Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 833: Ảnh đế siêu khó theo đuổi (18)




Tông Khuyết nhìn vẻ mặt có chút ảo não của thanh niên, suy nghĩ một chút rồi đi tới, hắn đặt thiết bị xuống và nói: "Phía nhà vệ sinh không có vấn đề gì, có thể yên tâm sử dụng."

"Vâng, cảm ơn." Kỳ Dụ cảm nhận được bóng dáng hắn đang đến gần, theo bản năng nín thở, căn phòng vốn rộng rãi dường như ngay lập tức trở nên chật chội vì sự tiếp cận của đối phương.

Theo bản năng muốn lùi lại, nhưng như vậy sẽ có vẻ thiếu tự tin, khiến bước chân y hơi cứng đờ: "Muốn gì?"

Tông Khuyết đưa tay ra, nhìn bàn tay của thanh niên bên cạnh rụt lại khỏi túi giấy và bóng dáng hơi tránh ra, lấy ra một bộ ga trải giường được đóng gói chân không và đưa cho y.

Kỳ Dụ chớp mắt, đưa tay ra nhận lấy, trong lòng có chút bối rối, nhưng lại thấy đối phương lấy thêm một thứ khác từ trong túi ra đặt lên bàn nói: "Đây là máy đuổi muỗi, để chống muỗi, buổi tối em sẽ dùng đến."

"Được." Kỳ Dụ đáp.

"Cái chặn cửa." Tông Khuyết lấy thêm một thứ từ trong đó ra nói, "Cửa ở đây không trang bị đủ thiết bị an toàn, buổi tối trước khi ngủ có thể dùng, em biết dùng không?"

Kỳ Dụ nhìn thứ trên tay hắn, ôm bộ ga trải giường vào cánh tay, trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua: "Biết dùng."

"Đây là ấm đun nước di động, có chức năng giữ nhiệt." Tông Khuyết lấy ra một ấm đun nước nhỏ bằng cốc giữ nhiệt nói, "Đừng uống nước lạnh mãi."

"Ừm." Kỳ Dụ nhẹ nhàng đáp.

Y ra ngoài hầu hết đều uống nước đóng chai, tuy Đào Huy sẽ chăm sóc chu đáo, nhưng cách làm việc của cậu ta rất lộn xộn, sẽ không tỉ mỉ như người trước mặt.

Trước đây đối phương cũng sẽ nhắc nhở y chú ý đến sức khỏe, nhưng sẽ không để ý đến mọi chuyện của y như bây giờ.

"Em cứ tự nhiên, một lát nữa là xong." Tông Khuyết đặt đồ xuống, cầm thiết bị lên nói.

"Được." Kỳ Dụ cầm bộ ga trải giường lùi lại, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nhìn bóng dáng đối phương đang kiểm tra khắp nơi.

Thiết bị không kêu, nhưng đối phương vẫn sẽ kiểm tra một số khe hở mà y không thể ngờ tới, không bỏ sót một chỗ nào.

Ánh mắt của Kỳ Dụ rơi trên khuôn mặt nghiêng của người đàn ông, bất kể đang làm gì, trên người đối phương đều toát ra vẻ nghiêm túc và cẩn thận, khi không động thì điềm tĩnh và cấm dục, khi hành động thì lưng thẳng, thỉnh thoảng kéo theo bộ quần áo vừa vặn, sẽ lộ ra thân hình và đường nét cao lớn hoàn mỹ.

Tim Kỳ Dụ hơi nóng lên, khi đối phương quay người, y đột nhiên thu hồi ánh mắt, trái tim đột nhiên trở thành một mớ bòng bong, dòng nước ấm không hề hay biết bên trong như dung nham đang cuộn trào.

Không thể nghĩ, không thể nghĩ... Kỳ Dụ cảm nhận được bước chân của đối phương, cố gắng bình tâm lại, cứ coi như mình đang diễn, y rất đau khổ, rất buồn.

"Xong rồi." Tông Khuyết nhìn thanh niên ngồi trên ghế hơi cúi đầu nghiêng mặt, có chút không nhìn rõ vẻ mặt y, nói: "Không có vấn đề gì."

"Ừm, cảm ơn." Mấy giây đó, Kỳ Dụ gần như đã nghĩ xong hết chuyện đau lòng của cả đời mình, mới miễn cưỡng để tâm trạng bình tĩnh lại.

"Anh đi trước đây, em nghỉ ngơi sớm đi." Tông Khuyết nhìn cơ thể hơi căng thẳng của thanh niên, cầm thiết bị trên một tay, nói.

Lời của hắn vừa dứt, tim Kỳ Dụ đột nhiên đập mạnh, những suy nghĩ đang bùng cháy trong lòng đột nhiên có chút nghẹn lại, y ngẩng đầu nhìn bóng dáng đối phương, đứng dậy nói: "Được."

Tông Khuyết nhìn đôi mắt rũ xuống của y, quay người đi về phía cửa, Kỳ Dụ theo sau, nhìn động tác đối phương mở cửa bước ra, nhận lấy cánh cửa sắp đóng lại đó, nhìn bóng lưng đối phương, thở nhẹ ra nói: "Đi thong thả."

Lời của y vừa dứt, bóng dáng người đàn ông lại dừng lại.

Kỳ Dụ hơi sững sờ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đối phương quay lại nhìn, đôi mắt đó đen nhánh sâu thẳm, ánh mắt rơi trên người y, khiến tim người ta thắt lại, nhưng lại có một vẻ suy tư mà y không thể hiểu được: "Sao vậy?"

Tông Khuyết nhìn thanh niên đang vịn cửa, trong mắt có sự bối rối, giơ tay chạm vào lọn tóc của đối phương, khi thấy sự kinh ngạc và ngượng ngùng lướt qua trong đôi mắt đó thì xoa đầu y, nói: "Nghỉ ngơi sớm chút, mai gặp."

Kỳ Dụ cảm nhận được lực và hơi ấm trên đỉnh đầu, trong nháy mắt tâm thần co lại, tim đập rộn ràng, nhiệt độ nhanh chóng lan ra trên má, môi khẽ mở, trong khoang mũi tràn ra một tiếng: "Ừm..."

Tông Khuyết nhìn đôi gò má và vành tai ửng đỏ của thanh niên, khi thu tay lại thì hỏi: "Em thích hoa không?"

"Hả?" Kỳ Dụ chớp mắt, theo bản năng trả lời: "Ừm."

"Ngủ ngon." Tông Khuyết nói.

"Ngủ ngon." Kỳ Dụ đáp lại một câu, không thấy đối phương quay người, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa hơi chặt.

"Em vào trước đi." Tông Khuyết nói.

"Ừm..." Kỳ Dụ lùi lại một chút, từ từ đóng cửa, ngăn cách bóng dáng đó ở ngoài cửa, một tiếng cạch, lại khiến nhịp tim mà y theo bản năng cố gắng kìm nén đập mạnh hơn, trên mặt và trên người mang theo một nhiệt độ khó tả, đầu tựa vào cửa hít sâu, trong tay đã đầy mồ hôi.

Đối phương hỏi y thích hoa không là có ý gì? Muốn tặng y sao? Có quá lộ liễu không? Người nọ cũng biết tặng hoa ư...

Trong lòng Kỳ Dụ trong nháy mắt lướt qua vô số suy đoán, nhưng mỗi một loại đều khiến cảm xúc mà y không thể kìm nén cuộn trào trong lòng.

Cách một cánh cửa, Tông Khuyết quay người rời đi, khi mở cửa phòng mình thì gọi điện thoại.

[Ký chủ, cậu tặng quà thì hỏi trực tiếp luôn sao?] 1314 nhỏ giọng nói.

Là một hệ thống có cảm xúc dồi dào, chưa nói đến việc đã trải qua nhiều thế giới như vậy, ngay cả khi trước đây dẫn dắt các ký chủ khác, cách theo đuổi cao siêu đều là trực tiếp tặng.

[Nên làm thế nào?] Tông Khuyết hỏi.

[Nên trực tiếp chọn quà rồi tặng, tạo niềm vui bất ngờ.] 1314 tích cực đưa ra gợi ý của mình.

[Tôi không biết cậu ấy thích gì.] Tông Khuyết nói yêu cầu của mình với người ở đầu dây bên kia, [Quà không hợp ý, không được coi là niềm vui bất ngờ.]

[Ừm...] 1314 cảm thấy ký chủ rất nghiêm túc, thực ra bất kể ký chủ tặng gì, Nhạc Nhạc hẳn sẽ rất vui.

Nhưng thực ra so với niềm vui bất ngờ, có lẽ Nhạc Nhạc sẽ thích sự nghiêm túc của ký chủ hơn.

...

Nhịp tim từ từ bình phục, nhưng nhiệt độ trên người vẫn chưa tan, Kỳ Dụ đứng bên cửa rất lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn, hít một hơi thật sâu rời khỏi đó, đi vào trong phòng.

Tâm thần xao động, khiến suy nghĩ của con người dường như có chút vô thức, y ngồi trên giường, ánh mắt chạm đến những thứ trên bàn, đứng dậy đi qua, cầm lấy một cái trong số đó.

Lắp máy đuổi muỗi, c*m v** ổ cắm, nghiên cứu cái chặn cửa một lúc, không biết mình có thao tác đúng không, dứt khoát tìm điện thoại tra cứu, đi đến bên cửa nghiên cứu đặt lên, đặt xong thành công, theo bản năng bật đèn điện thoại lên.

Từ bên cửa đứng dậy, Kỳ Dụ nhìn lại một lần, hài lòng quay lại bàn cầm lấy chiếc cốc di động đó, nghiên cứu một chút giao diện.

Cái cốc nhỏ nhắn, quả thực rất dễ mang theo, có thể cầm bằng một tay, cầm trong tay trông rất tinh xảo.

Thực ra đây cũng là một món quà, so với hoa, người đó hẳn là thích những thứ thiết thực như thế này hơn, thực ra y cũng rất thích những thứ thiết thực như thế này, có thể mang theo khắp nơi.

Nước được đổ vào cốc, cắm dây.

Kỳ Dụ nhìn đồng hồ, do dự giữa việc chờ nước sôi và thay ga trải giường, quay người mở cái túi chân không đó ra.

Bộ ga trải giường bên trong không dày, sờ vào cảm giác rất mềm mại và thoải mái, khi cầm trên tay dường như còn có mùi thơm.

Là của chính người nọ sao? Kỳ Dụ ghé sát vào, theo bản năng cảm thấy có chút b**n th**, vội vàng lấy ra, trải nó lên giường, bên trong là một bộ bốn món hoàn chỉnh, gấp rất gọn gàng, và rõ ràng không có dấu vết đã sử dụng.

Chắc là mới, nhưng vẫn được giặt sạch rồi mang theo?

Khóe môi Kỳ Dụ khẽ cong lên, y tách chúng ra, trải ga giường lên, vì chỉ ở một ngày, ga bọc chăn chỉ lót ở dưới, ga gối cũng chỉ tùy tiện lồng vào một cái, trải một cái, và khi y làm xong, nước ở đó đã sôi.

Màu sắc trong phòng hơi thay đổi, Kỳ Dụ thay giày, mở vali, thu dọn đồ đạc, thay quần áo ở nhà, bưng cốc lên ngồi trên giường.

Mở điện thoại ra, khi họ đến thực ra đã không còn sớm nữa, hầu như không thấy người trong đoàn phim, bây giờ đã đến giờ đi ngủ.

Y nhìn đồng hồ, nhấp vào trang tin nhắn, ở đó hiện lên tin nhắn mới nhất, đẩy tin nhắn cũ lên.

Cảm xúc trong lòng đang lên men, Kỳ Dụ lặp đi lặp lại việc xem tin nhắn, nhưng nhiệt độ trong lòng từ từ dâng lên đến má, dường như lần đầu tiên y nhận thức rõ ràng rằng đối phương đang theo đuổi mình.

Trước đây cũng là theo đuổi, nhưng dường như không trực tiếp như lần này, theo đuổi ư...

Đối phương thực sự đang theo đuổi y, nhận thức này lặp đi lặp lại trong lòng, Kỳ Dụ khẽ thở phào một hơi, cảm thấy nơi đó nặng trĩu nhưng cũng vui vẻ và mong chờ.

Nhưng thực sự đã đến giờ đi ngủ rồi, nếu lại như hôm qua, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim.

Y đặt điện thoại xuống, tắt đèn nằm xuống, mùi hương thoang thoảng từ từ lan đến đầu mũi, nhẹ nhàng và sạch sẽ, dường như mang theo một chút mùi hương của người đó, khiến lòng người đều nóng lên.

Khi nào đối phương sẽ tặng hoa cho y? Tặng hoa gì nhỉ? Theo tính cách nghiêm túc của anh Khuyết, không biết có tra ý nghĩa của hoa không, hay là chọn một số loài hoa mà đối phương cảm thấy phù hợp với phẩm chất tính cách của y.

Tên từng loài hoa lặp đi lặp lại được chọn lọc trong lòng, Kỳ Dụ nhắm mắt lại, kìm nén ý nghĩ đứng dậy đi tra cứu, suy nghĩ dần dần chìm xuống.

Thực sự rất mong chờ...

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng