thuộc với quá trình sinh mạng trôi đi. Mất đi hơi thở, ý thức cũng theo đó mà vùng dậy, không bước vào không gian hệ thống, mà bước vào một lĩnh vực rộng lớn, đen kịt và tràn ngập ánh sao.
Điều chưa biết luôn khiến người ta phải kính sợ, nhưng hơi thở xẹt qua nơi này lại mang theo cảm giác quen thuộc và ấm áp.
Vô số ngôi sao từ từ di chuyển, từ từ tụ lại thành một bóng hình tinh quang, truyền đến một giọng nói mỹ lệ và có vần điệu, dường như xuyên qua nghìn vạn ngân hà mà đến.
Y nói: "Chúng ta đã gặp nhau từ rất sớm rồi."
"Anh biết." Tông Khuyết đứng đó, nhìn vào nơi ánh sao hội tụ.
Khi hắn còn chưa bước vào thế giới căn nguyên, có lẽ họ đã từng gặp nhau vài lần, nhưng lúc đó, chỉ là lướt qua nhau.
"Khi đó anh rất đẹp trai, còn có chút non nớt, nhưng lại rất kiên cường và vững chải." Y khẽ cười, ánh sao đó cũng lay động bên cạnh Tông Khuyết, "Ban đầu em nghĩ, thật là một tên ngốc có mục tiêu cao xa, sau đó nhìn anh từng bước đạt được ước nguyện, gánh vác trách nhiệm của Liên minh, lại nghĩ sao trên đời lại có người như vậy, dường như sinh ra đã khiến người ta kính nể và ngưỡng mộ."
Tông Khuyết nhìn ánh sao đang lay động đó, nói: "Chỉ là làm từng bước mà thôi."
Ban đầu hắn cũng không biết có thể đạt được ước nguyện hay không, chỉ là từng bước lên kế hoạch, từng bước thực hiện. Trên vai gánh trách nhiệm, trong lòng có nguyện vọng, thì quyết không cho phép bản thân lùi bước.
"Nhưng khi em gặp lại anh, anh lại gần như hòa tan vào hư vô." Ánh sao đó rơi xuống lòng bàn tay đang đưa ra của người đàn ông.
Ngay cả khi chỉ là ý thức, lòng bàn tay dường như cũng có nhiệt độ.
Nhưng khi gặp lại lúc đó, người này lại hoàn toàn không có tình cảm. Không phải bị tước đoạt, mà là đã nhìn thấu tất cả trật tự trong trời đất này, gần với cái lĩnh vực phi nhân tính đó.
Hư Vô.
Cũng chính là Thiên đạo mà con người nói đến, vượt qua chiều không gian, tập hợp quy tắc, có thể dễ dàng xoay chuyển và phá vỡ thế giới. Con người hòa nhập vào trong đó, dường như có tri giác, nhưng bản thân đã hóa thành quy tắc.
Vô tình vô dục, coi vạn vật như cỏ rác, đã không còn có thể gọi là người.
"Cho nên mới gặp." Tông Khuyết nhìn ánh sao trong lòng bàn tay, nói.
Không phải thế giới nhàm chán, mà là tất cả quy tắc đã bị khám phá, sẽ không còn suy đoán bằng tình cảm nữa.
Thế giới căn nguyên không phải là chiều không gian cao nhất, trên đó vẫn còn có quy tắc. Lĩnh vực đó là nơi mà thế giới căn nguyên vẫn luôn khám phá. Vượt qua một chiều không gian, có thể dễ dàng lật đổ tất cả, nhưng khi đi vào đó, sẽ mất đi tất cả nhân tính.
Đó là trạng thái trước đây của hắn, và người mà hắn gặp này là hạch tâm và giới hạn vượt qua hư vô, chỉ có ở trạng thái đó mới có thể tiếp cận.
"Em thích anh." Ánh sao đó rời khỏi lòng bàn tay hắn, lay động trước mắt hắn, nói.
"Anh biết." Tông Khuyết nói.
Cho nên mới có trận chiến đó, cả hai hóa thành mảnh vỡ, rơi trở lại vào những thế giới nhỏ ở chiều không gian thấp hơn, từ đó tìm lại tình cảm.
"Em phải đi rồi." Giọng nói đó khẽ thở dài.
"Khi nào trở lại?" Tông Khuyết hỏi.
"Lấp hạch tâm vào rồi sẽ trở lại." Ánh sao nói, "Nếu không sẽ có vấn đề."
"Anh chờ em." Tông Khuyết nói.
Ánh sao đó nhảy nhót một chút, cọ vào má hắn, cười nói: "Em thật sự không nỡ rời xa anh."
Giọng nói của y có sự lưu luyến.
Nhưng Tông Khuyết bây giờ không thể tiếp cận vùng lĩnh vực đó nữa, cuộc chia ly này là điều tất yếu: "Anh nên gọi em là gì?"
"Gọi là bảo bối." Ánh sao rời khỏi mặt hắn, lay động cười nói.
"Bảo bối, tên em là gì?" Tông Khuyết nhìn y hỏi.
Ánh sao dừng lại tại chỗ, dường như đang suy nghĩ: "Cứ gọi là Nhạc Giản đi."
"Được." Tông Khuyết đáp, "Nhạc Giản."
"Anh nhất định phải chờ em..." Giọng nói của ánh sao có chút rõ ràng, nhanh chóng tụ lại từ xung quanh.
Tông Khuyết nhìn cảnh tượng này, nhưng trong lòng đột nhiên có một cảm giác ấm áp và chân thật. Động tác của hắn hơi sững lại, giọng nói đó vang lên bên tai: "Đừng buồn, đừng đau lòng, em sẽ tăng tốc, ngựa không ngừng vó mà trở về."
Cảm giác đó chỉ kéo dài trong chốc lát, người trong lòng đã hóa thành vạn ngàn ngôi sao biến mất trước mắt, chảy về một nơi.
"Anh nhất định sẽ chờ em." Tông Khuyết nhìn ánh sao đang quấn quanh ngón tay, rồi từ từ đuổi theo.
Bóng tối xung quanh đang rút đi, sau một khoảng trống, không gian hệ thống quen thuộc hiện ra trước mắt.
[Ký chủ, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi, vừa nãy tôi lại không tìm thấy ngài!] 1314 thở hổn hển nói, [Cũng không đi vào thế giới nào khác, chỉ là không tìm thấy người thôi...]
[Ký chủ, đã liên lạc được với thế giới căn nguyên rồi.] 01 nói, [Tất cả các dao động và che chắn đã biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Đối phương có lực lượng ít nhất cũng tương đương với thế giới căn nguyên.]
[Là vượt qua ranh giới của chiều không gian cao hơn.] Tông Khuyết nhìn ngón tay mình, thu lại nắm chặt, [Báo cáo thông tin cho thế giới căn nguyên, lấy đó làm ranh giới.]
[Vâng.] 01 tổng hợp và sắp xếp dữ liệu.
[Ký chủ, cảm xúc của cậu dao động rất lớn, có cần nghỉ ngơi không?] 1314 dò xét được một chút, hỏi khẽ.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
[Vậy có cần tư vấn tâm lý không?] 1314 hỏi.
[Không cần.] Tông Khuyết nói.
Hắn đã sớm biết sẽ có cuộc chia ly này, chỉ là đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm xúc không nỡ vẫn nhiều hơn hắn tưởng.
[Được, lập tức đưa cậu trở về thế giới căn nguyên.] 1314 nói.
