Kỳ Dụ khẽ ho một tiếng, mở trang cá nhân công khai của mình: "Vậy anh xem tuyên truyền đã."
"Hiệu quả tuyên truyền khá tốt." Đào Huy nói, "Danh tiếng của anh Kỳ từ trước đến nay đều rất tốt."
"Chưa kết thúc thì chưa thể kết luận." Kỳ Dụ nhìn từng tin tức.
Quay phim, cắt ghép, lồng tiếng, âm nhạc... từng bước đều là một thử thách. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
"Anh Kỳ, anh tự yêu cầu bản thân quá cao rồi." Đào Huy nhìn ngón tay y lướt nhanh, bản thân cũng bất ngờ có chút sốt ruột. Cậu ta nhìn đồng hồ: "Anh Kỳ, mười phút rồi."
"Vậy anh về trước đây." Kỳ Dụ ngẩng đầu, cố gắng đè khóe môi lại.
"Vâng." Đào Huy nói, "Em đưa anh về."
"Ừm." Kỳ Dụ đáp một tiếng, cất điện thoại, trầm tư bước về phía xe nhà di động của mình.
Việc kiềm chế tương đối dễ dàng trước khi hai người yêu nhau, nhưng sau khi hai người yêu nhau, người còn chưa đến, tâm hồn đã bay đến bên đối phương rồi.
Nhưng khi lên xe, y không thấy người đang làm việc ở phòng ngoài, chỉ thấy máy tính và điện thoại đặt trên bàn trà.
Đào Huy đi theo, đặt đồ đạc xuống: "Anh Kỳ, em đi trước đây."
"Được." Kỳ Dụ quay đầu nhìn lại, đóng cửa xe, khi cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn, y nghe thấy tiếng động ở phòng trong.
Định đi qua, y lại thấy bóng dáng người đàn ông bước ra và chiếc vali hắn đang xách trên tay, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Tông Khuyết nhìn thanh niên đang đứng yên, đi về phía y: "Bên nước A có chút chuyện, anh cần đi vài ngày."
"À..." Kỳ Dụ khẽ đáp. Mặc dù trong lòng đã tự nhủ vô số lần, nhưng những từ như 'nước A' bật ra vẫn khiến người ta có cảm giác sợ hãi: "Đi mấy ngày?"
"Thời gian không chắc chắn, giải quyết xong vấn đề sẽ về." Tông Khuyết cúi đầu nhìn thanh niên trước mặt hơi mất đi nụ cười.
"Vấn đề có nghiêm trọng không?" Kỳ Dụ nhìn người đàn ông trước mặt, suy nghĩ về những cuộc điện thoại liên tục của hắn mấy ngày trước.
Cùng một quốc gia có thể quyết định từ xa, nhưng đến nước ngoài, nhiều chuyện trở nên khá phức tạp, cần hắn đến giải quyết. Chắc chắn là chuyện bắt buộc hắn phải đi.
"Không nghiêm trọng, nhiều nhất là nửa tháng sẽ xong." Tông Khuyết suy nghĩ một chút, đưa ra thời hạn dài nhất.
"À..." Kỳ Dụ hít sâu. Rõ ràng người còn chưa đi, nhưng lòng đã bắt đầu lưu luyến. "Khi nào anh đi?"
Tông Khuyết nhìn đôi mắt y đang cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Bây giờ."
"Bây giờ?" Trong lòng Kỳ Dụ chợt chùng xuống. Niềm vui muốn chia sẻ về tuyên truyền mới của bộ phim dường như vẫn còn đó, nhưng lại bị sự buồn bã lan ra bao phủ. Y nhìn người trước mặt, thở nhẹ: "Em có thể đưa anh ra sân bay không?"
Lần trước y không có tư cách để đuổi theo, lần này y muốn tiễn hắn.
"Được." Tông Khuyết liếc nhìn đồng hồ rồi đồng ý.
Thời gian còn sớm, đi lại sẽ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của y tối nay.
Vali được đặt lên xe, hai người lên xe. Thời tiết hơi lạnh, xe đóng kín nhưng lại hơi ngột ngạt. Kỳ Dụ mở hé cửa sổ, để gió lạnh thổi vào. Bàn tay đặt trên đầu gối lại bị người bên cạnh nắm lấy.
"Say xe à?" Tông Khuyết hỏi, nhìn thanh niên quay đầu lại.
"Một chút." Khi Kỳ Dụ nhìn hắn, cảm giác nghẹn lại trong lòng vẫn còn đó.
