Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 862: Ảnh đế siêu khó theo đuổi (47)




Đối phương về sớm hơn dự kiến ba ngày, với việc quay vòng vốn lớn như vậy, cùng với chuyện của Nguỵ Tuyển trong nước cần hắn bận tâm, mặc dù hắn nói nhẹ như không, nhưng để đạt được mục đích, có lẽ từng chi tiết đều cần hắn phải tính toán sắp đặt, để tránh xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hắn nhất định rất vất vả.

Nhưng dù là lúc quá cảnh, gửi cho y một chữ 'ừm' cũng được mà, ít nhất để y biết hắn không sao.

Nhưng y lật đi lật lại trang tin nhắn, ở đó vẫn không có tin nhắn mới nào bật lên.

Kỳ Dụ ngồi trên ghế sofa mở kịch bản, đọc được vài câu thì tâm trí y đã bay vút đến chiếc điện thoại. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng y vẫn không kìm được mà cầm lấy điện thoại.

Trước đây dù anh Khuyết ít nói thì cũng sẽ trả lời, nhưng giờ lại không nỡ gửi cho y một chữ.

Tình cảm nhạt phai rồi sao? Hay là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt đã qua? Nhưng mới chưa được ba tháng mà.

Kỳ Dụ suy nghĩ mãi, nghĩ rằng với tình trạng nội tiết tố của đối phương, có lẽ chất liên quan đến tình yêu sẽ tiết ra rất ít. Khi không ở gần, có thể sẽ không tiết ra, hoặc đối phương có nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho y, nhưng bận quá rồi quên mất.

Sau khi nghĩ lung tung một hồi, Kỳ Dụ gửi tin nhắn: Lúc quá cảnh thì nhắn lại cho em một tin.

Y đặt điện thoại sang một bên, tay chống lên kịch bản để đọc, rồi phát hiện ra rằng đêm trước ngày sắp gặp mặt mới là đêm khó khăn nhất.

Vì lo lắng, y chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, một đêm qua đi. Nhưng cho đến trước khi ngủ, tin nhắn của đối phương vẫn chưa được gửi đến. Khi Kỳ Dụ nằm trên giường, trong đầu y đều là những suy nghĩ như hay là y cứ đi đón đối phương, liệu đối phương có mặc đồ quá phong phanh không, hay là y cứ bao trọn chi phí một ngày của đoàn làm phim đi...

Gió lạnh rít gào, máy bay hạ cánh, trượt trên đường băng dài.

Tông Khuyết xuống máy bay, vừa ra ngoài đã mở điện thoại, liếc nhìn tin nhắn và thời gian trên đó, rồi nhấn gửi một tin nhắn, sau đó lên xe chuyên dụng.

Sự ấm áp trong xe xua đi cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài. Đèn xe chiếu sáng trên con đường đêm, muốn gặp được người kia, hắn còn cần thêm hơn hai giờ nữa.

Thành phố L rất lạnh, luồng không khí lạnh tràn về, bão cát cũng cuộn theo. Thỉnh thoảng có những hạt bụi nhỏ va vào cửa sổ, nhưng âm thanh không thể truyền vào trong xe.

Căn phòng chìm trong bóng tối, người nằm ngủ bên trong thở đều đặn, chiếc điện thoại đặt đầu giường không có bất kỳ động tĩnh nào.

Căn phòng khác lại rất sáng sủa, người trẻ tuổi bên trong đang đi đi lại lại liên tục, thỉnh thoảng chơi một ván game cũng phải phân tâm nhìn ra ngoài hai lần, cho đến khi điện thoại của đối phương gọi đến, cậu ta bắt máy, vội vàng cầm áo khoác và thẻ phòng rồi chạy ra ngoài: "Được rồi, Khuyết tổng, em đến ngay đây."

...

Kỳ Dụ ngủ rất say. Mệt mỏi cả ngày, lại lạnh cả ngày, tiêu hao năng lượng quá lớn, dù trước khi ngủ có nghĩ ngợi vạn điều thế nào đi nữa, cơ thể y cũng sẽ phản đối và đi vào giấc ngủ sâu.

Trong phòng yên tĩnh, một tiếng tít tít vang lên từ bên ngoài cửa, người nằm trên giường vẫn thở đều đặn, không hề thay đổi nhịp điệu.

Một bóng người cao lớn xuất hiện bên ngoài cánh cửa vừa mở, thân hình thẳng tắp được ánh đèn hành lang phác họa. Hắn bước vào, tiếng bước chân bị thảm hấp thụ, tiếng đóng cửa còn khẽ đến mức dường như không gây ra bất kỳ dao động nào.

Vali được đặt cạnh ghế sofa, ánh sáng từ màn hình điện thoại vừa đủ chiếu sáng một góc nhỏ. Bóng người đó bước về phía giường, ánh sáng điều chỉnh cực kỳ tối vừa đủ in rõ đôi mắt đang ngủ say của người trên giường.

Thanh niên mặc một chiếc áo ngủ mỏng, có vẻ đã ngủ rất say, cả người y lún sâu vào chiếc giường mềm mại. Mái tóc đen che đi đôi mắt, đôi môi dường như vẫn còn ẩm ướt sau khi uống nước trước khi ngủ.

Đến thành phố khô hạn và lạnh lẽo này vài ngày, dáng người y có vẻ gầy đi một chút. Da y dù có chút hồng hào khi ngủ say, nhưng vẫn còn sót lại vài vết trầy xước rất nhỏ do gió cát hoặc cỏ dại gây ra, trông có vẻ sắp lành rồi.

Người ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y, cúi xuống hôn lên khóe môi đang khẽ mím lại. Hắn định hôn rồi rời đi ngay, nhưng lại nghe thấy tiếng y khẽ đáp lại trên giường.

Thân hình Tông Khuyết khẽ khựng lại, khi hắn định đứng dậy thì bị người trên giường ôm lấy cổ, đôi môi chạm nhau khẽ đáp lại. Vốn chỉ định giải tỏa một chút nỗi nhớ mong của mười mấy ngày xa cách, không muốn quấy rầy, nhưng lại lan tràn ra ngay lập tức.

Bàn tay ban đầu chống trên mép giường đã ôm lấy gáy y, nụ hôn sâu hơn, thổ lộ nỗi nhớ mong và sự nhiệt tình của những ngày xa cách trong màn đêm.

Giấc mơ của Kỳ Dụ ban đầu có chút hỗn loạn, thỉnh thoảng y mơ thấy tin nhắn điện thoại, thỉnh thoảng mơ thấy hoa tươi, thỉnh thoảng lại như thể đã gặp được người hạ cánh trở về kia, chạy vội đến, dường như chỉ có hai người họ giữa trời đất, ôm nhau thật chặt, nụ hôn chạm nhẹ nhưng lại chuyển thành nụ hôn sâu ngay lập tức, khiến lòng người nóng ran.

Nếu không chỉ là một nụ hôn thì tốt biết mấy. Y muốn hắn ôm chặt hơn, để suy nghĩ chìm sâu hơn, tốt nhất là nhấn chìm cả người y trong đó.

Y thật sự rất nhớ hắn, nhớ đến mức cả người đều khó chịu. Tương tư thành bệnh có lẽ chính là cảm giác như thế này.

Nhưng khi y đang đuổi theo, nụ hôn ban đầu bỗng nhiên biến mất, cùng với cả người kia, khiến lòng y nóng như lửa đốt.

Tông Khuyết đứng dậy, nhìn thanh niên đang nằm trên giường dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại. Hắn định lên tiếng, nhưng lại thấy đôi mắt đang nhắm nghiền và hàng lông mày khẽ cau lại của y.

Chưa dậy?

Xem ra là đang mơ.

Nỗi nhớ tạm lắng xuống, Tông Khuyết rút tay ra khỏi cổ y, xoa nhẹ đỉnh đầu y, nhưng lại cảm nhận được người dưới thân hơi rùng mình một cái, mở đôi mắt có chút mệt mỏi ra. Hàng mi y khẽ run, lông mày khẽ nhíu lại, dường như khó thoát ra khỏi giấc mơ: "Anh Khuyết..."

"Ừm, xin lỗi em, làm em tỉnh giấc rồi." Tông Khuyết trầm giọng nói.

"Ưm..." Kỳ Dụ có chút không nhìn rõ người trước mặt, nhưng y có thể nhận ra một chút đường nét của hắn. Ánh sáng không chói, nhưng đôi mắt kia lại đen láy và sâu thẳm như có thể hút cả người ta vào. Chỉ cần lẳng lặng nhìn hắn, nỗi nhớ tích tụ lâu ngày bắt đầu sôi sục không ngừng, thổ lộ sự rung động trong lòng y.

Y hơi siết chặt cánh tay, hôn lên đôi môi mà y vừa quyến luyến không thôi: "Hôn em..."

Hơi thở Tông Khuyết khẽ lắng xuống, để mặc y hành động. Tuy thanh niên chủ động, nhưng dường như có chút lúng túng, chỉ khẽ chạm vào, đôi mắt mở ra mang theo chút nghi hoặc.

Tông Khuyết hạ thấp cơ thể, để y được nằm trên gối, tay nhẹ nhàng đặt l*n đ*nh đầu y, nụ hôn đáp lại không sâu như lúc nãy, mà là hôn nhẹ nhàng, mang theo lực trấn an. Khi nụ hôn dứt, má thanh niên hơi đỏ, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở đã trở nên dài và đều đặn.

Tông Khuyết đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y. Hơi thở người trên giường lại hơi gấp gáp, mắt mở ra, miệng khẽ lẩm bẩm: "Không cho đi..."

"Anh đi tắm một chút." Tông Khuyết xoa đầu y, hạ thấp giọng nói: "Em ngủ tiếp đi."

"Ưm..." Thanh niên khẽ đáp như có như không, dường như cuối cùng cũng yên tâm, cơn buồn ngủ kéo đến khiến lực tay y thả lỏng.

Tông Khuyết đặt tay y xuống, cầm lấy điện thoại bên cạnh rồi vào phòng tắm.

Đèn không bật, chỉ có tiếng nước khẽ truyền ra. Người nằm trên giường hơi động lông mày, ngón tay khẽ cựa quậy, nhưng không thể thoát khỏi giấc mơ.

Tiếng nước dừng lại, mép giường khẽ lún xuống. Tông Khuyết lên giường, vòng tay ôm lấy eo thanh niên từ phía sau. Người đang ngủ say khẽ đáp lại một tiếng, không có động tĩnh nào khác, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng, mái tóc cọ vào chóp mũi mang theo mùi hương tươi mát, cùng với nhiệt độ cơ thể của thanh niên, như thể đã trở về nơi thuộc về mình.

Y đang đợi hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng