Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 759: Ai là con mồi (1)




[Hệ thống đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành đạt cấp S. Nhiệm vụ một: kiếm năm triệu tinh tệ. Nhiệm vụ hai: kiếm năm triệu tinh tệ. Thưởng thêm năm triệu tinh tệ. Tổng cộng mười lăm triệu, đã chuyển vào tài khoản. Lý do thưởng thêm: Thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ.]

Một đời người cao nhất là trăm tuổi, hơn ba mươi ngàn ngày. Tưởng chừng rất dài, nhìn lại chỉ là khoảnh khắc.

Tông Khuyết mở mắt, cơ thể cử động không còn nặng nề như trước nữa, nhưng người vẫn bên cạnh thì đã không còn.

Cả đời tay trong tay, dù có chút sóng gió, cũng có thể cùng nhau vượt qua. Giống như bố mẹ Lăng ban đầu không đồng ý, nhưng dần dần cũng quen với việc họ ở bên nhau.

Đi đến cuối con đường, người ấy vẫn luôn không buông tay hắn.

[Ký chủ, có cần tôi chuẩn bị thế giới mới cho cậu không?] 1314 có thể dò xét được cảm xúc dao động của ký chủ, thậm chí khi vừa rời khỏi thế giới đó đã đạt đến một độ cao mới.

Là một hệ thống đứng ngoài cuộc, dù chưa từng yêu đương, nhưng nhìn thấy sự chia ly cũng cảm thấy buồn và không nỡ. Muốn gặp người muốn gặp, muốn chạy thật nhanh, gặp càng sớm thì ôm về nhà càng sớm.

[Ừm.] Tông Khuyết đáp.

Cảm xúc của hắn không phải tiêu cực, chỉ là nhớ người nọ, rất muốn gặp người nọ.

[Được, chuẩn bị ngay đây.] 1314 nói, [Nhạc Nhạc chắc chắn cũng rất muốn gặp cậu!]

[Tôi biết.] Tông Khuyết nói.

Dù hắn không hoàn toàn hiểu đối phương, nhưng có thể cảm nhận được tâm ý của người nọ. Giống như cuộc đấu hơn thua đó, cũng là ngầm hiểu trong lòng.

[Hệ thống 1314 thông báo, đang tải thế giới... Không gian bị vặn vẹo. Đang gửi tín hiệu cầu viện đến thế giới căn nguyên, tín hiệu cầu viện thất bại, đang gửi lại...]

[Hệ thống 01 tiếp nhận quyền hạn, thế giới này bị mất liên lạc với thế giới căn nguyên, sắp cắt đứt kết nối. Tín hiệu khẩn cấp sắp khởi động, đang lưu trữ ý thức của ký chủ, đang mã hóa... Đang tiến vào không gian không xác định.]

[Thế giới không xác định, ký chủ cẩn thận.] 01 nhắc nhở.

[Ừm.] Tông Khuyết đáp, rồi mất đi ý thức.

Mặt đất khẽ rung lên, mùi khét lẹt xộc vào mũi. Ý thức vừa mới tỉnh táo, khắp cơ thể đã truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng.

Trên đầu, cổ, tay, eo, bụng, và chân đều có những vết thương chí mạng.

Mùi thuốc súng, có thể nghe thấy tiếng súng, cùng với tiếng gạch vụn rung lên vì mặt đất chấn động. Cơ thể này không có ký ức.

Là vì không gian bị biến dạng, hay hệ thống không thể lấy được ký ức?

Hệ thống có thể bị hạn chế sử dụng, có thể can thiệp vào 01 đến mức này, lực lượng của đối phương ít nhất cũng ngang bằng với thế giới căn nguyên.

[01.] Tông Khuyết nhíu mày, nhưng không thể mở mắt.

Cơ thể này bị thương quá nặng, nếu không có thuốc hồi phục, hắn sẽ lại lần nữa tử vong.

[Ký chủ...] Giọng máy móc của 1314 đột ngột vang lên, gần như có thể nghe ra tiếng nức nở, [Không kết nối được với cửa hàng hệ thống, tôi không có thuốc hồi phục. Chỉ có một đống thuốc bổ thận, làm sao đây?! Có thể dùng thuốc bổ thận không?!]

Nó đúng là hệ thống phế nhất thiên hạ!

Tại sao nó lại trữ thuốc bổ thận? Tại sao đột nhiên không kết nối được với thế giới căn nguyên? Từ khi sinh ra đến nay nó chưa từng gặp chuyện này.

Thuốc hồi phục và thuốc bổ thận đều là thuốc hồi phục thể lực, có thể dùng được không?

Tông Khuyết: [... Không được.]

[Hệ thống 01 đã sử dụng thuốc hồi phục cho cậu.] Giọng 01 gần như đồng thời vang lên.

1314 dừng chương trình chuẩn bị sử dụng thuốc bổ thận cho ký chủ: [Nhất Nhất, sao cậu lại có?!]

[Tổ Thám hiểm sẽ gặp phải các tình huống bất ngờ.] 01 nói. Chỉ là không ngờ thế giới này lại không cách ly nó với ký chủ, mức độ nguy hiểm có thể giảm xuống.

1314 lần nữa xác định vị trí của mình là một hệ thống phế thải, tính toán nếu có thể quay về, nó sẽ trữ hàng mười thùng tám rương cho tất cả mọi thứ, không thể chỉ đắm chìm vào chuyện yêu đương của ký chủ. Nó đâu phải là tổ Yêu đương!

Thuốc hồi phục có tác dụng, hô hấp của Tông Khuyết trở nên thông thuận hơn. Tiếng súng dường như biến mất, dần dần ngay cả tiếng mặt đất chấn động cũng tiêu tan.

Mùi thuốc súng lan tỏa, nhưng lại nồng nặc hơn trước đó.

Tông Khuyết mở mắt, khi không cảm nhận được tiếng bước chân, hắn chống người đứng dậy. Máu trên mặt đã khô lại, vết thương trên cơ thể cũng đang hồi phục.

Có hiệu quả như vậy chứng tỏ xung quanh không có người, ngay cả người làm hắn bị thương cũng có thể đã chết.

Nơi hắn đang ở hẳn là một con hẻm, chỉ là gạch ngói rơi từ nhà xuống và đất đá bị đạn pháo lật tung đã lấp đầy nơi này.

Ngói vụn rơi từ trên người xuống, tiếng máu nhỏ tí tách lan vào các khe hở. Tông Khuyết nhíu mày, nhìn vào xương sườn của mình.

Những vết thương khác đều đang lành lại, chỉ có chỗ xương sườn có một viên đạn khiến nơi đó mãi không lành.

Tông Khuyết đưa tay vào, khẽ nhíu mày, lấy viên đạn dính máu ra. Cơ thể hắn căng cứng, hô hấp run rẩy trong khoảnh khắc.

Viên đạn rơi xuống, nảy vài cái trên ngói vụn. Vết thương đang lành từ từ khép lại, máu không còn chảy ra ngoài.

Cơ thể có chút mất sức, Tông Khuyết rời khỏi đó, tìm một bức tường còn vững chắc để ẩn mình, tìm kiếm các công cụ có thể sử dụng.

[Có tuyến thế giới không?] Tông Khuyết hỏi.

[Không có, là một khoảng trắng.] 1314 nói.

Nó còn chưa kịp thương lượng với người vừa chết ở thế giới kia về thù lao mượn thân thể thì không gian đã bị vặn vẹo, tuyến thế giới vẫn là của thế giới kia.

[Đã bắt được một từ khóa.] 01 nói, [Seti.]

Tông Khuyết ghi nhớ từ này: [Cậu có thể tra xét xa bao nhiêu?]

01 nói: [Ở đây gần như toàn là phế tích.]

Thế giới không do thế giới căn nguyên kiểm soát, phạm vi dò tìm của hệ thống không lớn.

[Hiểu rồi.] Tông Khuyết nói.

Phế tích thường đi kèm với chiến tranh và thương vong. Chỗ chí mạng của nguyên thân là ở xương sườn, nhưng thực sự chết là vì bị ngôi nhà đè lên.

Quần áo trên người rất cũ nát. Phế tích này có thể có người sinh sống. Đấu tranh nổ ra ở đây mà không rời đi, không loại trừ khả năng là bị phong tỏa.

Tông Khuyết ẩn mình rời khỏi đó, ở nhiều nơi thấy xác chết nằm rải rác. Trang phục không đồng nhất, súng đạn đã bị thu đi, không có bất kỳ dấu hiệu quân sự nào, thậm chí không được huấn luyện chuyên nghiệp.

Không phải chiến tranh, mà càng thiên về tổ chức.

Dù súng đạn bị thu đi, Tông Khuyết vẫn tìm được dao găm trong đó.

Nơi này không nên ở lâu, nhưng muốn rời đi, vẫn phải đợi trời tối, mới có thể tăng khả năng trốn thoát lên cao nhất.

Trong phế tích gần như không có thức ăn, chỉ có thể tìm kiếm từ những người đã chiến đấu.

Bốn phía yên tĩnh. Tông Khuyết tìm một cái hang do bức tường bị vỡ tạo thành, xác định điểm tựa, ngồi xuống đất ăn lương khô. Hắn cần hồi phục thể lực, ra khỏi đây, rồi xác định tình hình thế giới này.

Lần biến cố này có thể là vì người mà hắn bận lòng kia. Nhưng không gian đa chiều biến đổi khôn lường. Thế giới nhỏ thuộc phạm vi kiểm soát của thế giới căn nguyên, nhưng ngoài thế giới căn nguyên, vẫn tồn tại nhiều lực lượng không xác định, phải cẩn thận.

Một tiếng nức nở mơ hồ vang lên, rồi lại biến mất ngay lập tức. Tông Khuyết nắm chặt dao găm, nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi có hơi thở cực nhỏ đó. Khi bước đến gần, hắn gần như dán người vào tường để nhìn vào trong, thì thấy một đứa trẻ đang bụm miệng khóc nức nở ẩn mình trong kẽ hở của bức tường.

Cả người cô bé rất bẩn, quần áo rách nát, không có giày tất. Bẩn đến mức gần như không thể nhìn rõ ngũ quan, chỉ có đôi mắt đầm đìa nước mắt. Từng giọt chảy dài xuống bàn tay nhỏ đang che miệng, để lại những vệt trắng. Vài tiếng nức nở phát ra từ kẽ hở bị che kín. Cô bé ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhưng vì che quá chặt nên toàn thân không thể không run rẩy.

Khi nhìn thấy hắn, tiếng nức nở có chút lớn hơn. Đôi mắt kinh hoàng mở to, thậm chí không dám phát ra tiếng động nào, chỉ cố gắng chui vào bên trong.

Tông Khuyết không lên tiếng, cũng không buông lỏng cảnh giác. Trong phế tích, tất cả sinh vật đều tiềm ẩn nguy hiểm, bao gồm cả trẻ con và thậm chí cả trẻ sơ sinh. Có lẽ không phải do ý muốn của chúng, mà là có kẻ lợi dụng lòng trắc ẩn của con người.

Đứa trẻ co rúm lại trong đó, toàn thân run rẩy. Tông Khuyết nhìn khắp người cô bé. Là một bé gái, độ tuổi xương cốt khoảng ba tuổi, nhìn từ chính diện thì không có vật sắc nhọn, xung quanh không có hơi thở khác.

"Ra đây." Con dao găm trong tay Tông Khuyết dí vào cổ cô bé.

Đứa trẻ run rẩy hơn nữa, nhưng lại rụt vào trong thêm: "Đừng... giết..."

Trong mắt cô bé là sự sợ hãi chân thật. Ánh mắt Tông Khuyết khẽ cụp xuống, hít một hơi, đặt lương khô xuống đất, thu dao găm và đi ra ngoài.

Ở đây có người ngoài, và không xác định được tính nguy hiểm, không thích hợp ở lâu.

Nhưng khi sắp ra khỏi hang, tiếng gạch vụn vang lên từ bên ngoài. Tông Khuyết dán người vào tường, ẩn mình, nhìn ra ngoài từ một khe hở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng