Người này rất điềm tĩnh và đáng tin cậy. Mọi chuyện trước mặt đối phương dường như không phải là vấn đề lớn. Những quyết định người này đưa ra đều đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, dường như chưa bao giờ có sự cố. Việc được giao vào tay đối phương, luôn cảm thấy vô cùng an tâm, giống như con người đối phương vậy, vô cùng vững chải.
Nhưng đó là khi anh ấy muốn. Khi anh ấy không muốn, không có việc gì có thể ép buộc anh ấy, cũng không có bất kỳ ai có thể khiến anh ấy quay đầu lại.
Thế mà giờ anh ấy lại nói, anh ấy hối hận rồi.
Kỳ Dụ muốn hỏi đối phương hối hận điều gì, tại sao, nhưng lời nói đã đến miệng lại không thốt ra được. Điều duy nhất y cảm nhận được là nhịp tim của chính mình và hy vọng một lần nữa trỗi dậy trong lòng.
Khiến trái tim dường như đã chết của y sống lại.
Tông Khuyết tắt máy xe, nhìn đôi mắt hơi long lanh trong bóng tối của thanh niên, hạ giọng nói: "Chuyện này anh rất khó giải thích với em, nhưng anh thực sự đã đặt em vào lòng."
Thời gian hàng ngàn năm quá dài, trong đó có vô vàn sự thay đổi. Trái tim hắn sẽ không thay đổi trong một hay hai ngày. Hắn hiểu rõ bản thân mình, và đối phương cũng hiểu.
Sử dụng bất kỳ lý do hay lời nói dối nào cũng không đủ chân thành, nói ra kinh nghiệm hàng ngàn năm lại càng giống một cái cớ.
Kiếp này gặp lại, hắn hy vọng có thể cho đi một tình yêu thuần khiết. Nói ra chuyện hàng ngàn năm, dù đối phương có tin, thì thứ còn lại cũng chỉ là nỗi đau chồng chất, vì ngay từ đầu hắn thực sự đã không yêu y.
Khuyết thiếu tình cảm nên không thể cảm nhận được, không còn cách nào khác.
Trở lại kiếp này, ngoài sự đau lòng, phần còn lại có lẽ là sự biết ơn.
"Em..." Các ngón tay của Kỳ Dụ đang nắm chặt khẽ run rẩy. Y cố gắng thoát khỏi ánh mắt của đối phương, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn xạ rồi nói, "Em không hiểu."
Rời đi dứt khoát như vậy, không để lại chút vương vấn nào. Thế mà khi y đã từ bỏ, định ôm lấy ký ức để sống hết quãng đời còn lại thì đối phương lại đến và nói với y rằng anh ấy hối hận rồi, anh ấy đã đặt y vào lòng.
Vui không? Rất vui, trái tim nóng bỏng, khiến người ta khó mà kìm nén.
Chỉ là trong đó xen lẫn sự bối rối, phi thực tế như một giấc mơ, khiến y không dám tin.
Thậm chí còn sợ hãi.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại, y sẽ chết.
Người đời thường nói, yêu một người phải có điều bảo lưu, đừng sống mãi trong ký ức, phải nhìn về phía trước.
Nhưng y không thể không sống trong ký ức. Trong ký ức, khi y bị công ty quản lý lừa dối, tuyệt vọng và bất lực, là Tông Khuyết đã đưa tay ra cứu giúp, kéo y ra khỏi bùn lầy.
Được kéo ra khỏi bùn lầy không có nghĩa là thành công. Y vẫn im lìm, không có chỗ để phát triển, nóng vội, hoang mang, không biết phải làm gì, nghi ngờ cả cuộc đời mình.
Chính Tông Khuyết đã làm cho trái tim y lắng xuống, học tập, rèn luyện, bắt đầu từ vai phụ, trau dồi diễn xuất của mình, học các kỹ năng khác nhau, để trở thành một người không dễ bị thay thế.
Quãng thời gian đó rất khổ, nhưng nghĩ kỹ lại, điều còn lại không phải là sợ hãi, bởi vì y thực sự đã trưởng thành, đã tích lũy, đã thoát khỏi sự bất an và sợ hãi, đã chờ đợi cơ hội. Chỉ cần một cơ hội, y có thể bùng nổ.
Sau đó y đã có cơ hội đó, và cũng đã nắm bắt được nó.
Chìm nổi trong giới giải trí hỗn tạp, làm sao trái tim có thể không bị danh lợi và quyền lực chi phối. Nhưng mỗi khi có chút tạp niệm, chỉ cần nhìn thấy Tông Khuyết, y lại cảm thấy những thứ đó không đủ để làm xáo động tâm trí mình.
Người nọ từng bước dắt y đi về phía trước, rồi lại từ từ buông tay để y tự bước đi, nhìn y càng đi càng cao, càng lấp lánh hào quang.
Làm sao có thể không thích người nọ chứ, y trở nên ngày càng xuất sắc một phần là vì bản thân, nhưng trong vô số ngày đêm bên nhau, những đêm trằn trọc, con người này đã sớm được y chôn sâu trong lòng. Đối phương không ở phía sau y, đối phương khiến y ngước nhìn, khiến y muốn đuổi theo.
Nhưng dù y đã đứng trên sân khấu mơ ước, giành được giải thưởng đã dốc hết sức mình để có được, y vẫn không thể đứng bên cạnh đối phương.
Giấc mơ tan vỡ, cùng với trái tim, giống như tấm gương rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Y cẩn thận chắp vá, dán từng mảnh ký ức lại với nhau, cố gắng kiên cường như những gì người này đã nói với y, nhưng vẫn hỏng bét.
Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Vẻ mặt của Tông Khuyết hơi khựng lại, bàn tay đang nắm chặt đưa ra, nâng lấy khuôn mặt của thanh niên, nhìn những giọt nước mắt không thể kìm nén, hắn ôm người vào lòng và nói: "Xin lỗi."
Y lại khóc rồi, hắn lại làm y đau lòng rồi.
Làm thế nào để y không còn buồn như vậy? Tông Khuyết nhất thời không có manh mối, mọi thứ đã học được đều trở nên vô dụng trước những giọt nước mắt của y.
Kỳ Dụ ở trong vòng tay đó, ngay cả hơi thở cũng khẽ run rẩy, nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát. Tất cả sự kìm nén trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sụp đổ.
Không ai hiểu quá khứ của họ, cũng không ai hiểu y yêu người này đến mức nào. Chỉ là trước đây chỉ có thể lén lút giấu đi những cảm xúc đó, sau này chỉ có thể âm thầm cất giữ. Chúng đã lắng đọng quá lâu, tích tụ quá lâu, giống như đã lấp đầy toàn bộ cơ thể. Dù có nghiền nát cả con người y, rèn đi rèn lại cũng khó mà lấy ra được.
Và một khi được giải phóng ra ngoài, cuối cùng y cũng khó mà kìm lại.
Thanh niên trong vòng tay đang khóc rất đau lòng, nhưng ngay cả khi y buồn đến mức run rẩy, tiếng khóc này vẫn không tiếng động, chỉ là các ngón tay nắm chặt, vai áo ướt một chút rồi lại thấm dần, chạm vào da, mang theo cả sự lạnh lẽo và nóng bỏng.
"Xin lỗi." Tông Khuyết vuốt sau gáy y, siết chặt cánh tay.
Hắn không phải là người bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng hắn biết người trong lòng đang rất buồn. Hắn không thể cảm nhận được nỗi buồn của y, nhưng nhìn y khóc đau lòng như vậy, trong lòng hắn chỉ có sự đau xót âm ỉ.
Mang theo một sự nghẹn lại, không thể dễ dàng giải tỏa.
Nếu sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Dù biết rằng khi đó hắn chính là như vậy, hắn vẫn hối hận vì đã không sớm hơn một chút.
Điều hắn không muốn thấy nhất là y buồn, nhưng khóc được cũng tốt, giải tỏa cảm xúc ra ngoài sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc kìm nén trong lòng.
Con hẻm rất yên tĩnh, trong xe chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở khó kìm nén. Không có tiếng gào thét, nhưng lại giống như một cơn mưa dầm dai dẳng, khiến người ta không thở nổi.
Nhưng rồi nó cũng có lúc dừng lại. Nước mắt dần cạn, cảm xúc từ từ được thu lại, chỉ còn lại một lớp mây mỏng bao phủ.
"Đỡ hơn chưa?" Tông Khuyết nhận ra cảm xúc của thanh niên trong lòng đã được thu lại, hỏi.
"Ừm..." Kỳ Dụ đã trút được những cảm xúc trong lòng, nỗi đau âm ỉ đó dường như đã nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại thứ chôn giấu nơi đáy lòng, khiến lý trí của y từ từ quay trở lại, "Đỡ hơn nhiều rồi..."
Y khẽ động đậy cơ thể đã mệt mỏi vì khóc, các ngón tay khẽ cử động, và khi nhận ra trạng thái hiện tại của mình, cơ thể y lập tức cứng đờ, nín thở, trái tim đập thình thịch.
Y đang được ôm.
Ngước mắt lên, y nhìn thấy bờ vai của người đàn ông. Dù trong xe tối đen, y vẫn có thể thấy những vết ướt sũng. Bên mặt chạm vào dường như là cổ và má của đối phương, còn eo và sau gáy đang được tay đối phương ôm chặt.
Vòng tay mà y từng chỉ dám lén lút hy vọng, sau này không dám mong đợi nữa, chứa đựng mùi hương đặc trưng của người này, khiến trái tim y đập nhanh hơn, cổ họng khô khốc.
Đầu óc choáng váng, cứ như một giấc mơ vậy. Căng thẳng tột độ, nhưng lại không muốn rời đi.
Y tham lam lưu luyến mùi hương của người này, nhưng lại không biết có thể tham lam được bao lâu, nên không thể buông thả.
Kỳ Dụ hít một hơi thật sâu, các ngón tay buông lỏng, khẽ giãy giụa.
Tông Khuyết cảm nhận được động tác trong lòng, buông người ra, khẽ nâng má y lên, kéo sợi dây phía sau tai y, nói: "Tháo khẩu trang ra đi."
Kỳ Dụ đối diện với hắn, trái tim đã rối như tơ vò, nhưng khi nhận ra động tác phía sau tai, y đột ngột che mặt và lùi lại nhanh chóng: "Không cần đâu!"
Tông Khuyết thấy vòng tay mình trống rỗng, nhìn người đang che khẩu trang có chút bối rối, lấy khăn giấy từ bên cạnh xe đưa qua rồi nói: "Không cần để ý, đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi."
"À... cảm ơn." Kỳ Dụ thấy khăn giấy, đưa tay nhận lấy, theo bản năng quay mặt ra ngoài cửa sổ, tháo khẩu trang ra và lau đi những vết tích bừa bộn trên mặt.
Y là một diễn viên, khóc đến mức lem luốc, mất thẩm mỹ như thế này, bao nhiêu năm học diễn xuất và kiểm soát biểu cảm đều uổng công rồi.
Ghế phụ vang lên tiếng xì mũi. Tông Khuyết nhìn động tác y quay đầu đi, lấy một túi rác trên xe, mở ra và đặt bên cạnh: "Có thể bỏ vào đây."
Kỳ Dụ khẽ liếc mắt, cố gắng không chạm vào bóng người kia, nhưng vẫn vô tình chạm phải ánh mắt bình tĩnh của đối phương. Trong đó không có sự chán ghét hay châm chọc, chỉ đơn thuần là nhìn y.
