Cốt truyện không giống như khán giả nói. Kỷ Thư quả thực đã thăm dò được giới hạn của người đàn ông, nhưng muốn đạt được mục đích thì không dễ dàng.
Cứu y một mạng thì được, nhưng muốn ra khỏi hang động thì phải học được võ công cất giấu ở nơi này.
Những người rời đi trước đó đã lâu không quay về, không biết là xảy ra biến cố hay là không tìm được đường quay lại.
Kỷ Thư muốn ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng thức ăn dần cạn, dù y có chai mòn miệng lưỡi, đối phương cũng không thèm để ý.
"Các hạ mang trong mình võ công tuyệt đỉnh, lại trốn ở đây làm rùa rụt cổ, nói ra thật là buồn cười." Kỷ Thư cười nhẹ.
"Ngươi không cần châm chọc, triều đình biến hóa, thế sự đổi thay là lẽ thường." Giọng nói lại truyền ra từ địa cung, vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc nào bộc lộ.
"Vậy tại sao ngươi lại cứu ta?" Kỷ Thư mở lời, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Thế sự đổi thay là lẽ thường, nhưng bách tính đều khổ. Ngươi không muốn rời khỏi nơi này cũng được, nhưng nếu ta rời khỏi đây, lại có thể làm được nhiều chuyện."
Địa cung im lặng rất lâu, cuối cùng mới truyền ra một câu: "Ta không tin ngươi."
Vẻ mặt Kỷ Thư chỉ ngượng nghịu trong chốc lát, rồi cười nói: "Ta biết trước đây ta đã lừa ngươi, thật ra cũng không hẳn là lừa. Ta quả thật không còn sống lâu nữa, chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, chỉ là không muốn cúi đầu tỏ ra yếu đuối. Nếu ngươi không tin ta, hoàn toàn có thể đi theo ta."
Người nọ dường như đang trầm ngâm, một lát sau nói: "Được, một nửa tuổi thọ còn lại cho ta."
Bất cứ chuyện gì cũng không thể không có cái giá, Kỷ Thư đã chuẩn bị trả một cái giá nào đó, nhưng không ngờ lại là tuổi thọ.
"Được."
Y đồng ý. Đối phương giúp y công thành, nhưng lại gài vào người y mấy đạo cấm chế, một khi lạm dụng, kinh mạch sẽ bị cắn trả mà chết.
Công pháp truyền đời quả thực lợi hại, cái hang động không dễ chạm đáy kia giờ có thể dễ dàng đi lên. Cát vàng cuồn cuộn, chỉ đi được vài dặm, khi quay đầu lại, cồn cát đã thay đổi, hang động đen kịt kia đã không còn tìm thấy phương hướng, giống như một kỳ ngộ.
Có được võ công tuyệt đỉnh, trên giang hồ này cũng hiếm có đối thủ, nhưng có võ công, lại không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện trên đời. Ân oán tình thù, đại nghĩa quốc gia, dường như không thể thay đổi chỉ bằng sức một người.
Người bạn kết giao đã chết, chết dưới ám tiễn.
Nữ tử quen biết đã chết, tuy nàng thế yếu lực mỏng, nhưng đã dùng thân mình đưa tin, hồng nhan bạc mệnh.
Y đương nhiên có thể dùng võ công để trả thù cho họ, nhưng đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là một nắm đất vàng.
Đại ca cũng chết, chết dưới thiết kỵ của địch. Và cái triều đình mà y vốn đã lay động niềm tin, khi đại quân vây thành, quan viên cũng bỏ trốn.
Dùng sức một người giết được tướng lĩnh đối phương, chỉ có thể giải quyết được khó khăn nhất thời, nhưng cũng khó mà xoay chuyển chiến cuộc.
Lúc đến thì tiêu sái, lúc đi thì trĩu nặng, Thư Vương năm xưa trở lại triều đình, đội mão ngọc, đeo đai lớn, hoa lệ vô song. Nhưng triều đình từng tươi đẹp nay lại chen chúc nhốn nháo, u ám mờ mịt, chỉ có tiếng chủ hòa, nhượng bộ, thối nát khó mà cứu vãn.
Không phải không thể dẫn binh, mà là binh sĩ hoặc nên nói là quý tộc đội lốt, hoặc là vũ khí không chịu nổi một đòn. Sức một người không thể cứu vãn, vậy thì giết.
Giết đến nỗi triều dã rung chuyển, giết đến nỗi quần thần phản đối, một trận thanh quân trắc, cuối cùng y trở thành loạn thần tặc tử, từ xa nhìn về phía đế vương ngày xưa, dường như cả hai đều thương xót sinh mệnh nhau.
"Thân này chính là vận mệnh tương lai của triều đình. Nếu ta còn sống, vẫn còn một hơi thở. Nếu ta chết, chính là đường cùng." Kỷ Thư cười, tay nâng thanh trường kiếm nhỏ máu.
Vẻ mặt đế vương thay đổi, cuối cùng hắn giơ tay hạ lệnh, cung tên được kéo căng. Người đứng giữa đó lại cười nhẹ, giơ tay lên, tự vẫn ngay tại cung điện đó.
Máu tươi chảy dài, không cần cung thủ ra tay, nhưng lại khiến đế vương trợn tròn mắt kinh hãi, toàn thân run rẩy: "Cứu, cứu y..."
Nếu y chết, chính là đường cùng!
Cảnh thiết kỵ giẫm đạp và máu của người áo trắng dường như hòa quyện vào nhau, như ngày tận thế phản chiếu trong con ngươi hơi u ám, mất đi sắc màu.
Năm tháng như nước, triều đình đã thay triều đổi đại, bách tính vẫn như xưa, người qua lại vẫn nhộn nhịp.
Cảnh vẫn là cảnh xưa, cứ như thanh niên phiêu dật năm đó vẫn có thể nhẹ nhàng bước qua lan can đó, như một dòng nước trong giữa thế gian vẩn đục này, khiến người ta tỏa sáng hai mắt. Nhưng gió vẫn thổi, lại không còn thấy bóng dáng y nữa.
"Tôi khóc chết mất, cái kết gì thế này!"
"Chết rồi, y lại chết rồi, không thể sống tốt được sao?"
"Thật ra tuổi thọ còn lại một nửa, kết cục đã là điều tất yếu."
"Anh hùng hào kiệt, Kỷ Thư xuất thân từ triều đình, nhưng cũng là anh hùng dưới thời thế, nhưng sức lực một người quá nhỏ bé, khó mà xoay chuyển đại thế."
"Tôi khóc điên luôn, dù cảnh đánh nhau có hay đến đâu, tôi cũng không muốn xem lần thứ hai."
"Khởi đầu có bao nhiêu sảng, kết thúc lại có bấy nhiêu bi thảm."
"Nghe lời tôi đi, lần sau có thể đóng phim cái kết có hậu hơn không."
"Thật ra cái kết này là tốt nhất rồi."
Kết cục hạ màn, trên mạng than khóc một mảnh, người đều chết hết rồi, CP cũng không ship nữa.
Nhưng miệng thì la hét không xem lại, vẫn có người xem lần thứ hai, lần thứ ba, bởi vì cốt truyện chặt chẽ, và những cảnh đánh nhau, những điểm nhấn trong phim thật sự rất tuyệt.
Dưới trang cá nhân của Kỳ Dụ có hơi nhiều người than khóc, nhưng đáng tiếc là y có lòng thương xót, bản thân lại cả ngày ngập trong nước sôi lửa bỏng, vì đã chốt kịch bản mới, mà y lại không có nền tảng hí khúc, khó học đến nỗi muốn hói cả đầu.
May mắn là những tiếng than khóc trên mạng không kéo dài quá lâu, bởi vì xem lần hai, lần ba, sẽ luôn có những chi tiết mới được phát hiện.
"Thật ra ở cái góc cuối cùng này, mọi người có thấy một dây cột tóc màu trắng không, chỉ lộ ra một chút thôi."
"Cái này không phải bồ tự photoshop đấy chứ?"
"Thật ra cũng chưa chắc đã chết, tuy triều đình này thay triều đổi đại, nhưng đó cũng là triều đình mới rồi. Kỷ Thư đã học được võ công tuyệt thế, không có lý gì cắt cổ là chết."
"Có nhiều người nhìn như thế, ai mà cứu y được."
Đáp án dường như chỉ về một người, và khán giả xem phim bằng kính hiển vi, bug còn tìm ra, những cái khác đương nhiên cũng tìm thấy.
"Ngay chỗ này, là có một bóng người, tôi đang nghĩ Nghệ có rời địa cung đi theo không."
"Có thể lắm, nếu không thì cái cấm chế kia làm gì mà huyền bí thế, đây là võ hiệp, đâu phải huyền huyễn, vẫn phải theo dõi chứ."
"CP BE của tôi còn có đường mới à? Bới lên xem nào."
"Dù sao cũng phải xem cái kết của người nói khoác không biết ngượng này, chứng minh ai mới là người đúng."
"Nói là muốn một nửa tuổi thọ, chết sớm thì tính sao? Mạng của ngươi, chỉ có ta mới được lấy đi."
"Tôi cũng nghĩ Kỷ Thư còn sống, y nhất định còn sống!"
"Nếu đồng hành giang hồ, cũng là một chuyện tốt."
"Ôi ôiiiiiii, CP của tôi hồi sinh rồi!"
Kỳ Dụ luyện tập gần như cả ngày, cả người hơi rũ rượi nhìn điện thoại, phát hiện fan của y thật sự kiên cường, lại có thể chống đỡ đến được manh mối mà biên kịch để lại.
Có phát hiện mới, bên dưới khu vực bình luận của y cũng có người hỏi, Kỳ Dụ xem từng cái một, nhưng không trả lời.
Bởi vì chuyện như thế này, mỗi người có một đáp án riêng. Kỷ Thư có thể đã chết, vì đã tận lực, hóa thành anh hùng trong dòng nước đã chảy, nhưng cũng có thể không chết, vì lòng người luôn ôm hy vọng, luôn mong chính nghĩa có thể kéo dài.
"Uống chút nước đi." Tông Khuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thanh niên, đưa cốc nước qua.
Kỳ Dụ ngẩng đầu, nhận lấy rồi đưa điện thoại qua: "Giữ hộ em chút."
Tông Khuyết nhận lấy, nhìn lướt qua. Một tay Kỳ Dụ dùng khăn lau mồ hôi trên cổ, một tay nhấp một ngụm nước hơi đắng chát. Ánh mắt y khẽ dõi theo người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, nhìn tầm mắt hắn đặt trên màn hình điện thoại, ghé sát theo ánh mắt hắn nhìn một cái: "Đang xem gì..."
"Khó chọn quá đi, đại ca và Nghệ giống như ánh trăng sáng và nốt ruồi son vậy, chọn ai cũng khó!"
"Khó chỗ nào, Nghệ đẹp trai hơn mà!"
"Nhưng hắn không lộ mặt, nhỡ đâu xấu thì sao! Đại ca thì chết rồi! Hết rồi!"
Kỳ Dụ nghẹn lời, đối diện với ánh mắt người đàn ông nhìn sang thì lảng đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Người sống không thể so với người chết... Anh Khuyết, nếu anh lộ mặt, thì đâu còn tranh cãi nữa."
Nghệ rất đẹp trai, nhưng cái thời đại chuộng nhan sắc này chính là không nói lý.
"Kỳ Dụ." Tông Khuyết gọi tên y.
Kỳ Dụ khẽ ho một tiếng, nhìn hắn kiên định nói: "Anh Khuyết, em thực sự chỉ thích anh."
Không trách y, y vô tội mà! Chỗ y căn bản không có ánh trăng sáng và nốt ruồi son gì cả, chỉ có duy nhất người này!
"Phim chiếu xong rồi." Tông Khuyết nói.
Kỳ Dụ hơi sững lại, một lát sau vai khẽ thả lỏng, cười nói: "Vậy chúng ta công khai nhé."
