Hai bóng người trong bộ quần áo rách rưới đang cẩn thận bò trong phế tích, bò bằng tứ chi, tóc bẩn thỉu rũ xuống, nói là người, trông càng giống dã thú hơn.
Tiếng động của chúng rất nhỏ, bò qua những mảnh gạch vụn, rồi bò đến chỗ xác chết của người vừa chiến đấu, ngửi mùi xung quanh, rồi một trước một sau kéo xác đó, quay lại từ trên ngói vụn, chui vào cái hang gần đó, không còn tiếng động.
'Kho lương thực đầy đủ mới biết lễ nghi'. Khi người ta đói đến phát điên hoặc không còn đường sống, họ sẽ mất đi nhân tính, trở nên điên cuồng và giống dã thú.
Sống trong phế tích, sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Tông Khuyết cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chợt nghe thấy tiếng rón rén từ phía sau. Nhìn lại, một bàn tay nhỏ bẩn thỉu thò ra, lấy lương khô đã đặt xuống rồi kéo vào trong. Tiếng nhai phát ra, không ngoài dự đoán là ăn như hổ đói.
Dám ăn đồ của người lạ, một là quá đói, hai là vì tuổi còn nhỏ nên thiếu cảnh giác. Nếu không có người chăm sóc, khi cô bé chết đói, cũng sẽ trở thành thức ăn trong phế tích.
Động tĩnh bên ngoài đã biến mất từ lâu, tiếng nhai ở đó cũng đã biến mất từ lâu. Tông Khuyết nhìn về phía đó, khi thấy đôi mắt nhỏ cẩn thận thò ra nhìn, hắn hỏi: "Người nhà của cháu đâu?"
Đứa trẻ sợ hãi rụt vào trong, một lúc sau lại thò ra, nức nở vài tiếng: "Không, không còn..."
Tông Khuyết nhìn đôi mắt đó một lúc rồi đi đến, nhấc đứa trẻ đang cố gắng rụt vào ra: "Đừng có hét lên."
Đứa trẻ bị đặt trên mặt đất hơi rộng rãi thì toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập gần như ngất đi, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng, trong mắt đầy hoảng sợ và nước mắt.
Tông Khuyết cách lớp quần áo thăm dò khắp người cô bé. Không có vật sắc nhọn, cũng không có ám khí, không có dây thừng kết nối, tóc không có sợi tơ, miệng không có giấu vật sắc nhọn, cơ thể không có dấu hiệu của chất nổ hoặc bom mini. Nơi ẩn náu cũng không có bất kỳ thứ gì nguy hiểm.
Tông Khuyết thăm dò xong, đứa trẻ đã run rẩy đến mức gần như sắp tan ra.
Tông Khuyết đương nhiên có lòng trắc ẩn, chỉ là môi trường nào thì quyết định hành vi nào. Trước khi cứu người, phải biết cách bảo vệ bản thân. Đây là quy tắc xử lý cơ bản nhất trong phế tích.
Nơi này bị mất liên lạc với thế giới căn nguyên, có ra ngoài được hay không, có trở về được hay không đều khó nói, mang theo một đứa trẻ rất bất tiện.
"Có ai bảo cháu đợi ở đây không?" Tông Khuyết ngồi xổm trước mặt đứa trẻ hỏi.
Cơ thể này của hắn cũng không lớn, độ tuổi xương cốt khoảng mười tám tuổi, vì đói lâu ngày nên dáng người chưa phát triển hoàn toàn.
"Bị, bị đưa đi rồi..." Đứa trẻ được buông ra, chỉ muốn chui vào kẽ tường, "Không, không thể ra ngoài..."
Cả người cô bé gầy gò, chân không có giày, chỉ có những vết thương và vết chai sạn do bị mài mòn, giúp cô bé có thể sống sót trong phế tích này.
Tông Khuyết để cô bé chui vào, quay người ngồi ở góc tường chờ trời tối.
...
Trong phế tích, các loại mùi khác nhau lan tỏa. Mùi máu tanh và mùi thịt thối rữa làm nơi này thêm phần mục nát. Đêm xuống, có gió thổi qua, tiếng gió thổi làm vài mảnh vải hoặc túi rác rủ xuống, dường như có bóng người lay động khắp nơi.
Một bóng người đi trong đêm, thân hình hơi gầy gò. Cánh tay trái ôm một đứa trẻ. Gió thổi qua, đứa trẻ lại ngủ rất say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
[Ký chủ, đi về phía tây nam mười dặm có thể ra khỏi đây, nhưng có nguy hiểm.] 01 nói.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp, nhìn về phía ánh đèn ở xa.
Ban ngày không rõ lắm, nhưng trong đêm, những ánh đèn neon sáng rực chỉ rõ hướng đi.
Con đường phủ đầy ngói vụn có chỗ nông chỗ sâu, có thể thấy vài bóng người di chuyển, nhưng khi nghe thấy tiếng động, bước chân của Tông Khuyết dừng lại. Nơi đó cũng vội vàng quay lại: "Đừng lên tiếng, có người..."
Không có nguy hiểm tấn công. Tông Khuyết tiếp tục đi, cẩn thận tránh những khung nhà bị phá hủy và những bóng người, cho đến khi thấy những ánh đèn neon được bao bọc bởi bức tường cao.
Bên ngoài bức tường cao là một vùng phế tích. Bên trong bức tường cao là một vùng phồn hoa thái bình. Súng pháo được đặt trên đó để trấn áp. Tường có nhiều vật sắc nhọn, không thể leo trèo. Những bóng người tiến đến, nhìn từ xa nhưng không ai dám lại gần.
Thế giới này hẳn đã trải qua một thảm họa cực lớn, không phải từ bên ngoài, mà là do chính con người.
Trong phế tích có rất nhiều khung vũ khí bị hỏng, trong đêm như những con quái vật vươn tay, còn súng pháo trên tường đều là vũ khí ánh sáng. Trong khu kiến trúc rộng lớn đó có dấu vết của phi hành khí.
Tiếng nổ vang lên từ một nơi trong đó. Một tòa nhà chọc trời đang sáng đèn neon lập tức tắt ngúm. Tiếng còi vang lên, truyền đi rất xa trong đêm. Có người cố gắng trèo lên bức tường cao đó, vũ khí trên đó dường như bị cướp cò mà phát ra một luồng sáng, khi tắt đi đã mang đi một mạng người, cũng khiến những người tụ tập ở dưới run rẩy vì e ngại.
Trong và ngoài bức tường cao đều là thời loạn.
Không biết có phải cảm giác của hắn hay không, nơi này có chút giống với nơi kia năm nào.
Tông Khuyết quay người, ôm đứa trẻ trong lòng rời đi, đi ngược với dòng người đang di chuyển về phía đó. Phía sau có tiếng gió truyền đến, tiếng tách tách kèm theo ánh sáng, gần như có thể chiếu sáng cả màn đêm. Tiếng kinh ngạc, sợ hãi vang lên khắp nơi.
"Là tinh hạm, chạy mau..."
"Mau trốn đi."
Tông Khuyết ẩn mình trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn thiết giáp hạm hỏa lực mạnh từ từ hạ xuống thành phố. Hắn thấy cửa khoang mở ra, nòng pháo thò ra từ trong đó, đột nhiên bắn phá thành phố phồn hoa kia.
Tiếng nổ ầm ầm, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Vô số phi hành khí bay lên, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của chiếc tinh hạm đó.
Sự càn quét gần như không phân biệt đối tượng lan ra khói thuốc súng, từng tiếng nổ vang lên, làm mặt đất nơi đây chấn động dữ dội.
Tông Khuyết đè đầu đứa trẻ trong lòng xuống, che tai cô bé, ngẩng đầu nhìn biểu tượng trên chiếc tinh hạm được ánh sáng chiếu vào. Đó là một chiếc đầu lâu.
Việc ném bom kéo dài rất lâu, gần như tất cả các tòa nhà cao tầng trong bức tường cao đều bị phá hủy, khói cuồn cuộn bay lên. Lần này, có người lại cố gắng trèo vào bức tường cao, bên trong dường như mất cảnh giác, không có ai ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tông Khuyết đứng dậy, đi ngược với dòng người đang đổ về phía đó.
Chỉ dựa vào dao găm là không đủ. Đây là một thế giới người ăn thịt người, sức người và vũ khí đều không thể thiếu. Dù phế tích tan hoang, nhưng nơi đây có khát vọng sống thì sẽ có thứ hắn muốn.
...
Tinh hạm ném bom một thành phố, gần như không hề hấn gì mà quay về. Trên màn hình của nó hiện ra hình ảnh một thiếu niên. Gã trông chỉ mười mấy tuổi, nhưng cánh tay và cổ lộ ra đều xăm trổ đầy mình, thậm chí có vài hình xăm leo lên cả mặt, khiến những vết sẹo gớm ghiếc trên đó tạo ra một vẻ đẹp kỳ quái và méo mó.
"Tao thấy vẫn chưa đủ kịch tính, ở đó vẫn có người có thể phản kháng." Thiếu niên chống cằm, một chân gác lên ghế, lười biếng nói.
"Thủ lĩnh có ý gì ạ?" Người đàn ông vạm vỡ đang đứng trước màn hình tinh hạm cung kính hỏi.
Khóe môi thiếu niên cong lên, lộ ra vẻ ác độc: "San bằng nó, rực rỡ sắc đỏ mới là khoảnh khắc huy hoàng nhất của nó."
"Nghe nói đây là địa bàn của tổ chức sát thủ đứng hàng thứ hai - Kiêm Dị. Nếu san bằng nó, e là họ sẽ không dễ dàng bỏ qua." Người đàn ông nói.
"Kiêm Dị..." Ánh mắt thiếu niên quay sang người hầu đang bưng khay đến, đặt ấm trà lên bàn. Gã nghiêng người, đưa cánh tay mảnh khảnh ra kéo lấy cổ áo của người đó, v**t v* cằm, đánh giá: "Trông cũng được đấy."
"Cảm ơn ngài..." Người hầu nín thở, cúi đầu. Giây sau, cái cổ bị bàn tay mảnh khảnh đặt lên bóp gãy, mở to mắt ngã xuống đất.
Thiếu niên cầm ấm trà bên cạnh lên, đổ nước lên mặt người đó, cười nói: "Nhìn xem, đây là sát thủ của Kiêm Dị, có gì mà phải sợ. Sát Chung (*) sẽ thay thế và vượt qua nó. San bằng nó đi, ha ha ha ha..."
Gã cười một cách vui vẻ, vẻ mặt điên cuồng và ngông nghênh, khiến những người đứng trước màn hình theo bản năng nín thở cúi đầu, lòng thót lại.
Một thành phố, xây dựng có thể mất một năm, nhưng san bằng chỉ cần vài ngày, thảm khốc và chân thực.
(*) Sát Chung: thật ra phiên âm chính xác phải là Cức Chung, 殛 [jí]: CỨC giết chết; làm chết, nhưng đọc lên nghe cứ ghê ghê, nhất là khi mấy bạn nghe audio mà không đọc chữ, vậy nên mình đổi từ Sát có nghĩa tương tự.
