Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 832: Ảnh đế siêu khó theo đuổi (17)




Cuộc sống của Tông Khuyết từ trước đến nay rất có quy tắc, chỉ là lần này dậy sớm hơn nửa tiếng so với thường lệ. Tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị ra ngoài. Hắn mua bữa sáng gần nhà Kỳ Dụ.

Có được quyền hạn từ Dương Bân, việc ra vào khu chung cư trở nên rất dễ dàng. Thang máy đi lên, Tông Khuyết ra khỏi thang máy ở tầng đó. Khi dừng lại trước cửa nhà đối phương, hắn nhìn đồng hồ, rồi ấn chuông cửa.

"Đến rồi." Bên trong truyền ra một vài tiếng động, cửa được mở ra từ bên trong.

Ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ kính từ trần đến sàn, chiếu sáng cả căn nhà. Thanh niên đứng trong nhà, tóc xù lên chưa được chải chuốt đặc biệt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gần như có thể xuyên qua ánh sáng, làm nổi bật dáng người xinh đẹp của y. Mặc dù quần có vẻ là đồ ở nhà hơn, hơi không hợp với áo, nhưng lại trông thanh lịch và thoải mái. Đôi mắt khẽ cong, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên sân khấu rực rỡ ánh sao.

Tông Khuyết nhìn người đang đứng trong cửa. Kỳ Dụ vịn cửa, đối diện với ánh mắt của hắn, hơi thở y khẽ siết lại. Y cố gắng kiềm chế động tác cúi đầu nhìn xem trên người mình có chỗ nào không ổn, rồi nhường chỗ ở cửa và cười nói: "Anh Khuyết dậy sớm thật, vào đi."

Tông Khuyết nhìn khuôn mặt tươi cười của y, bước vào cửa, rồi quay sang thanh niên đang đóng cửa, hỏi: "Tối qua mấy giờ em ngủ?"

Động tác đóng cửa của Kỳ Dụ khựng lại. Y hít một hơi thật sâu, quay đầu đi đến tủ giày bên cạnh, cúi đầu lấy dép ra nói: "11 giờ đã ngủ rồi, anh đi đôi này là được."

Tông Khuyết nhìn thanh niên cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, suy ngẫm một chút rồi mở lời: "Em ngủ chưa quá ba tiếng."

Động tác của Kỳ Dụ khựng lại. Đôi dép trên tay rơi xuống thảm. Y đột ngột ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, trên mặt và trong lòng đều là sự kinh ngạc tột độ: "Sao anh biết?!"

Y biết đối phương hiểu nhiều thứ, dù tối qua y có dọn đồ đến rất muộn, sáng nay lại bấm đồng hồ báo thức để dậy dọn dẹp, nhưng trong nhà chỉ có một mình y. Điều này không thể chỉ dùng từ uyên bác để miêu tả được.

Huyền học?

Tông Khuyết nhìn thanh niên đang thu lại tâm tình có chút ảo não trước mặt, thở dài nói: "Ăn sáng xong thì đi ngủ đi. Chiều nay có chuyến bay, chiều mai bắt đầu quay. Phải quay hơn một tháng, nếu không điều chỉnh lại giờ giấc, cơ thể sẽ không chịu nổi."

Kỳ Dụ vịn vào mép cửa ra vào, từ từ đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn, mặt có chút nóng ran: "Ồ... em biết rồi."

Rõ ràng muốn làm mọi thứ tốt nhất, nhưng trước mặt người này, rất nhiều chuyện lại không theo kế hoạch, trở nên hỏng bét.

"Ăn sáng trước đã." Tông Khuyết đưa túi bữa sáng cho y.

"Cảm ơn." Kỳ Dụ nhận lấy, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, "Anh ăn chưa?"

"Chưa." Tông Khuyết nói.

"Vậy ăn cùng đi." Kỳ Dụ mở lời, xách cái túi có chút nặng trĩu, và nhận ra mình lại vừa làm một điều ngốc nghếch.

"Được." Tông Khuyết đáp.

...

[Kính gửi quý khách đi chuyến bay đến thành phố K, chuyến bay KA1286 của quý khách sắp cất cánh, xin vui lòng nhanh chóng đến cửa lên máy bay số 5...]

Tiếng thông báo ở sân bay vang lên. Hành lý đã được ký gửi. Cả đoàn vào khoang hạng nhất ngồi. Dương Bân cuối cùng cũng tìm được cơ hội, cẩn thận nghiêng đầu hỏi Kỳ Dụ ở phía bên kia: "Tinh thần em có vẻ không tốt lắm, không khỏe sao?"

"Không có, tạm thời đừng nhắc đến vấn đề này." Kỳ Dụ chống cằm thì thầm với anh ta.

Chuyện cũ nhớ lại mà kinh. Nếu chuyện sáng sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng để trông trưởng thành và điềm đạm hơn rồi bị bại lộ chỉ là lúng túng, thì chuyện ăn bữa sáng suýt ngủ gục, ngoài lúc gặp mặt buổi sáng ra, cơ bản là ngủ cả ngày, khi bị đối phương gọi dậy trên mặt còn có vết hằn của giấc ngủ, đã khiến y chết lặng.

Hơn nữa thực ra cũng chẳng có gì để giả vờ nữa. Dáng vẻ nào của y, đối phương cũng đã thấy rồi. Nước mắt nước mũi giàn giụa còn không nói gì, huống hồ có giả vờ thế nào đi nữa, so với đối phương, dường như cũng có một cảm giác ngây thơ. Nghĩ vậy, cả người y đều ở trong trạng thái buông xuôi mặc kệ.

Dương Bân nhìn trạng thái lười biếng của y, khi điện thoại rung thì thu lại ánh mắt, rồi im lặng.

Đào Huy: Anh Dương! Không phải Khuyết tổng đi theo đoàn sao? Sao lại giành việc của em vậy?! A a a a a?! Có phải em sắp bị sa thải rồi không?!

Đào Huy: Gâu một tiếng khóc như chó.gif

Dương Bân liếc nhìn. Nghệ sĩ của anh ta đang nhận lấy miếng che mắt mà Tông Khuyết đưa qua. Dù thanh niên vì ở nơi công cộng nên luôn chú ý đến hình tượng, nhưng trong mắt lại có một niềm vui không thể kìm nén.

Ít nhất thì anh ta có thể nhìn thấy sự vui vẻ.

Thứ tình yêu này không thể che giấu được. Thích ai sẽ theo bản năng mà để ý đến người đó. Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.

Dương Bân thu lại ánh mắt, trả lời: Em cứ coi anh Khuyết là người yêu của Kỳ Dụ là được rồi.

Người yêu giúp xách vali, sắp xếp lịch trình, đó là những chuyện rất tự nhiên. Công việc của anh ta đều do anh Khuyết xử lý, không phải anh ta không muốn làm, chủ yếu là hiệu suất của anh ta quá thấp, các mối quan hệ cũng không rộng bằng anh Khuyết. Ngoan ngoãn đi theo, chờ ngày phất lên thì có gì không tốt?

Đào Huy nhìn tin nhắn, mặt không nhăn nữa, tâm trạng bình ổn lại, cảm thấy hợp lý.

Chỉ là giây tiếp theo cậu ta lại nhận được tin nhắn: Biết là được, đừng nói ra.

Đào Huy: Nhận được rồi, tuyệt đối không nói!

Anh Kỳ hẹn hò, chuyện này sao cậu ta có thể nói ra ngoài được.

Hèn chi tối qua anh Kỳ lại bảo cậu ta về nhanh.

"Tắt điện thoại chưa?" Tông Khuyết nhìn thanh niên đang loay hoay với miếng che mắt bên cạnh, hỏi.

"Tắt rồi." Kỳ Dụ nghe vậy thì lấy điện thoại ra, xem lại một lần nữa.

"Ừm, nghỉ ngơi thêm một lát đi. Sắp đến nơi anh sẽ gọi em dậy." Tông Khuyết nói.

Y quay phim một tháng khó tránh khỏi ngày đêm đảo lộn, ngủ đủ là quan trọng nhất.

"Được." Kỳ Dụ đáp.

Máy bay cất cánh, thẳng tiến đến thành phố K.

Tông Khuyết sắp xếp lịch trình, là chuyện tiện tay làm, Dương Bân chỉ cần liếc nhìn một cái là được, cơ bản không cần làm gì cả.

Xuống máy bay, mọi công tác an ninh và xe cộ đều được sắp xếp rất chu đáo. Kỳ Dụ gần như không cần đợi, rất an toàn để đến đoàn phim.

"Tối nay sẽ ở khách sạn một ngày, ngày mai sẽ cùng đoàn ra ngoài." Tông Khuyết vừa kéo vali, vừa nói với Kỳ Dụ đang đi bên cạnh, "Dự kiến 9 giờ sáng mai xuất phát, 8 giờ sáng mai anh sẽ đến gọi em."

"Được." Tay Kỳ Dụ cũng đang kéo vali, ánh mắt rơi vào người đối phương, trong mắt có sự hoài niệm.

Rất lâu trước đây, đối phương cũng dẫn dắt y như vậy, chỉ là lời nói ít hơn bây giờ rất nhiều. Cơ bản đều là làm xong lịch trình rồi đưa cho y xem. Dù có một vài chuyện rất ít khi nhắc nhở, nhưng chỉ cần đặt đồng hồ báo thức đúng giờ, rồi đi theo đối phương là được.

Một mình đối phương ở bên cạnh, cảm giác an toàn hơn vô số người.

"Thẻ phòng." Tông Khuyết dừng lại ở cửa phòng, nhìn thanh niên bên cạnh. Khi đối diện với ánh mắt không kịp thu lại của y, hắn dừng lại một chút rồi nói, "Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai muốn ăn gì?"

Môi Kỳ Dụ khẽ động đậy, nắm chặt tay cầm vali nói: "Gì cũng được, em không kén ăn."

"Được." Tông Khuyết đáp, "Em vào trước đi, một lát nữa anh sẽ đến kiểm tra an toàn."

"Ừm." Kỳ Dụ nhận lấy thẻ phòng, mở cửa phòng mình ra. Khi bước vào, y liếc nhìn Tông Khuyết. Dương Bân và Đào Huy sau đó mới đi đến trước mặt đối phương.

Kỳ Dụ nghe họ nói chuyện hai câu rồi đóng cửa phòng lại. Cúi đầu xuống, y không kìm được mà nở nụ cười.

Nói là trợ lý, nhưng thực ra đã bao luôn cả công việc của người đại diện và trợ lý đời sống của y rồi.

Tông Khuyết bên kia đã chia thẻ phòng. Vào phòng của mình, hắn mở vali, lấy ra thiết bị kiểm tra và những thứ đã chuẩn bị sẵn, rồi gõ cửa phòng bên cạnh.

Cửa rất nhanh được mở ra từ bên trong. Thanh niên vẫn mặc bộ quần áo ban nãy, ngay cả áo khoác cũng chưa cởi ra, rõ ràng là đang đợi.

Kỳ Dụ thấy hắn thì nhường đường, nhưng lại thấy trên tay hắn xách một túi đầy ắp đồ: "Đây là gì vậy?"

"Ga trải giường thay, và một vài thứ em cần thay lâm thời." Tông Khuyết đi vào, đặt cái túi lên bàn hỏi, "Anh giúp em thay, hay em tự thay?"

"Em tự thay." Kỳ Dụ lập tức nói.

"Được." Tông Khuyết buông túi ra, cầm thiết bị kiểm tra, đi vào nhà vệ sinh trước.

Đây là khách sạn do đoàn phim sắp xếp. Khi đi ra ngoài, mọi thứ đều cần phải được chuẩn bị chu đáo.

Đối phương đang kiểm tra bên trong. Kỳ Dụ nghe tiếng động, ở trong phòng lại có chút bồn chồn không yên. Đi theo xem thì có vẻ không phải, ngồi một bên không làm gì cũng không phải.

Ánh mắt y chuyển sang cái túi trông rất gọn gàng đó, đưa tay chạm vào, thì chiếc túi giấy phát ra một tiếng động rất lớn.

Dây thần kinh của y ngay lập tức căng thẳng. Y theo bản năng nhìn về phía nhà vệ sinh, nhưng lại vừa vặn thấy người đàn ông đi ra từ bên trong. Đầu óc y ngây ra một chút: "Em chỉ muốn thay ga trải giường thôi."

Tông Khuyết nhìn thanh niên đang bối rối như làm chuyện xấu, có một khoảnh khắc nghi hoặc: "Anh biết."

Kỳ Dụ: "..."

Thôi chết đi cho rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng