Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 742: Đại ca bảo kê cậu (69)




Mặc dù học sinh giỏi luôn rất chính trực, được rồi, cũng không hẳn là rất chính trực, thỉnh thoảng cũng có chút đen tối, nhưng một học sinh giỏi dùng tâm tư nhỏ để dụ dỗ cậu như thế này thì thật sự rất đỉnh.

Đúng vậy, ỷ vào vẻ ngoài đẹp trai, giả vờ đáng thương để khơi dậy lòng trắc ẩn và sự thương xót của cậu, chính là dụ dỗ!

Mặc dù anh Thước thích đàn ông hư hỏng, nhưng vẫn không thể thể hiện ra vẻ quá vui vẻ, phải cố gắng nghĩ xem đối phương giàu có như vậy mà còn đi ké xe nhà cậu, phải nghĩ xem chú Tiền vất vả như thế nào.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Cậu còn 'ừm'..." Lăng Thước nhìn hắn, "Cậu đúng là xót cho tài xế nhà mình thật đấy."

Tông Khuyết hơi khó hiểu, nhìn thấy đôi mắt rạo rực của thanh niên, hắn bèn nói: "Tôi sẽ đi xin lỗi chú Tiền."

"Không cần đâu." Lăng Thước nói.

Chú Tiền rất sẵn lòng đưa đón học sinh giỏi, không chỉ vì học sinh giỏi đã giúp chú ấy xem bệnh, mà còn vì lần nào cũng đứng nhất khối. Sau lưng mọi người không gọi là học sinh giỏi, mà gọi là Văn Khúc Tinh, chỉ thiếu nước bắt con mình bái lạy để hút vía thông minh thôi.

"Đừng giận nữa." Tông Khuyết nhẹ nhàng nâng cằm cậu, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia.

"Cậu..." Lăng Thước đặt tay lên vai hắn, mặt hơi nóng. "Tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu, đừng có giả vờ đáng thương."

Anh Thước quá dễ bị dụ, có chút không chịu nổi.

"Cậu muốn tôi phải làm sao?" Bàn tay Tông Khuyết nhẹ nhàng nâng gáy cậu. Nhịp tim ở đó đập rất nhanh, có vẻ như người yêu của hắn rất thích cách này.

Lăng Thước nhìn hắn, khẽ mím môi, cố gắng nghĩ ra chiêu trò để dạy cho học sinh giỏi một bài học. Nhưng cái quái gì thế này, cậu không hề muốn học sinh giỏi bị trừng phạt, thậm chí còn muốn hắn phát huy nhiều hơn nữa.

"Cậu còn lừa tôi chuyện gì nữa không?" Lăng Thước đánh giá hắn rồi hỏi.

Mặc dù vợ có chút tâm tư nhỏ, nhưng là một người đàn ông thương vợ, tất nhiên cậu không thể so đo.

Tông Khuyết hơi trầm ngâm. Lăng Thước nheo mắt, nghiêng người nhìn hắn: "Còn nữa sao?!"

Đối phương còn lừa cậu chuyện gì nữa?! Cái cuộc sống này còn sống nổi không?

"Đang nghĩ xem, chắc không còn đâu." Tông Khuyết nói.

Chuyện tố giác kia đã xảy ra rất lâu rồi, chỉ cần hắn không nói, khả năng bị lộ gần như bằng không.

Má Lăng Thước khẽ phồng lên: "Thật không?"

"Thật, ai mà chẳng có bí mật riêng." Tông Khuyết nói.

Anh Thước không phục: "Trước mặt cậu, tôi không có bí mật gì hết!"

Cậu luôn thẳng thắn, quang minh chính đại.

Tông Khuyết trầm ngâm, nhìn ánh mắt của thanh niên: "Vậy tại sao khi tôi còn chưa tỏ tình, cậu lại tránh mặt tôi?"

Lăng Thước khẽ sững sờ, nhớ lại lúc đó, cậu khẽ liếc mắt đi chỗ khác. Vì lúc đó cậu đã có suy nghĩ không trong sáng với anh em, cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề. Nhưng ngay tối đó, người này lại tỏ tình với cậu.

Chuyện này cũng bị ném ra sau đầu.

