Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 817: Ảnh đế siêu khó theo đuổi (2)




"Nhưng..." Lời muốn nói của người đại diện đến miệng, cuối cùng cũng nuốt xuống.

Tuy rằng trong nước và nước ngoài có các chuyến bay thẳng, nhưng cách nhau hai quốc gia, sau này muốn gặp sẽ rất khó.

"Em biết anh muốn nói gì." Kỳ Dụ nắm chặt mép kịch bản, hít sâu một hơi ngẩng đầu nói, "Anh Dương, anh đừng bận tâm đến em, em muốn ở một mình một lát."

"Được, anh ra ngoài mua chút đồ, có gì cứ gọi điện cho anh." Dương Bân xách đồ của mình lên nói, "Một khi đã quyết định buông bỏ, thì đừng nghĩ nhiều nữa."

"Em biết rồi." Kỳ Dụ cười với anh ta, "Đừng lo lắng."

Dương Bân liếc nhìn y, kìm lại tiếng thở dài, xoay người ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lọt qua cửa sổ, văng vẳng bên tai.

Nụ cười trên mặt Kỳ Dụ biến mất, y nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lông mày lại nhíu chặt, bàn tay đặt trên kịch bản nắm chặt.

Tông Khuyết... Người nọ thực sự đi rồi, không để lại một chút hy vọng nào, ra đi dứt khoát.

Sau này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hơi thở nặng nề và run rẩy.

Một lúc sau, y đứng dậy, đặt kịch bản sang một bên, đóng cửa sổ lại, cầm chai bia đặt trên bàn.

Bia có nồng độ cồn không cao, cho dù uống một lon cũng sẽ không ảnh hưởng đến buổi quay phim ngày mai.

Cạch một tiếng, nắp lon được mở ra, chất lỏng hơi đắng trượt qua vị giác, trong khoảnh khắc đó dường như y không cảm nhận được nỗi buồn trong lòng nữa.

Thực ra trong lòng y biết không phải lỗi của Tông Khuyết, dù là với tư cách người đại diện hay bạn bè, đối phương đều đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ là đối phương không thích y mà thôi.

Không thích một người, dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc vốn là tính cách của người nọ, với y cũng sẽ không có ngoại lệ.

Y sẽ chỉ thất thố lần này thôi...

...

Khi Dương Bân đang thanh toán ở siêu thị, chuông điện thoại reo lên, anh ta sờ điện thoại, giơ tay ra hiệu với nhân viên đang tính tiền: "Cậu tính trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại, sẽ quay lại ngay."

"Được." Nhân viên gật đầu, sắp xếp đồ vật, ngó đầu nhìn người vừa đi ra.

Dương Bân đi ra ngoài, thấy tên người gọi hiện trên màn hình, nét mặt có chút phức tạp, nhấn nút nhận cuộc gọi: "Alo, xin chào."

Chiếc xe băng qua khu trung tâm thành phố đông đúc, chạy vào gara khách sạn gần phim trường.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, Tông Khuyết có thể nhớ những sự việc đại khái, nhưng đã không còn nhớ rõ những chi tiết cụ thể đã xảy ra vào lúc đó, chỉ nhớ mang máng rằng khi hắn rời đi thì đối phương đang quay phim.

Địa điểm cư trú chỉ có thể dựa vào dữ liệu trong hệ thống.

[Ký chủ, Nhạc Nhạc ở tầng 16.] 1314 báo cáo dữ liệu, nhìn ký chủ xuống xe, trái tim máy móc cũng treo lên.

Cuộc gặp này nếu không nói tốt mọi chuyện, thật sự có khả năng chia tay.

Một con thống được tạo ra từ khoa học công nghệ như nó cũng muốn đi cúng bái thần linh, sao thế giới căn nguyên còn chưa tìm thấy chúng nó vậy!

[Ừm, cảm ơn.] Tông Khuyết bước vào thang máy, nhưng cũng chỉ có thể đến tầng một.

Hắn đi vào sảnh, lấy điện thoại ra gọi vào dãy số vừa mới nhập không lâu, sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Alo, anh Khuyết, anh đợi một chút, em xuống đón anh ngay đây." Giọng của Dương Bân vang lên.

"Không phải đã nói không tiện sao..."

Một giọng nam trầm thấp khác xen lẫn chút không vui truyền ra từ ống nghe.

"Không tiện?" Tông Khuyết hỏi.

"Không có, ngay lập tức, em sẽ bảo Đào Huy xuống đón anh lên." Dương Bân nói.

"Không cần, cậu cứ xử lý việc của cậu đi, tôi tự lên được." Tông Khuyết đi đến quầy lễ tân, đưa chứng minh thư ra nói, "Giúp tôi thuê phòng ở tầng 16."

"Vâng." Nhân viên lễ tân vốn đã chú ý đến hắn, nghe vậy tuy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã làm xong thủ tục.

Có thẻ phòng, việc vào tầng chỉ định trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Thang máy đi lên, 1314 vẫn lo lắng: [Ký chủ, sao cậu không gọi điện trực tiếp cho Nhạc Nhạc?]

Mặc dù ký chủ đã xóa số điện thoại, nhưng nó vẫn nhớ, kết quả là chỉ gọi cho người đại diện.

[Có lẽ là vì thấp thỏm.] Tông Khuyết nhìn cửa thang máy mở ra nói.

Lời từ chối quá dứt khoát, cho dù linh hồn này đã đồng ý, nhưng người ở kiếp này cũng có tư duy và trải nghiệm độc lập của riêng mình.

Hắn đã nghĩ đến cảnh đối phương đau lòng, cũng lo lắng đối phương đã nguội lạnh mà từ chối sự tiếp cận của hắn, loại chuyện như tình cảm này hoàn toàn không hề dễ dàng như hắn nghĩ.

[Vậy có cần tôi giúp thăm dò thái độ của Nhạc Nhạc không?] 1314 cẩn thận nói, tuy đã vào phạm vi có thể thăm dò, nhưng nó không dám nhìn trộm, lỡ như ký chủ thật sự mất vợ, nó sẽ tiêu đời.

[Không cần.] Tông Khuyết bước ra khỏi thang máy.

Dù trong lòng có lo lắng, nhưng chuyện này cũng cần phải đối mặt trực diện, sự đau lòng hay nguội lạnh của đối phương đều do hắn mà ra.

Dù có phải dùng hết cả đời, cũng phải bù đắp lại những tổn thương và món nợ ngày xưa.

Hành lang sáng sủa, tấm thảm hút hết tiếng bước chân, số lượng phòng ở tầng này không nhiều, nhìn lướt qua một cái, đủ để thấy vài người đang giằng co ở trước cửa một căn phòng.

Người đàn ông mặc áo vest, đeo kính đứng ở cửa, khi nghe thấy tiếng thang máy thì nhìn qua, cả người thở phào nhẹ nhõm.

Và đối diện anh ta, một người đàn ông khác mặc trang phục gần như lễ phục cũng nhìn về phía này.

Khác với Dương Bân, bộ vest của anh ta rất vừa vặn, tuy trên mặt có vài nếp nhăn theo năm tháng, trông không được tinh tế, nhưng khí chất không tồi, khuôn mặt và phụ kiện đều được chăm sóc tỉ mỉ, trông giống như một người thành đạt.

Ánh mắt chạm nhau, trong mắt đối phương lóe lên một tia đánh giá và sự thù địch không thể che giấu.

[Đây là ai?] Tông Khuyết cảm thấy đã từng gặp, nhưng thực sự không có ấn tượng gì.

[Đây là chủ tịch của Khang Hoành Giải Trí, tên là Ngụy Tuyển.] 1314 lật lại ghi chép, quả thực sợ tái mặt, [Lúc đó anh ta vẫn luôn theo đuổi Nhạc Nhạc! Sau khi ký chủ rời đi, anh ta đã theo đuổi Nhạc Nhạc một thời gian rất dài! Bộ phim truyền hình lần này của Nhạc Nhạc, anh ta cũng có đầu tư! Tình địch, đại tình địch!]

"Anh Khuyết." Dương Bân chào trước.

"Ừm, ở đây có chuyện gì vậy?" Tông Khuyết gật đầu hỏi.

Ngụy Tuyển hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nhíu mày rồi cười nói: "Tông tiên sinh không biết sao? À, tôi quên mất, anh không còn là người đại diện của Kỳ Dụ nữa."

[Người này thật đáng ghét! Nhạc Nhạc mới không thèm để ý đến anh ta đâu!] 1314 lập tức nổi đóa, chỉ cần có thể đánh được người, nó đã đấm anh ta vào tường rồi.

Dương Bân ho nhẹ một tiếng, đẩy kính nói: "Chuyện là thế này, ngày mai phim bắt đầu quay, Ngụy tổng nói muốn mời Kỳ Dụ đi ăn một bữa, nhưng Kỳ Dụ bây giờ thực sự không tiện."

"Hẹn lúc nào?" Tông Khuyết hỏi.

"Chiều nay, ban đầu em định hỏi ý kiến của Kỳ Dụ." Dương Bân thở phào một hơi nói, "Không ngờ cậu ấy lại không khỏe."

Trước khi phim khởi quay, nhà đầu tư mời đi ăn, chỉ là ăn uống xã giao, theo lý mà nói thì thường sẽ không từ chối, nhưng lại trùng hợp xảy ra tình huống đặc biệt.

"Chuyện chưa chốt, Ngụy tổng làm khó người khác rồi." Tông Khuyết nói.

Ngụy Tuyển liếc nhìn hắn một cái, không trả lời, mà nhìn về phía Dương Bân nói: "Cậu chỉ nói là không tiện, chứ không nói cậu ấy không khỏe, không khỏe ở đâu, có cần đi bệnh viện không, hay là hoãn ngày khởi quay?"

"Anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim." Dương Bân cười khách sáo.

"Có vẻ như tôi không tiện vào rồi." Ngụy Tuyển hít sâu một hơi, nhìn Tông Khuyết nói, "Nghe nói Tông tiên sinh định phát triển ở nước A, sao lại quay về?"

"Đây là chuyện riêng, không tiện tiết lộ." Tông Khuyết nói, "Mời."

Ngụy Tuyển nhìn nét mặt bình tĩnh của người đàn ông, quay đầu cười nói: "Được, chúc Tông tiên sinh mọi việc thuận buồm xuôi gió trước."

"Mượn lời tốt lành của anh." Tông Khuyết nói.

Ngụy Tuyển định nói gì đó, nhưng chỉ nở nụ cười, khi đi ngang qua Tông Khuyết thì vỗ vai hắn, sau đó cùng trợ lý rời đi.

Sau khi họ rời đi, Tông Khuyết hỏi: "Cậu ấy không khỏe ở đâu?"

Dương Bân ngẩn ra, lấy thẻ phòng ra mở cửa phòng: "Hay là anh vào xem đi?"

Khi Kỳ Dụ say không thể để người khác nhìn thấy, nhưng anh Khuyết ở bên cạnh Kỳ Dụ lâu hơn anh ta nhiều, ngay cả chính anh ta cũng được đối phương một tay dẫn dắt.

Vốn đang rất tốt, ai biết lại đột nhiên xảy ra chuyện này.

Tông Khuyết nhìn khe cửa mở ra, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng: "Được."

Vẻ mặt Dương Bân vui mừng, nhường lối ở cửa, Tông Khuyết nắm tay cầm đi vào, cửa phòng được khép lại từ phía sau, ngăn cách mọi âm thanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng