"Ngủ một giấc đỡ hơn nhiều rồi." Kỳ Dụ sờ trán nói, "Đã hết sốt rồi."
"Lát nữa đo nhiệt độ lại xem." Tông Khuyết nghe giọng y vẫn còn hơi khàn, nói.
"Vâng." Kỳ Dụ hơi thả lỏng thần kinh, ngồi tựa vào gối trên giường, kéo gối dựa vào lưng nói, "Anh Khuyết, Ngụy Tuyển vừa gọi điện cho em, nói chuỗi vốn của anh có vấn đề, có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng." Tông Khuyết hỏi, "Em không cần để ý đến hắn ta."
"Ồ..." Kỳ Dụ khẽ đáp một tiếng, trong lòng hơi ngứa ngáy. Khác với sự tuyệt vọng muốn cá chết lưới rách của Ngụy Tuyển, người này dường như không coi đối phương ra gì. "Nhưng hắn ta nói hắn ta bị trói chặt rồi. Giải Trí Khang Hồng cũng có vốn liếng, nếu cá chết lưới rách liệu có ảnh hưởng đến anh không?"
"Tài sản trói chặt hắn ta chính là mồi để câu hắn ta." Tông Khuyết nói.
Cá đã cắn câu, không ai quan tâm đến mồi nữa.
Kỳ Dụ hơi cau mày hỏi: "Hắn ta đã làm gì sao?"
Giống như y đã nói, nếu Ngụy Tuyển không chủ động trêu chọc, Tông Khuyết sẽ không ra tay với hắn ta.
"Chuỗi vốn ở nước ngoài gặp chút vấn đề, hắn ta muốn giữ chân vốn trong nước của anh." Tông Khuyết nói, "Anh tương kế tựu kế."
"Vậy..." Lời Kỳ Dụ định hỏi đã không thốt ra nữa. Đã tương kế tựu kế thì tất nhiên là không gây ra trở ngại gì rồi, "Thế thì tốt rồi."
"Em không cần để lời đe dọa của hắn ta trong lòng." Tông Khuyết nói.
Ra tay với kẻ đó, đương nhiên không chỉ vì tiền vốn. Đã làm, thì phải một đòn trí mạng, phong tỏa mọi đường lui của hắn ta.
"Em không để trong lòng." Kỳ Dụ nói, "Em đâu phải là quả hồng mềm để hắn ta tùy ý n*n b*p. Em nắm thóp của hắn ta trong tay, hắn ta cũng không dám hành động bừa bãi. Nhưng vẫn phải đề phòng hắn ta chó cùng rứt giậu, lỡ đến lúc thật sự công khai mối quan hệ của chúng ta, em thì không sao, nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến anh."
Sắc mặt Tông Khuyết hơi động: "Không sao?"
Kỳ Dụ ngừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói: "Em có thể đóng phim bằng cách này hay cách khác. Nếu thực sự không được, cũng có thể chuyển ra hậu trường làm đạo diễn hoặc biên kịch. Kịch bản hay đâu có nhiều đến thế. Ngay cả bây giờ, em cũng đang cân nhắc đến chất lượng kịch bản, sẽ không tùy tiện nhận lời như trước nữa."
Y hy vọng được trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, chứ không phải là diễn xuất ngàn lần như một. Có lẽ khởi đầu lại sẽ rất khó khăn và đầy rủi ro, nhưng dù sao cũng không thể tồi tệ hơn tình cảnh khó khăn ban đầu của y.
Y không lo lắng về sự nghiệp. Kỳ Dụ nói: "Em thế nào cũng được, nhưng nếu anh lộ diện trước ống kính, có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh."
Y biết Tông Khuyết không thích bị ống kính theo dõi.
Tông Khuyết im lặng lắng nghe lời trình bày của thanh niên, khi y vừa dứt lời thì hắn lên tiếng: "Kỳ Dụ, anh không lo lắng chuyện bại lộ, anh lo sự nghiệp của em sẽ bị ảnh hưởng."
Đây là công sức thanh niên đã cật lực phấn đấu mới có được, hắn không muốn vì chuyện tình cảm mà phá hỏng ước mơ của y, đẩy y vào vực sâu.
Ngón tay Kỳ Dụ khẽ siết lại, khi y hiểu rõ lời hắn nói thì tim đập thình thịch. Y lo lắng cho đối phương, đối phương cũng lo lắng cho y, lại giống như trăm sông đổ về một biển. Là một nút chết, nhưng lại như một nút sống chỉ cần kéo nhẹ là có thể tháo ra. Y nhẹ nhàng lên tiếng thì thầm: "Nhưng em muốn công khai cơ."
Y muốn nói với người khác rằng đây là người yêu của y, cùng y sải bước dưới ánh mặt trời. Có lẽ sự thân mật vẫn cần phải để ý người khác, nhưng họ có thể nắm tay, có thể ôm nhau, có thể tìm kiếm bóng hình nhau một cách tự do trong đám đông, có thể chia sẻ mọi niềm vui cùng hắn. Tình yêu không cần phải che giấu.
"Được." Tông Khuyết đáp.
Khóe môi Kỳ Dụ hiện lên ý cười, nỗi lo lắng trong lòng tan biến, còn lại là sự hưng phấn không thể kiềm chế: "Nhưng vẫn phải đợi bộ phim này phát sóng xong đã. Đây là tâm huyết của rất nhiều người."
Nếu vì chuyện riêng tư của y mà bị ảnh hưởng, thì thực sự là vô trách nhiệm lắm.
"Khoản nợ tiếp theo của Ngụy Tuyển sẽ bằng với lợi nhuận của bộ phim này. Hắn ta muốn có được, sẽ không công khai vào lúc này." Tông Khuyết nói.
Vài chục triệu đối với Ngụy Tuyển trước đây không phải là quá nhiều, dù mất đi, có lẽ sẽ đau lòng, nhưng không đến mức thương gân động cốt. Nhưng một khi mắc nợ thì đó là một khoản tiền khổng lồ. Nếu không thể kiếm được nhanh chóng thông qua kinh doanh, thì cả đời cũng không trả hết.
Một người không còn gì cả, sẽ rất quan tâm.
Kỳ Dụ biết hắn đã đồng ý, và cũng cảm thán sự tính toán chu toàn của hắn, khiến người kia bị kẹt ở bờ vực của sự tuyệt vọng, phải kiêng dè mà không dám làm bừa.
Không sợ kẻ thù sở hữu một vài thứ, sợ là đối phương không còn gì cả, lúc đó ngay cả nhân tính cũng có thể mất đi.
Và anh Khuyết thực sự rất hiểu nhân tính. Từ lúc ban đầu nhắc nhở y đề phòng Ngụy Tuyển, cho đến bây giờ, mỗi bước đi đều có sự phòng bị, giống như một ván cờ, dù đối phương đi đến đâu, dường như cũng đang bước vào ván cờ của hắn.
"Em cảm thấy sau này có lẽ em chơi không lại anh đâu." Kỳ Dụ trầm ngâm nói.
Lỡ sau này cãi nhau, y thật sự có khả năng bị xoay như chong chóng. Lần trước y luôn cảm thấy dường như không phải là sự trùng hợp. Anh Khuyết mang khuôn mặt khiến người ta tin tưởng và dựa dẫm, nhưng trong bụng lại chứa đựng vô số mưu lược.
Tông Khuyết: "... Em không cần lo lắng chuyện này."
"Ừm, tại sao?" Kỳ Dụ hỏi.
1314 trả lời trong lòng: Vì cậu có vô số bản lĩnh làm cho ký chủ đau đầu.
"Vì anh sẽ nhường em à?" Kỳ Dụ tự hỏi tự trả lời.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng.
Không chỉ là nhường, mà còn là đặt trong tim, không nỡ lấy ra nữa.
"Anh Khuyết." Kỳ Dụ khẽ gọi, "Em nhớ anh quá, anh mau về đi."
Một chiếc điện thoại có thể nghe được giọng nói, nhưng không thể ôm đối phương một cách chân thật.
Tông Khuyết đáp: "Được."
...
Sau cuộc điện thoại ngày hôm đó, có lẽ vì tâm trạng thông suốt, Kỳ Dụ nghỉ ngơi thêm hai ngày, cơ thể đã gần như hồi phục. Số điện thoại của Ngụy Tuyển đã bị chặn, Kỳ Dụ không nhận thêm bất kỳ cuộc điện thoại nào từ hắn ta nữa.
Việc quay phim vẫn tiếp tục. Dù bị chậm lại hai ngày, nhưng một là vì cảnh trí đã được sắp xếp nên quay những người khác trước, hai là vì diễn viên đóng vai Nghệ vẫn chưa được chọn, nên tạm thời cũng không quá gấp gáp.
Chỉ là để bày tỏ lòng biết ơn, sau khi y khỏi bệnh, kết thúc nhiệm vụ quay phim, lẩu đã được bày lên bàn ăn tối.
"Mọi người cứ ăn thoải mái đi, anh Kỳ mời, đừng khách sáo!" Lục Đồng Quang chào hỏi khắp nơi, thể hiện sinh động thế nào là thèm thịt đã lâu.
Những người không quen thì còn hơi e dè, những người quen biết đã bắt đầu ăn uống thỏa thuê.
"Không cần khách sáo, mọi người cứ vui vẻ là được." Kỳ Dụ vừa bóc tôm luộc vừa nói.
"Ầy ầy ầy, cũng không thể quá vui vẻ, lỡ eo to ra một vòng, lên hình không đẹp đâu." Đạo diễn Trương nói.
"Ăn một bữa làm sao béo ra một vòng được." Lục Đồng Quang lầm bầm một câu, nhìn thấy ánh mắt đạo diễn Trương nhìn qua thì cười hơ hớ.
"Thằng nhóc hỗn xược." Đạo diễn Trương đưa tay vò mái tóc xù của cậu nhóc, khi ông lão không quay phim thì vẫn rất hiền lành, "Về làm hai mươi cái gập bụng."
Lục Đồng Quang nhăn mặt lầm bầm: "Sẽ nôn ra mất."
"Cái gì?" Đạo diễn Trương không nghe rõ.
"Đạo diễn, vai Nghệ vẫn chưa chốt sao?" Chu Trác hỏi một câu, kéo sự chú ý của đạo diễn Trương sang.
Lần này đạo diễn Trương lại không cau mày như mọi khi, mà cười ha ha nói: "Chốt rồi."
Kỳ Dụ ngạc nhiên ngẩng đầu: "Chốt rồi ư?!"
Những người khác cũng hơi kinh ngạc. Lục Đồng Quang hỏi: "Ai đóng vậy ạ?"
Cậu ta biết đạo diễn đã xem xét một vòng mà vẫn không hài lòng, khi thì chê lùn, khi thì chê gầy, hoặc là chê không có khí thế. Cảm giác còn khắt khe hơn cả diễn viên chính, không ngờ lại có người có thể đáp ứng yêu cầu của đạo diễn.
Đạo diễn Trương cười ha ha nhìn quanh những ánh mắt kinh ngạc, nhấp một ngụm rượu nhỏ nói: "Bí mật, đến lúc đó các cậu sẽ biết."
Kỳ Dụ thu lại ánh mắt. Thiếu niên Lục Đồng Quang ỷ vào gương mặt non nớt và việc không phải đóng phim, tỏ ra hơi bướng bỉnh: "Hai ngày nữa là gặp rồi, sao còn giữ kẽ thế, đều là người trong đoàn phim, còn có thỏa thuận bảo mật nữa sao?"
"Có bí mật mới có niềm vui bất ngờ chứ." Lần này đạo diễn Trương không chiều theo cậu nhóc nữa, "Nào nào nào, dùng bữa dùng bữa, đừng khách sáo nhé."
Lục Đồng Quang lầm bầm: "... Câu này lúc nãy là cháu nói mà."
Có người lầm bầm, có người cầm điện thoại bàn tán trong nhóm. Mười mấy diễn viên có đến mấy nhóm, họ đều sàng lọc và loại trừ trong giới giải trí, cũng không sợ bị nhầm lẫn khi nói chuyện.
Kỳ Dụ cũng ở trong tất cả các nhóm, nhưng y chỉ xem chứ không tham gia. Vai Nghệ thực ra chỉ xuất hiện một lần. Hắn là người đầu tiên khiến Kỷ Thư có cảm giác khó lòng với tới. Sự xuất hiện của hắn dường như đang dùng chính bản thân để diễn giải sự tồn tại của quyển tuyệt học võ lâm kia. Dù chỉ là thoáng qua, cũng phải gây chấn động thế nhân.
Vai diễn cứ mãi không được chốt. Nghe ý của bên biên kịch, đạo diễn dường như đã sẵn sàng xóa bỏ vai diễn này chứ không muốn làm qua loa, không ngờ lại đã chốt rồi.
