Tông Khuyết nhìn thanh niên đang ngồi im lặng bên cạnh. Gió nhẹ thổi bay lọn tóc của y. Ánh sáng từ lá cây chiếu lên khuôn mặt y, dường như mang theo ba phần phức tạp, bảy phần yên tâm.
Đây là mục tiêu hắn đã đặt ra ngay từ đầu, giống như thế giới mà hắn lớn lên.
Lúc đó không thuận lợi như vậy. Hắn lớn lên trong phế tích, cố gắng hết sức, từng bước cẩn thận, nhưng vẫn có những thăng trầm. Lúc đó không biết còn có thế giới khác, chỉ tập trung vào thế giới đó. Hắn đã thử, đã do dự, cuối cùng cũng xác định được con đường và thống nhất thời loạn.
Lúc đó, nỗi khổ của rất nhiều người hiện hữu trong lòng hắn. Sau này, khi bước vào thế giới căn nguyên, hắn đã thấy quá nhiều, biết được luân hồi nhân quả, sự thay đổi của con người. Mặc dù vẫn sẽ tiện tay cứu giúp những kẻ yếu thế, kết thúc tranh chấp, nhưng vì đã trải qua quá nhiều, và lại quá dễ dàng, lòng người nhìn một cái là hiểu, dần dần khó mà đồng cảm.
Rất nhàm chán...
Hiểu rõ bản chất con người thì biết cách lợi dụng bản chất đó. Mọi thứ đều dễ dàng đạt được. Không biết từ lúc nào, mọi thứ trên thế giới dường như đã trở thành bối cảnh.
Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như cỏ rác.
Không có trái tim, không có bản tính, cứ thuận theo sự phát triển vốn có của vạn vật. Vô số thế giới đều không có bất kỳ sự khác biệt nào. Có lụi tàn, sẽ có sinh ra. Không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận.
Rồi hắn mất đi tình cảm, khám phá đến giới hạn nhận thức của mình, rồi gặp người bên cạnh. Lần đầu gặp mặt, có lẽ không thể gọi là 'người'.
Một cuộc chiến đấu, tan rã, hóa thành mảnh vụn, mất đi tất cả ký ức, rồi bước vào một thế giới nhỏ có chiều không gian thấp hơn.
Tái sinh, nhưng vẫn khó cảm nhận được tình cảm, bởi vì không cần. Ngay cả khi biến thành hư vô, hòa vào trời đất cũng không sao.
Nhưng ý thức của hắn cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm ở thế giới nhỏ. Hắn đã chọn đi cùng hệ thống tìm kiếm chính mình, rồi gặp người bên cạnh.
Một hạt giống mang tên tình yêu được gieo xuống, dần dần nảy mầm. Và hắn, vì sự mới mẻ của cảm giác này, đã mặc cho nó lớn lên, mặc cho nó lan rộng, cho đến khi nó nở đầy hoa. Muốn nhổ ra, trừ khi trái tim hắn bị khoét đi, và lý trí biến mất hoàn toàn.
Cảm giác này không hề khiến người ta kháng cự. Sinh ra từ tình yêu, cảm xúc vốn dĩ là tương thông. Có tình yêu, hắn lại có được tình cảm, có khả năng cảm nhận thế gian.
Cuộc sống của con người trôi nổi, chiến loạn liên miên. Nếu không quản thúc, có lẽ một ngày nào đó sẽ có người kết thúc nó, hoặc một ngày nào đó, nó sẽ tiêu hao hết mọi nguồn tài nguyên, và tất cả mọi người sẽ cùng diệt vong.
Nhưng hắn đến đây, chính là một cơ hội để kết thúc chiến loạn.
Dù đã khác đi so với chính mình ban đầu, nhưng có một số tâm trạng vẫn giống nhau.
"Em có muốn đi cùng tôi không?" Tông Khuyết hỏi.
Hắn cảm thấy nơi mình thám hiểm có lẽ không phải là lần đầu họ gặp mặt. Chỉ là lật tìm ký ức, thực sự rất khó để nhớ rõ mọi hình bóng ở thế giới ban đầu. Nhưng họ chắc chắn đã gặp nhau rồi.
"Tất nhiên." Nhạc Giản khẽ nghiêng đầu, nhìn ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông, cười rồi đưa ra câu trả lời.
Tất nhiên là phải đi cùng nhau.
Thực ra y có chút tìm không thấy mục tiêu. Sau khi lên đến đỉnh cao, lạnh lùng quan sát thế giới này, thực sự rất nhàm chán.
Và Tông Khuyết có lẽ giống như một tia sáng chiếu vào thế giới ồn ào. Hắn đã vén bức màn của cuộc sống xa hoa đồi trụy, khiến y khao khát hướng tới thế giới của hắn.
Y luôn dò xét, cảm thấy mình chưa đủ hiểu người này. Bây giờ mới biết là y đã suy nghĩ quá nông cạn. Đối với người này, quyền lực và địa vị không phải là thứ đáng để hắn bận tâm.
Dùng những tâm tư nhỏ như vậy nhìn hắn, có lẽ giống như thầy bói xem voi.
Người này kiên định và vững chãi. Không chỉ là bản thân hắn, mà còn là cảm giác trong trái tim y.
Vậy nên người này luôn điềm tĩnh và bình lặng. Vậy nên trái tim hắn sẽ không bị u ám bao trùm, khiến người khác cảm thấy an tâm.
Thanh niên nở nụ cười, dường như cả thế giới đều bừng sáng.
Tông Khuyết nắm lấy tay y. Nhạc Giản cúi đầu, rồi rướn người, ôm lấy hắn khẽ gọi: "Tông tiên sinh."
"Ừm." Tông Khuyết khẽ ôm lấy lưng y, đáp.
"Em yêu anh." Nhạc Giản nói.
Lời yêu chỉ nói một lần thì quá ít. Tình cảm của y đối với người này luôn tăng lên quá nhanh, phải nói hàng ngàn, hàng vạn lần mới có thể vơi bớt một chút.
Tông Khuyết vừa định mở lời, thanh niên trong vòng tay đã đưa ra yêu cầu: "Đừng nói anh cũng vậy."
"Tôi yêu em." Tông Khuyết cảm nhận hơi thở của y bên cổ, nói.
Hắn vì y mà yêu thế giới này. Và người ở vị trí trung tâm nhất trong trái tim hắn, người sẽ cùng hắn đi qua vô số năm tháng trong tương lai, chỉ có người trong vòng tay này.
Vành tai tóc mai chạm nhau, thủ thỉ lời yêu. Tưởng rằng sẽ giải tỏa được, ai ngờ lại càng tăng lên. Nhạc Giản ôm chặt lấy cổ hắn, cọ cọ vào đó, cười nói: "Thật muốn bám vào người Tông tiên sinh mãi không xuống."
"Vậy thì bám đi." Tông Khuyết cúi đầu, siết chặt tay hơn một chút.
"Bám mãi thì chán lắm. Chi bằng nhốt lại đi." Nhạc Giản cười nói, "Mới nhốt có mấy ngày, chưa đã lắm đâu."
Tông Khuyết: "... Sau khi đàm phán về, em quyết định."
"Tự mình nói thì mất mặt lắm." Nhạc Giản khẽ thở dài, dán vào tai hắn cười nói, "Phải không, bố?"
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động: "Tôi nhỏ tuổi hơn em."
"Hửm?" Nhạc Giản khẽ tách ra khỏi lòng hắn, hỏi: "Nhỏ hơn mấy tuổi?"
"Hai tuổi." Tông Khuyết đáp.
Cơ thể này không lớn tuổi lắm.
"Ồ..." Nhạc Giản khẽ nhướng mày, mím môi cười: "Vậy không phải càng k*ch th*ch hơn sao?"
Tông Khuyết im lặng một lát. Nhạc Giản đã ghé sát lại cười: "Hoặc là gọi bố nuôi cũng được, bố dượng, bố nhỏ?"
Tông Khuyết cúi đầu, véo nhẹ gáy y. Toàn thân Nhạc Giản khẽ run lên, dựa vào vai hắn cười nói: "Tông tiên sinh, tấn công tinh thần không được, lại dùng tấn công vật lý."
"Tấn công tinh thần?" Tông Khuyết hỏi.
"Anh mau chọn một cái đi, không thì em sẽ gọi bừa đấy." Nhạc Giản không trả lời câu hỏi của hắn.
Kẻ được yêu thì có quyền làm càn. Ừm, dù sao thì hắn cũng không thể làm gì y. Có giỏi thì nhốt y lại đi, đúng ý y rồi.
Tông Khuyết bất đắc dĩ nói: "Tùy em."
Cho dù hắn có quyết định, người trong lòng cũng có thể nghĩ ra vô số chiêu trò.
"Tiếc quá, không nghe được cái xưng hô đó từ miệng anh." Nhạc Giản tiếc nuối nói. Rồi mông y bị vỗ một cái. "Dạy dỗ người ta mà chỉ vỗ một cái thôi à?"
Tông Khuyết: "..."
...
Buổi đàm phán sắp diễn ra, Nhạc Giản lại trở nên rảnh rỗi. Y sẽ không tiết lộ bí mật của Ẩn, và Tông Khuyết rõ ràng cũng không có ý định dò la từ miệng y. Nhạc Giản thoải mái, ngoài việc chơi với Tiểu Hòa Miêu, y còn thử dùng đủ loại công cụ để mở chiếc hộp đựng vũ khí của mình.
Nhưng chiếc hộp đó kín kẽ. Ngay cả dùng máy mài cũng khó làm mòn. Còn dùng thiết bị cắt vật liệu tinh hạm, thì e là sẽ cắt nát cả những thứ bên trong.
Nhạc Giản đã thử vô số vân tay, ngay cả vân tay của Tiểu Hòa Miêu cũng thử, nhưng vẫn không mở được.
"Anh ơi, trong chiếc hộp này đựng cái gì vậy ạ?" Tiểu Hòa Miêu chống cằm, nhìn chiếc hộp trên bàn, hỏi một cách nghiêm túc.
"Bảo bối." Nhạc Giản nói.
"Ồ!" Mắt Tiểu Hòa Miêu tràn ngập sự ngạc nhiên, "Không biến ra được sao ạ?"
"Trên đó có phép thuật, không biến ra được." Nhạc Giản nói.
"Ồ!!" Tiểu Hòa Miêu càng ngạc nhiên hơn, "Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vậy ai đã cất nó vào đó vậy?"
Nhạc Giản khẽ nhướng mày: "Không biết."
Chịu thua là không có khả năng. Tại sao y lại phải thấp hơn hắn một bậc chứ?
"Không thể nhờ bố mở ra được sao?" Tiểu Hòa Miêu đưa ra gợi ý.
"Bố em cũng không mở được." Nhạc Giản nói.
Y đã thử vân tay của Tông Khuyết, nên không tính là nói dối.
"Vậy thì phép thuật này thật lợi hại." Tiểu Hòa Miêu cảm thán rồi vẫy tay một cách hào phóng, "Vậy thì không cần nữa."
Nhạc Giản vỗ đầu cô bé: "Sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?"
"Nếu đã thử hết mọi cách mà vẫn không lấy được, thì đừng lãng phí thời gian nữa." Tiểu Hòa Miêu ngẩng đầu hỏi một cách nghiêm túc, "Anh trai thật sự rất muốn bảo bối này sao?"
Nhạc Giản: "... Không hẳn."
Cũng không phải đã thử hết mọi cách.
*
Sên: Sorry mọi người, tui đọc lâu quá nên quên mất thế giới này công nhỏ hơn thụ, giờ mới biết mà gần kết thúc thế giới rồi, ngồi sửa xưng hô chắc khùng luôn, thôi mọi người chịu khó thông cảm cho tui nhen, huhu, ngàn lần xin nhỗi TT^TT
Ps chống chế: Ban đầu thụ cũng không biết công nhỏ tuổi hơn mình, nên ẻm xưng hô như vậy chắc cũng hợp lý, nhỉ....