"Vốn là gay, lại còn lừa tôi bảo là trai thẳng." Tông Khuyết tiếp tục nói.

"Vậy cậu còn chưa được tôi đồng ý đã hôn tôi rồi kìa." Anh Thước thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng, "Bị hôn như thế, ai mà không cong!"

Vô cùng có lý chẳng sợ, già mồm át lẽ phải.

"Lạc đề rồi." Tông Khuyết nhắc nhở.

"Lạc thì lạc. Ai mà chẳng có bí mật riêng." Anh Thước cũng biết mình không hoàn toàn thẳng thắn, nhưng chuyện rung động và ngại ngùng như thế này mà nói ra thì quá xấu hổ, đối mặt thì không được.

Má của thanh niên đầy ửng hồng. Tông Khuyết khẽ đứng dậy, ôm cậu vào lòng, thở ra một hơi: "Cậu có thể đến, tôi rất vui. Tụi mình đã không gặp nhau hai ngày rồi."

"Tính cả nửa ngày trước và sau ngày 29 thì là ba ngày." Anh Thước rất giỏi tính toán.

Một ngày không gặp như cách ba thu, bọn họ đã cách nhau mấy mùa thu rồi.

"Nếu cậu giận thì cứ để đó, sau này nghĩ ra cách tính sổ rồi nói." Tông Khuyết nhẹ nhàng v**t v* gáy cậu.

Mặc dù vẫn luôn gửi tin nhắn, không khí náo nhiệt vẫn chưa tan, nhưng hắn thực sự rất nhớ cậu.

"Ồ..." Lăng Thước ôm eo hắn, có chút đắm chìm trong sự gần gũi này, "Có phải cậu đặc biệt nhớ tôi không?"

Chống lưng gì đó đều là chuyện phụ, qua một cái Tết, cậu cực kỳ nhớ người yêu của mình. Tính sổ là không có khả năng.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Lăng Thước vỗ nhẹ vào lưng hắn, cười nói: "Thôi được rồi, học sinh giỏi ngoan, tôi ở đây rồi này."

Học sinh giỏi đang làm nũng với cậu, ý muốn bảo vệ của anh Thước bỗng nhiên bùng nổ.

Hai người ở bên nhau, dù không phải hôn môi say đắm thì cũng tràn đầy tình ý.

"Nhà cậu lạnh lẽo thật, trong sân còn không có pháo." Lăng Thước chen vào lòng hắn nói.

Cậu vào khu này, nhìn dọc đường thì thấy rất náo nhiệt, đèn trên cây còn dày hơn trong công viên. Nhưng khi vào đến đây, ngoài một đôi câu đối trước cổng, căn nhà này dường như không có chút không khí Tết nào.

Dù tiếp xúc rất ngắn, nhưng bố Tông và Tông Khuyết giao tiếp với nhau thật sự rất lạnh nhạt, rất khách sáo.

"Thành phố cấm đốt pháo hoa." Tông Khuyết nói.

"Cũng chỉ nói vậy thôi, sân nhà mình, ai quản được." Lăng Thước ôm eo hắn nói, "Ngày mai cậu mới đi được sao?"

Ở lại đây ăn Tết, nghĩ thôi đã thấy buồn chết rồi.

"Cậu có ý tưởng gì không?" Tông Khuyết nhìn vẻ mặt háo hức của cậu.

"Tôi đã đến nhà cậu chúc Tết rồi, cậu không đến nhà tôi chúc Tết thì không hợp lý đúng không?" Lăng Thước nhướng mày, "Hay là hôm nay cậu cứ đi cùng tôi luôn... Như vậy không được, dễ khiến bố cậu có ấn tượng xấu về nhà tôi. Hay là tụi mình ra ngoài chơi trước, rồi tối cậu về muộn thì ngủ lại nhà tôi nhé?"

Kiểu lừa gạt này bố Tông dĩ nhiên có thể nhìn thấu, nhưng người trước mặt đã mời, vậy hiển nhiên bố Tông muốn nghĩ thế nào cũng chả sao, Tông Khuyết nói: "Như vậy có chút làm phiền."

"Sao mà làm phiền được." Trong mắt Lăng Thước có chút đắc ý, "Cậu không biết đâu, Tết này tôi có thể hướng dẫn mấy đứa em họ làm bài tập tiếng Anh. Cả nhà đều ngạc nhiên, ai cũng tò mò học sinh giỏi cậu trông như thế nào. Mẹ tôi đã farm độ hảo cảm siêu to khổng lồ cho cậu rồi, đến đi, đến đi mà?"

Cậu mềm giọng xuống ở câu cuối cùng, Tông Khuyết xoa đầu cậu nói: "Được."

"Vậy bây giờ tụi mình đi luôn, không thì lát nữa bố mẹ tôi về, kế hoạch sẽ hỏng mất." Anh Thước là người thuộc phái hành động, kế hoạch đã định thì phải thực hiện ngay.

Cậu đứng dậy khỏi sofa, đưa tay về phía Tông Khuyết. Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn cậu, nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy theo.

Nói đi là đi, cảm giác này cũng không tệ.

Hai người lần lượt ra khỏi phòng, vài người đang nói chuyện dưới lầu đồng loạt nhìn sang, mẹ Lăng hỏi: "Sao lại đi xuống rồi?"

"Tụi Vương Hâm gọi, bảo con dẫn học sinh giỏi qua chơi." Khi anh Thước nói dối thì không có sơ hở nào đâu, dù sao cậu cũng là người có kinh nghiệm, bị bố mẹ vạch trần và đánh cho bao nhiêu trận rồi, "Chú, cháu có thể đưa Tông Khuyết ra ngoài chơi không?"

Bố Tông nhìn thanh niên đang cười trước mặt, lại nhìn sang con trai mình. Người trẻ tuổi đi chơi tụ tập là chuyện bình thường, nhưng con trai ông lại có vẻ không hợp với việc đó: "Đi đi."

Dù ông không đồng ý, con trai bây giờ chắc cũng sẽ không nghe lời ông.

Hơn nữa, ông không có lý do gì để không đồng ý, qua lại thân thiết với nhà họ Lăng cũng không phải chuyện xấu.

"Cảm ơn chú, đi thôi." Lăng Thước quay đầu lại, cười ra hiệu với Tông Khuyết.

"Tụi nhỏ muốn ra ngoài chơi, vậy chúng tôi cũng xin phép về trước." Bố Lăng đứng dậy. "Tiện thể chở mấy đứa đi một đoạn."

"Được." Bố Tông đứng dậy. "Làm phiền rồi."

Hai bên bắt tay chào tạm biệt, Lăng Thước đã dẫn Tông Khuyết ra khỏi nhà. Nhìn thấy cảnh tượng hàn huyên đó, cậu nói nhỏ: "Có cảm giác sau này cậu sẽ giống bố cậu lắm."

Trưởng thành, vững chãi, lại không thích cười, nhìn là biết hình mẫu của một quý ông thành công.

"Sẽ không giống." Tông Khuyết nói.

"Hả?" Lăng Thước có chút khó hiểu.

"Tôi có cậu." Tông Khuyết nói.

Có lẽ trước đây thì giống, nhưng bây giờ sẽ không giống. Vì trong lòng hắn có một người, vì người đó mà hắn bắt đầu học cách để ý đến vẻ đẹp của thế giới này.

Lăng Thước đối diện với ánh mắt của hắn, khóe môi cố gắng kìm xuống: "Bây giờ cậu đừng có thả thính tôi, nhỡ lộ tẩy thì sao?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

...

Về hành động cuỗm mất con trai nhà người ta của Lăng Thước, bố Lăng không hề chỉ trích, chỉ là sau khi lái xe một đoạn thì hỏi: "Về thẳng nhà hay bố thả các con ở đâu?"

Lăng Thước nghe thấy, biết ngay kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Trời lạnh thế này, người ta đều ở nhà ăn Tết, trung tâm thương mại cũng vắng vẻ, dù có ra ngoài ăn thì cũng không ngon bằng đồ ăn ở nhà làm.

"Về nhà đi ạ." Lăng Thước cười.

"Được." Bố Lăng nói.

Ông cũng cảm thấy ngôi nhà kia quá lạnh lẽo, nhưng là người lớn không nên can thiệp, bọn trẻ muốn làm gì thì cứ làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng