Sau khi ăn xong, Tông Khuyết đẩy xe đẩy thức ăn đi. Từng mục được kiểm tra, và một hàng đèn báo bên cạnh cửa ngay lập tức sáng lên.
Cánh cửa từ từ mở ra. Tông Khuyết nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Khi hắn quay đầu lại, thanh niên đã tựa vào cửa, ánh mắt lại rơi vào hàng đèn báo đó. Y dùng tay chạm vào, hỏi: "Những cái này kiểm tra gì vậy?"
Kiểm tra trong vũ trụ không ngoài màng mắt, vân tay, tóc, máu, v.v. Nhưng hệ thống kiểm tra đôi khi khó tránh khỏi sai sót, cũng sẽ cần một bước để thông qua trực tiếp, hoặc có nút mở thủ công, giống như công thức mà y đã chọn khi tiến vào.
Chỉ là y được mời vào rọ, để vào được đây, chắc chắn đã có sự thả lỏng không ít.
"Ngoài những thứ thông dụng của vũ trụ, còn có tướng xương, tuổi xương, quy luật sinh trưởng tự nhiên của cơ thể người, da và nhiệt độ cơ thể." Tông Khuyết đặt xe đẩy thức ăn ra ngoài, trả lời.
Nhạc Giản cũng thò đầu ra ngoài: "Dường như không có ai ở đây."
Kiểm tra thật nhiều thứ.
"Hai bên hành lang cũng bị phong tỏa." Tông Khuyết giơ tay giữ vai y và kéo y vào trong, "Em muốn gì không?"
Nhạc Giản bị hắn kéo vào. Ánh mắt y nhìn thấy cánh cửa phía sau từ từ đóng lại. Hơi thở y khẽ trầm xuống. Y kéo cổ áo người đàn ông, ghé sát vào cười nói: "Thứ tôi muốn, anh có thể cho không?"
"Tùy vào tình hình." Tông Khuyết nhìn thanh niên đang thở nhẹ gần kề.
Dù ở đây bị phong tỏa, nhưng ánh sáng lại rất tốt. Ngay cả khi không phải ban đêm, trên người thanh niên cũng toát ra vẻ đẹp ma mị. Nụ cười và ý xấu trong mắt không hề che giấu một chút nào.
Dường như lớp da cừu đã bị lột ra, nhưng thực ra từ đầu đến cuối hắn đều biết y là người như thế nào: quyết đoán, lạnh lùng, nhưng cũng có lòng tốt, không bao giờ làm tổn thương người vô tội.
Cách hành sự của họ thực ra là khác đường cùng đích. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trong thời loạn, chỉ có sức mạnh mới có thể cân bằng thế giới này.
Chỉ là y có vẻ sắc bén hơn, dường như ác ý lộ ra nhiều hơn, nhưng thực ra trái tim này lại rất mềm mại.
"Tông tiên sinh trước đây thì có gì cũng cho tôi hết." Nhạc Giản nghịch cúc áo trên cổ hắn, cười nói.
Lúc đó đối phương rất ngoan. Tiếc là những điều y cho là đáng yêu đều là biểu hiện giả dối mà người trước mặt đã tạo ra. Và trái tim này dường như đã lún sâu vì y, nhưng bao nhiêu phần thì không ai biết.
"Tông tiên sinh 'có gì cũng cho hết' đã chết khi em chạy trốn rồi." Tông Khuyết nắm lấy bàn tay đang cố giật cúc áo hắn ra.
Nhạc Giản khẽ động chân mày, rồi bật cười: "Nếu tôi không chạy, làm sao tôi biết được bộ mặt thật của Tông tiên sinh chứ?"
"Tôi sẽ nói cho em biết." Tông Khuyết nói.
Nếu y không rời đi, sự thật có thể được nói rõ ràng, để tránh cả hai rơi vào tình thế khó xử vì thân phận. Nhưng cả hai đều che giấu, một cuộc đối đầu là không thể tránh khỏi. So với tình hình bây giờ, không biết cái nào bết bát hơn.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?" Nhạc Giản khẽ chạm vào môi hắn, cười hỏi lại.
Nói cho y biết, nếu lúc đó y biết được, chỉ sợ y sẽ không nhịn được mà giết người trước mặt.
Sống an nhàn một thời gian, trái tim cũng trở nên mềm yếu đi nhiều.
"Có thể không tin." Tông Khuyết kéo tay y xuống, nhìn người trước mặt: "Muốn gì?"
"Ừm..." Nhạc Giản khẽ trầm ngâm, trong đầu sàng lọc từng thứ mà đối phương không thể cho y, "Cho tôi một cái máy chơi game đi."
"Chắc chắn là muốn cái này?" Tông Khuyết hỏi.
"Đúng vậy, nếu không bị nhốt ở đây, người sẽ bị phế mất." Nhạc Giản cười, "Cho hay không?"
Tông Khuyết nhìn y: "Cho."
Hắn quay người đi về một bên, mở nút trên tường. Màn hình hiện lên, các vật phẩm thu nhỏ được trình bày trên đó, giống như một cửa hàng mua sắm vũ trụ thu nhỏ.
Tông Khuyết nhấp vào một biểu tượng, nói với người đang dò xét bên cạnh: "Muốn gì thì có thể chọn từ đây."
[Ký chủ, cậu cho Nhạc Nhạc máy chơi game không sợ y chạy trốn sao?] 1314 hỏi.
Lỡ tháo ra một linh kiện hữu ích từ bên trong, có thể người sẽ biến mất.
[Cần chừa cho em ấy một lối thoát.] Tông Khuyết lấy máy chơi game từ khe hở đã mở ra. Rõ ràng là thiết bị kết nối với mạng vũ trụ đã bị tháo rời.
Tất cả đều là ngõ cụt sẽ chỉ ép người ta cá chết lưới rách. Để lại cho y một chút không gian để suy tính, ngược lại sẽ không dễ làm tổn thương chính mình.
"Tốc độ nhanh thật, tiện lợi quá." Nhạc Giản nhận lấy máy chơi game mà hắn đưa cho, liếc nhìn thiết bị kết nối rồi cười, "Phòng bị chặt thật."
"Ừm." Tông Khuyết đáp, quay người ngồi xuống ghế sofa trong phòng, mở màn hình ánh sáng.
Nhạc Giản v**t v*, dò xét chiếc máy chơi game. Ánh mắt y rơi vào người đàn ông đang ngồi xuống. Sau một thời gian dài không gặp, vóc dáng của đối phương vẫn giữ được trạng thái hoàn hảo nhất. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ cấm dục. Chỉ là cổ áo vì bị y kéo, dù đã được vuốt phẳng, cũng có chút nếp nhăn. Nó phá vỡ sự lạnh lùng và kiềm chế trên người hắn, để lộ vẻ gợi cảm từ trong xương tủy.
Đúng vậy, chính là gợi cảm. Dù mặc chỉnh tề, không hề có chút suồng sã, ngược lại còn gợi cảm đến mức không thể tin được, giống như lúc họ sống chung.
Nhạc Giản bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói: "Hôm nay ở đây chơi với tôi sao?"
"Ừm. Không chơi máy chơi game của em à?" Tông Khuyết quay đầu nhìn y.
Mắt Nhạc Giản khẽ khép lại. Ngón tay y khẽ v**t v* lòng bàn tay. Vẫn vậy, dù đã thay đổi thân phận, đối phương vẫn có thói quen như trước đây. Khi y nói chuyện, đối phương sẽ lắng nghe một cách nghiêm túc.
"Toàn là game offline, chờ anh đi rồi chơi." Nhạc Giản chống cằm nhìn hắn, cười nói: "Hơn nữa Tông tiên sinh còn thú vị hơn máy chơi game nhiều."
Trước đây y tò mò môi trường nào đã tạo nên một người như vậy. Bây giờ vẫn tò mò. Chỉ là trước đây y quá tin vào thông tin mình có được và diễn xuất của người này quá tốt, nên dù có phát hiện ra một vài manh mối, y cũng bỏ qua theo bản năng.
Nhưng bây giờ đã biết trải nghiệm của người này, y lại càng tò mò hơn.
Thời loạn lạc của vũ trụ, không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chiến loạn và đấu tranh diễn ra thường xuyên, các tổ chức thăm dò lẫn nhau, xâm lược, thậm chí thâu tóm. Không ai có thể đảm bảo mình sẽ luôn đứng trên đỉnh cao. Sẽ luôn có lúc thăng trầm. Do đó, ngay cả thủ lĩnh của Ẩn cũng dường như mang một chút khí chất nóng nảy của thời loạn lạc.
Nhưng Tông Khuyết thì khác. Dường như bất cứ ở đâu, khí chất của hắn cũng đều điềm tĩnh và bình thản. Chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác mọi chuyện đều không đủ để khiến hắn phiền lòng hay bận tâm.
Trước đây y còn lo lắng cho sự an toàn của đối phương, nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Tông tiên sinh trước đây đối với chuyện tình cảm ngây thơ, rất dễ nắm bắt. Có được trái tim đối phương rất dễ dàng. Nhạc Giản chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng Tông Khuyết bây giờ... Nhớ lại trước đây, mỗi câu hắn nói dường như đều là sự thật. Ngay cả khi giờ suy nghĩ kỹ lại cũng là sự thật. Bây giờ lại càng giống như câu nào cũng thật. Nhưng trái tim chân thành của hắn ở đâu thì rất khó mà nắm bắt. Có thể có thích, nhưng để có được trái tim chân thành hoàn toàn của hắn, nghĩ thôi cũng là si tâm vọng tưởng.
Việc hắn nhốt y ở đây thực ra có chút nằm ngoài dự đoán của Nhạc Giản, giống như một tình yêu sâu đậm khó lòng chia xa.
Tông Khuyết nhìn ý cười và sự suy tư trong mắt y, đưa tay nắm lấy tay y.
Sự tiếp xúc đột ngột này khiến tim Nhạc Giản đột nhiên lỡ một nhịp, ngay cả hơi thở cũng trở nên chậm lại. Ánh mắt y khẽ động, rơi vào bàn tay đang được nắm lấy. Đối phương không có ý đồ gì, chỉ nắm trong lòng bàn tay và đặt lên đùi.
Hơi ấm không ngừng truyền từ lòng bàn tay của cả hai. Đầu ngón tay được làm ấm dường như đang truyền đi tần số của nhịp tim.
Nhạc Giản khẽ nín thở, nhìn ánh mắt của người đàn ông đang tập trung vào màn hình quang học. Ánh sáng ngoài trời rất sáng, phác họa nên bóng dáng rõ ràng và sạch sẽ của người đàn ông. Trái tim vốn đã dịu xuống dường như lại đập nhanh hơn một chút.
Y muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy dường như nói gì cũng không hợp. Chỉ có thể mặc cho trái tim tự đập trong lồng ngực. Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Bàn tay đang nắm lấy đột nhiên khẽ v**t v* đầu ngón tay y. Cảm giác ngứa ngáy ngay lập tức lan từ ngón tay đến trái tim.
"Tông tiên sinh thật biết cách vừa làm việc vừa thưởng thức sắc đẹp." Nhạc Giản cười khi đối phương cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Tông Khuyết thì đang nhìn vết chai trên ngón tay y. Hắn quay đầu lại hỏi: "Có cần tôi cung cấp thuốc để loại bỏ không?"
Nhạc Giản nhìn đầu ngón tay đang được hắn nắm, biết hắn vừa sờ vào chỗ nào. Trước đây tay y không có vết chai, đó là do được chăm sóc rất kỹ, để giữ độ nhạy bén của tay.
Nhưng nhiệm vụ lần này thì khác. Một chút sai sót cũng có thể dẫn đến thất bại. Chi tiết tuyệt đối không được có bất kỳ sơ hở nào. Y đã định chờ nhiệm vụ kết thúc, rồi chăm sóc lại một thời gian. Ai ngờ vẫn rơi vào bẫy.
Người này ngay từ đầu đã sắp đặt một cái bẫy để y nhảy vào. Tín hiệu từ căn cứ F1, tất cả đều là chuẩn bị cho y.
Tay y không có vết chai, tay Tông Khuyết trước đây chỉ có vết chai do viết lách, nhưng bây giờ lại có thêm vết chai do cầm súng. Điều này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của tay hắn, ngược lại còn toát lên sức mạnh. Có thể thấy lần này hắn không định che giấu thân phận nữa.
"Tông tiên sinh thích sự hoàn hảo không tì vết sao?" Nhạc Giản đến gần hơn, mỉm cười hỏi.
Y không ngại người này thích y vì vẻ ngoài, vì y vốn sinh ra đã đẹp. Vẻ ngoài vốn là thứ trực quan nhất để thu hút người khác. Nhưng nếu đối phương chỉ thích vẻ ngoài của y, không thể chấp nhận y xuất hiện với vẻ ngoài bình thường, thậm chí không cho phép trên người y có một chút tì vết nào, thì đừng trách y trở mặt.
Tông Khuyết nhìn khóe môi cong lên của y, suy nghĩ về lý do y tức giận: "Có thêm vết chai sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy bén của ngón tay. Nếu em không muốn, cũng có thể không phục hồi."
Ánh mắt Nhạc Giản khẽ động. Y nhìn ánh mắt của người đàn ông lại chuyển sang màn hình quang học, và bàn tay của y được thả ra một chút, được người đàn ông nắm từ tay phải sang tay trái. Tay phải của đối phương giơ lên, thao tác văn bản trên màn hình, rất bình thản và nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Nhạc Giản nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan, lại có chút ấm ức, và một chút cảm giác khó tả khiến y không thể nói được những lời khiêu khích, thậm chí còn muốn cắn đối phương một cái.
Một hành động đơn giản như vậy của một người cũng đủ để ảnh hưởng đến tâm trạng của y. Quả nhiên những người như y không nên có tình cảm.
Tông Khuyết đương nhiên có thể nhận thấy ánh mắt phức tạp và chăm chú đó. Chỉ là nút thắt trong lòng không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Và người ở bên cạnh, mong muốn được thân thiết với y đã ăn sâu vào xương tủy.
Hắn gửi lệnh xong, nắm lấy bàn tay đang đặt trong lòng bàn tay trái. Ngón tay thon dài rất dẻo dai. Vì linh hoạt mà toát lên vẻ mềm mại, truyền ra hơi ấm, khi chạm vào giống như ngọc, nhưng lại mang theo nhịp tim không thuộc về ngọc, nhanh hơn bình thường một chút.
"Tông tiên sinh, nắm tay có thích không?" Thanh niên ghé sát vào tai, nhẹ nhàng hỏi.
Tông Khuyết quay đầu nhìn y, đáp: "Ừm."
"Chúng ta đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, chỉ nắm tay có phải quá trong sáng không?" Nhạc Giản điều hòa nhịp tim, tay kia sờ cằm hắn, đến gần cười nói.
Không thể để một mình y đứng ngồi không yên. Thua thì đã thua rồi, nhưng cũng không thể thua quá thảm hại.
Tông Khuyết cúi mắt nhìn đôi môi cong lên của thanh niên, buông một tay ra, ôm eo y kéo lại gần, và hôn lên môi y.
*
Sên: 1 part nữa thôi là full rồi, amen.