Chia ly quá đột ngột, có rất nhiều sự quyến luyến, dường như còn xen lẫn cả sự bất an của lần trước.
Nhưng tay được nắm, sự bất an đó dường như lại đang tan biến.
"Còn lâu mới đến, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi." Tông Khuyết đưa tay đóng cửa sổ, ôm vai y: "Hóng gió dễ đau đầu."
Kỳ Dụ khẽ thở dài trong lòng, tựa vào vai hắn nhắm mắt lại.
...
[Xin lưu ý, hành khách đi chuyến bay đến thành phố B...]
Xe rẽ, tiếng thông báo của sân bay vẫn như thường lệ. Tiếng ồn ào của đám đông không thể lọt vào phòng chờ VIP biệt lập này.
"Xin chào, còn một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh." Nhân viên bước vào, nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Được, đợi một lát." Tông Khuyết nói.
"Vâng." Nhân viên rời đi sau khi nhắc nhở, cửa được khóa lại. Tông Khuyết quay lại nhìn thanh niên đang đeo khẩu trang, cúi đầu, rồi ôm y vào lòng.
Kỳ Dụ vùi mặt vào cổ hắn, đưa tay ôm eo hắn. Vội vã đến đây, nhưng dù ở bên nhau, mỗi khi đến gần nơi này một chút, mỗi khi hoàn thành một thủ tục, lòng y dường như lại lưu luyến thêm một phần.
"Đừng buồn." Tông Khuyết ôm lấy gáy y: "Anh làm việc xong sẽ nhắn tin cho em, em nghỉ ngơi thì gọi điện cho anh."
Người yêu hắn đang lưu luyến, hắn cũng vậy. Đã quen có y bên cạnh, sẽ không nỡ chia xa.
Cảm giác đó lan tỏa trong lòng, chưa rời đi đã bắt đầu nhớ nhung.
"Được." Kỳ Dụ siết chặt cánh tay, quyến luyến mùi hương trên người hắn: "Anh sẽ nhớ em chứ?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp: "Bây giờ đã bắt đầu nhớ rồi."
Kỳ Dụ nghe vậy, đôi mắt nhắm lại khẽ mở ra, y khó nén được nụ cười, nhưng lại bị tình cảm dâng trào nhấn chìm: "Em cũng vậy."
Rõ ràng nên là ngọt ngào, nhưng càng ngọt ngào lại càng lưu luyến, sự lưu luyến khiến cả người y vô cùng buồn bã.
Lông mày y khẽ nhíu lại, hơi thở hơi nặng nề. Rõ ràng đang vui, nhưng trong mắt lại có chút mờ mịt khó nén.
Tông Khuyết nghe thấy tiếng hít vào nhẹ nhàng trong lòng, khẽ tách ra nhìn thấy sự ẩm ướt khó kiềm chế trong mắt y. Hắn đưa tay vuốt khóe mắt y: "Đừng khóc."
"Em cũng không muốn..." Kỳ Dụ hít sâu, chỉ là phóng túng tình yêu khiến cảm xúc khi chia ly không thể kìm nén được.
Y hy vọng người này nhớ mình, nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến hắn, vì nỗi nhớ thực sự rất khổ sở, rất khó chịu.
Nhưng máy bay sắp cất cánh, thời gian họ có thể ở bên nhau nhiều nhất cũng chỉ còn vài chục phút.
Tông Khuyết nén hơi thở, đặt tay l*n đ*nh đầu y: "Nói cho em một cách để giảm bớt cảm xúc này."
"Cách gì?" Kỳ Dụ hỏi.
"Chúng ta sẽ xa nhau nhiều nhất là mười lăm ngày. Qua đêm nay là mười bốn ngày." Tông Khuyết nhìn y: "Mỗi ngày đều đếm ngược, mong chờ khoảnh khắc trùng phùng."
Kỳ Dụ chớp mắt, làm tan đi sự mờ mịt trong mắt rồi nhìn hắn. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh đó sâu hơn nhiều so với trước đây, dường như không thể che giấu được những cảm xúc đang cuộn trào bên trong, tràn ra sự dịu dàng.
Mong chờ trùng phùng ư?
Cứ như thể mỗi ngày trôi qua là một ngày gần hơn, mỗi ngày đều mong đợi hơn ngày trước.
Một luồng hơi nóng cuồn cuộn trào ra từ trái tim đang lưu luyến và buồn bã. Kỳ Dụ ngẩng đầu, hôn lên môi hắn và đáp: "Được."
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động, ôm chặt người trong lòng.
Nụ hôn không sâu, chỉ là sự quyến luyến. Khi tách ra, Tông Khuyết đeo khẩu trang lại cho thanh niên: "Xe đang ở bên ngoài, đến nơi thì nhắn tin cho anh. Nếu gặp chuyện gì khó giải quyết mà không liên lạc được với anh, có thể thay phiên gọi ba số điện thoại này, kiểu gì cũng có một người đang thức."
"Vâng, em sẽ ngoan ngoãn ở trong đoàn phim, không gây rắc rối đâu." Kỳ Dụ nắm tay hắn, mỉm cười: "Anh đi một mình, còn phải sắp xếp ba người đến chăm sóc em."
"Không yên tâm." Tông Khuyết nói.
"Vậy anh làm việc xong thì phải nhắn tin cho em." Kỳ Dụ nhìn hắn: "Em cũng không yên tâm về anh."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Không khí trong phòng yên tĩnh một lúc. Khi có tiếng gõ cửa, Tông Khuyết nhìn đồng hồ: "Anh phải đi rồi, em về sớm đi."
"Được." Kỳ Dụ lau đi sự ẩm ướt trong mắt, chớp mắt vài cái để nó trở lại bình thường, y cười nói: "Đi đi."
Cửa phòng nghỉ mở ra, nhân viên dẫn đường. Hai người đi về hai hướng khác nhau.
Tông Khuyết lên máy bay, Kỳ Dụ lên chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài.
Xe khởi động, Kỳ Dụ thắt dây an toàn: "Đừng vội đi, đợi thêm chút nữa."
"Được." Tài xế nói.
Tông Khuyết ngồi vào chỗ, bên cửa sổ tối đen. Nhìn ra ngoài đêm tối, không thấy gì cả, nhưng hắn biết thanh niên vẫn chưa rời đi.
Y luôn không nghe lời lắm.
Điện thoại rung, tin nhắn nhảy lên.
Kỳ Dụ: Em đang nghỉ ngơi đây # Thảnh thơi.
Tông Khuyết khẽ nhấn trả lời: Có thể ăn tối ở sân bay rồi hẵng về.
Chuyến bay này của hắn hơi gấp. Nơi quay phim cách đây hai giờ đi xe, giờ đã quá giờ cơm.
Kỳ Dụ trả lời: Vừa mua ít đồ ăn vặt ở cửa hàng, người đại diện không ở đây, không có ai quản em ăn vặt rồi.
Kỳ Dụ: Quay vòng vòng. gif.
Tông Khuyết nhìn hình nhân nhỏ đang tung tăng rắc cánh hoa, khi nhấn vào thì nó đã bị thu hồi.
Tông Khuyết: Không cần thu hồi.
Kỳ Dụ: Anh không thấy cái biểu tượng cảm xúc này rất trẻ con sao?
Không hề phù hợp với hình tượng trưởng thành và điềm đạm của y.
Tông Khuyết cúi mắt: Không trẻ con, rất đáng yêu.
Kỳ Dụ khẽ siết chặt điện thoại, khóe môi nở nụ cười. Cảm xúc này làm tan đi nỗi buồn chia ly. Y suy nghĩ một chút, mở camera chụp đồ ăn vặt trên tay gửi qua.
Tông Khuyết nhận được một loạt ảnh đồ ăn vặt, kèm theo biểu tượng cảm xúc: Vui vẻ.gif.
"Xin chào, đây là bữa ăn của quý khách." Tiếp viên hàng không đặt thức ăn xuống.
Tông Khuyết nhìn bữa ăn tinh tế và phong phú, nói lời cảm ơn, hơi trầm ngâm rồi gửi tin nhắn: Trông ngon miệng quá.
Kỳ Dụ nhếch môi cười, định gõ chữ, nhưng lại nhận ra trên máy bay có suất ăn, người này tuyệt đối sẽ không bị đói: Ghen tị không.
Tông tiên sinh ngốc nghếch, y thực ra muốn xem hắn đã ăn gì trên máy bay cơ.
Tin nhắn chưa gửi được bao lâu, nhân viên nhắc nhở tắt nguồn.
Tin nhắn dừng lại ở lời từ biệt: Sắp cất cánh rồi, phải tắt điện thoại.
Kỳ Dụ: Được.
