Cuộc sống của Tông Khuyết rất có quy luật. Khi mới đến, hắn đã trải qua một khoảng thời gian ngày đêm đảo lộn. Nhưng khi thế lực đã được xây dựng, rất nhiều chuyện không cần hắn đích thân làm nữa.
Sáng sớm thức dậy, tập thể dục xong thì ăn sáng. Những bông hoa đã tỉnh vài giờ được rút từng bông ra khỏi nước, rồi cắt thêm một đoạn và c*m v** bình hoa.
Một bó hoa lớn, chia ra thành vài bình, sau đó đặt ở các vị trí khác nhau trong phòng.
Trên màn hình, một tin nhắn hiện ra. Tông Khuyết mở ra. Tin nhắn là một hình động 3D nhỏ. Một ảo thuật gia nhỏ đội mũ ảo thuật biến ra một bông hồng, khi tung ra lại hiện ra hình ảnh 'chào buổi sáng'.
Ngón tay hắn khựng lại. Khi động tác dừng lại, hắn nhấn lại lần nữa. Ảo thuật gia nhỏ với khuôn mặt mềm mại lại biến thêm một lần nữa.
Tông Khuyết trầm ngâm, sau khi xem lại một lần nữa thì lưu lại.
Sau khi Nhạc Giản gửi tin nhắn thì nhìn thời gian. Hai phút, vẫn không có tin nhắn hồi âm.
Dù y biết đối phương sống ở đâu, nhưng cũng không thể đường đột đến gõ cửa. Muốn nấu ếch, tất nhiên phải nhìn thấy bóng dáng con ếch trước.
Y là một người có kiên nhẫn, nhưng nếu hai phút vẫn không trả lời, chẳng lẽ là cố tình câu kéo y, hoặc là vẫn chưa dậy?
Nhạc Giản chống cằm khẽ cọ, không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Một tin là chào hỏi, hai tin là nôn nóng.
Không thể nào là tối qua nhiệt huyết sôi trào nên cảm thấy có thể hẹn hò, sáng nay ngủ dậy một giấc lại thấy hối hận chứ? Tư duy của con người đa phần là như vậy. Nhưng trên người y không có điểm nào khiến đối phương hối hận mới đúng.
Không thể trách y có chút không kìm được. Con vịt đến miệng lại bay đi. Y có thể thay đổi cách tiếp cận đã rất kiên nhẫn rồi. Nếu lần này đối phương còn dám chạy, y sẽ trực tiếp ra tay.
Đang suy nghĩ làm thế nào để trói người đó lại, một cuộc gọi đột nhiên nhảy ra, tên trên màn hình hiện ra, Nhạc Giản xua tan hình ảnh trong đầu, nhấn nút kết nối, nghe thấy giọng nói từ bên kia truyền đến: "Alo, chào buổi sáng."
Người này, dù là dáng người, ngoại hình hay giọng nói đều là cực phẩm.
"Chào buổi sáng, Tông tiên sinh." Nhạc Giản cười chào.
Chào buổi sáng, chú ếch nhỏ đẹp trai.
"Anh vừa ngủ dậy à?" Nhạc Giản hỏi.
"Không, đang xử lý những bông hoa mang về hôm qua." Tông Khuyết nói, "Em vừa dậy à?"
"Em đã chỉnh trang xong rồi, muốn mời anh ra ngoài ăn sáng." Nhạc Giản rất hài lòng với hành vi của đối phương.
Y còn chưa nấu, đối phương đã tự bắt đầu nấu rồi.
"Tôi ăn rồi." Tông Khuyết nói.
Nhạc Giản nhìn thời gian, cảm thấy đối phương ăn hơi sớm: "Vậy sao, không ngờ anh lại dậy sớm như vậy. Vậy để em tự giải quyết vậy."
Ngón tay Tông Khuyết khẽ động: "Em muốn đến ăn không? Tôi có thể làm lại một lần nữa."
Khóe môi Nhạc Giản nhếch lên: "Như vậy có quá phiền anh không?"
Quả nhiên có quan hệ rồi, việc vào nhà cũng thuận tiện hơn nhiều.
"Không phiền, em là người yêu của tôi." Tông Khuyết nói.
Nhạc Giản nhìn về phía tòa nhà không xa: "Chỉ vì là người yêu?"
Tông Khuyết hỏi: "Cái gì?"
Nhạc Giản hạ giọng cười nói: "Em nói là anh không cảm thấy phiền chỉ vì mối quan hệ của chúng ta thôi sao?"
Tông Khuyết trầm ngâm, nhìn màn hình trước mặt: "Không phải, tôi rất muốn gặp em."
Đôi mắt Nhạc Giản khẽ động, ngón tay khẽ cọ vào nhau. Y cảm thấy đối phương đã cắn câu, nhưng lại không chịu ngủ với y. Xem ra chỉ có thể khiến đối phương cảm thấy tình cảm của họ ổn định hơn một chút. "Em cũng rất muốn gặp anh, nhưng em không biết địa chỉ nhà anh ở đâu."
"Tôi gửi cho em, như vậy dễ tìm hơn." Tông Khuyết nhấn vào màn hình, gửi địa chỉ đi rồi đứng dậy, "Trên đường đi chậm thôi, tôi đi nấu cơm trước."
"Được." Nhạc Giản cúp máy, mở kế hoạch của mình, khẽ vuốt rồi nhấn vào điểm đến trên phi hành khí.
...
Bữa sáng đối với Tông Khuyết không tốn chút công sức nào. Vũ trụ chiến loạn, người ở tầng lớp thấp nhất có thể tìm thấy thức ăn để duy trì sự sống đã là tốt rồi. Tầng lớp trung lưu thường dùng dịch dinh dưỡng được chiết xuất cực cao. Chỉ có những gia đình giàu có mới dùng rau củ quả tươi.
Người có thể mua được rau củ quả cũng sẽ trang bị nhà bếp thông minh. Nhiều thứ chỉ cần một nút bấm. Khi có hứng thú, có thể tự mình kiểm soát nhiệt độ và nêm nếm.
Khi bữa sáng làm được một nửa, chuông cửa vang lên. Tông Khuyết nhấn nút tự động, đi đến mở cửa.
Nhạc Giản nghe thấy tiếng mở cửa, ngón tay thu lại, trên mặt nở nụ cười. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà, mắt y sáng lên.
Đối phương mặc vest rất tuấn tú, mặc đồ ở nhà cũng không làm giảm đi vẻ tuấn tú đó, mà chỉ trông hiền lành và vô hại hơn. Điều này khiến y có chút cắn rứt lương tâm, nhưng cũng phấn khích hơn.
Tông Khuyết nhìn người nhẹ nhàng khoan khoái đang đứng bên ngoài, nhường chỗ: "Mời vào."
Nhạc Giản nở nụ cười, bước vào: "Chúng ta vẫn luôn dùng kính ngữ như vậy sao?"
Tông Khuyết đóng cửa lại, sững sờ một chút, suy nghĩ về cách nói chuyện của mình.
"Thôi, như vậy cũng rất tốt." Nhạc Giản quan sát căn phòng. Nơi này trông rất giản dị và gọn gàng, nhưng tất cả đồ đạc đều là loại tốt nhất. Chỉ là ban đầu có vẻ hơi lạnh lẽo, những đóa hoa hồng đó lại thêm vào chút ấm áp cho nơi này, "Anh rất thích những bông hoa đó à?"
"Ừm." Tông Khuyết giúp y lấy dép lê ra, đáp.
"Thực ra làm thành hoa vĩnh cửu sẽ bảo quản được lâu hơn." Nhạc Giản nói.
Tông Khuyết xác nhận rằng lúc đó y mãi lo hoàn thành nhiệm vụ và bỏ qua câu trả lời của mình: "Như vậy sẽ có sức sống hơn."
"Vậy đợi khi nó tàn, em sẽ tặng anh một bó khác." Nhạc Giản đưa tay ra.
Tông Khuyết hơi nghi hoặc đưa tay lên, nhưng trong tay kia lại xuất hiện một bông hồng.
Hắn nhìn bông hoa trước mặt, không lập tức đưa tay ra nhận: "Đây là biến ra từ đâu vậy?"
"Đây là bí mật của nhà ảo thuật, sau này em sẽ nói cho anh biết." Nhạc Giản đưa bông hoa qua, cười nói.
Thực ra hoa hồng đối với đàn ông quá nồng nàn, nhưng y chỉ muốn nhìn đối phương nhuộm lên mình màu sắc tươi tắn như vậy.
"Cảm ơn." Tông Khuyết nhận lấy, "Em muốn quà gì?"
"Những thứ đó để làm niềm vui bất ngờ thì sẽ tốt hơn." Nhạc Giản khẽ rũ mắt, nhìn vẻ mặt có chút do dự của đối phương, cười nói, "Anh tặng gì em cũng sẽ thích."
"Được." Tông Khuyết đáp, "Ăn cơm trước đã."
"Thật sự làm phiền rồi." Nhạc Giản nhìn bóng lưng quay đi của đối phương.
"Không phiền." Tông Khuyết nói.
Thức ăn được dọn lên bàn, tất cả đều thanh đạm. Nhạc Giản không quan tâm thức ăn thế nào. Khi nhiệm vụ gấp gáp, y có thể ăn bất cứ thứ gì để no bụng.
"Anh có thể ngồi đây ăn cùng em không?" Nhạc Giản ngồi xuống, nhìn người bên cạnh: "Nếu anh bận rộn bên cạnh, em sẽ hơi sốt ruột."
"Ừm." Tông Khuyết ngồi xuống đối diện, đưa đũa cho y: "Không cần phải gấp."
"Cảm ơn." Nhạc Giản nhận lấy đũa, ăn bữa sáng trước mặt, ánh mắt hơi liếc qua đối phương.
Ừm, sắc đẹp có thể thay cơm, quả thực khiến người ta muốn ăn nhiều hơn.
Tông Khuyết coi như không nhận thấy ánh mắt của y, đặt bát cháo đã múc đầy trước mặt y: "Cẩn thận nóng."
Ánh mắt Nhạc Giản rơi vào tay đối phương, môi khẽ hé: "Anh có thấy hối hận không?"
Tông Khuyết đột nhiên nhìn y: "Cái gì?"
"Sáng nay em thức dậy không thấy tin nhắn của anh, thực ra trong lòng có chút lo lắng, rất sợ tối qua anh chỉ là nhất thời bốc đồng, sáng tỉnh dậy lại hối hận." Nhạc Giản nói.
Thanh niên không còn vẻ lãng tử như đêm đó, cũng không còn vẻ ung dung như đêm qua, mà dường như thực sự bộc lộ ra một chút cô đơn.
"Đêm qua quá muộn, khi tôi dậy lại lo em chưa tỉnh giấc sẽ làm phiền đến em." Tông Khuyết nói.
"Thì ra là vậy." Khóe môi Nhạc Giản lộ ra nụ cười, "Vậy anh không hối hận đúng không?"
Tình yêu là phải không ngừng lặp lại, không ngừng thổ lộ. Dần dần, ngay cả khi không có, mình cũng sẽ tự lừa dối mình.
"Không có." Tông Khuyết nói.
"Hơi vui một chút." Nhạc Giản cúi đầu cười nói.
Dường như nụ cười của y có thể lây lan một cách tự nhiên. Tông Khuyết biết y nắm bắt tâm lý người khác rất chuẩn xác, chỉ là giữa họ hiện tại có sự chênh lệch thông tin: "Tôi cũng vậy."
Nụ cười của Nhạc Giản càng sâu hơn. Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả.
.
Sên: Ey, tác giả viết cứ bị lặp từ, tui phải tìm từ đồng nghĩa cho bớt lặp, thêm cái là văn phong cứ cụt cụt sao ấy, không hay được, nản ghê.
