Sau khi ăn cơm xong thì xuất phát. Nhà Lăng Thước vẫn có người ở lại tiếp khách, bố mẹ Lăng dẫn theo Lăng Thước cùng ra khỏi nhà.
"Địa chỉ ở đâu?" Bố Lăng hỏi khi đóng cửa xe lại.
"Bên đường Hoa Ninh, Nam Sơn Hoa Phủ." Lăng Thước mở bản đồ ra.
Bố Lăng có chút ngạc nhiên, đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho bố."
Lăng Thước đưa điện thoại qua: "Sao thế? Bố không biết đường ạ?"
Bố Lăng nhìn bản đồ, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ: "Em xuống lấy thêm một ít quà nữa."
"Được, biết rồi." Mẹ Lăng liếc nhìn ông một cái đã hiểu ý.
"Sao thế ạ?" Lăng Thước nhận lại điện thoại, hỏi.
"Không có gì, con cứ chơi đi." Bố Lăng điều hướng địa chỉ trên xe.
Ông có thể nhìn ra Tông Khuyết không phải là đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình bình thường, không nói đến quần áo, cách nói chuyện và khí chất cũng không phải dễ dàng mà có được.
Hải Thành là một nơi giàu có, không thiếu những gia đình có tiền. Ban đầu ông không có ý định điều tra gia thế của đối phương, vốn dĩ chỉ là bạn bè của con trai, làm mọi thứ quá phức tạp lại không hay. Nhưng trước đó ông cảm thấy Tông Khuyết quen thuộc, bây giờ thì đã tìm được nguồn gốc rồi.
Nam Sơn Hoa Phủ là khu biệt thự cao cấp, tấc đất tấc vàng, những gia đình giàu có bình thường cũng không mua nổi, Tông Khuyết, nhà họ Tông, ở Hải Thành cũng thuộc hàng có tiếng.
"Hả? Là gì thế ạ?" Anh Thước ghét người lớn úp mở, nhưng bố cậu đã như vậy là không có ý định nói cho cậu biết.
Lăng Thước tìm kiếm địa chỉ ở đó, Nam Sơn Hoa Phủ còn cách một khu biệt thự nữa.
Ở đây hẳn là có tiền, nhưng cũng không loại trừ là thuê. Nếu không thì học sinh giỏi cũng không thể ở một mình trong căn nhà nhỏ đó, lại còn dùng một chiếc điện thoại cùi bắp như vậy.
Anh Thước lại tự biên tự diễn ra đủ mọi ân oán tình thù, trong lúc đó, mẹ Lăng đã lấy đồ cho vào cốp xe và ngồi lại vào ghế phụ lái.
Cả nhà cùng lên đường, Lăng Thước đã có thói quen không xem điện thoại trên xe, chỉ đeo tai nghe nghe audio tiếng Anh. Không phải cậu chăm chỉ, mà là chỉ không nhìn tới hai ba ngày, cậu đã sắp không còn nhận ra từ tiếng Anh nữa.
Trên xe có chút rung lắc, Lăng Thước lại nghe thứ gì đó ru ngủ, thêm vào đó là đêm qua mất ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ gật, mơ thấy mình đang đấu tay đôi với từ vựng tiếng Anh.
Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi từ phía trước: "Lăng Thước, tỉnh dậy đi."
"Con trai."
Lăng Thước mở mắt ra, theo phản xạ tháo tai nghe: "Sao thế ạ?"
"Đến rồi, bảo Tiểu Tông ra mở cửa đi." Mẹ Lăng nói.
"Ồ..." Lăng Thước cúi đầu có chút mệt mỏi, hạ cửa kính xuống một chút cho không khí lạnh tràn vào, rồi gọi điện thoại, "Alo, học sinh giỏi, mở cửa."
"Ừm." Bên kia đáp một tiếng. "Mở rồi, ở số 7, tôi ra cổng đợi cậu."
"Được." Lăng Thước cúp điện thoại, ngẩng đầu lên: "Ở số 7... lầu à?"
Chiếc xe chạy thẳng vào cánh cổng mở rộng ra hai bên. Đập vào mắt là con đường rộng rãi, trồng nhiều bụi cây thường xanh. Dù không thể nhìn thấy kiến trúc, nhưng ven đường đã có biển chỉ dẫn.
Chiếc xe đi theo biển chỉ dẫn rẽ vào. Lăng Thước không phải bị gió thổi cho tỉnh táo, mà là vì khung cảnh hai bên đường làm tỉnh.
Ẩn sau những hàng cây là kiến trúc, rộng rãi và xa hoa, nhìn thoáng qua như một trang viên. Ngay cả khi Lăng Thước không nhạy cảm với tiền bạc, cậu cũng biết những ngôi nhà như thế này rất đắt, với số tiền cậu có trong tay, có lẽ chỉ đủ mua một cái nhà vệ sinh.
Học sinh giỏi sống ở đây? Vậy tại sao lại phải ở trong căn nhà nhỏ kia? Tại sao lại dùng một chiếc điện thoại cùi bắp?
Chẳng lẽ là con riêng?!
Anh Thước lại mở rộng trí tưởng tượng, đã nghĩ đến cảnh học sinh giỏi bình thường không được yêu thương, bị xa lánh, chỉ đến Tết mới được về nhà một chuyến.
Chiếc xe chạy vài phút, rẽ vào một con đường có biển số 7, nơi cánh cổng đã mở sẵn, tiến vào khu vườn bằng phẳng. Người đứng ở cổng đã đi về phía này, một mình lẻ loi, nhìn vào cứ như bị xa lánh.
Xe dừng lại, bố Lăng xuống xe. Tông Khuyết đi tới chào hỏi, khi hắn mở cửa sau xe, đã chuẩn bị tinh thần bị lườm và tính sổ, nhưng thanh niên bước ra khỏi xe lại tràn đầy sự xót xa.
Tông Khuyết khẽ nhíu mày, có chút không hiểu được suy nghĩ của cậu: "Kéo khóa áo lên, cẩn thận bị cảm lạnh."
"Ồ..." Lăng Thước kéo khóa áo khoác vừa mở ra khi lên xe. Nhìn người trước mặt, cậu nói nhỏ: "Bố mẹ tôi nói muốn đến thăm, có làm phiền không?"
Dù có là con riêng đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ chống lưng.
Những ân oán đó là chuyện của thế hệ trước, họ không cần, cậu cần!
"Không phiền đâu." Tông Khuyết chào mẹ Lăng, đưa tay nhận lấy quà bà đưa, rồi dẫn cả nhà vào trong.
Khi vào nhà, hắn giao quà cho người giúp việc. Tông Khuyết đang thay giày thì bố Tông đã nhìn về phía này và đứng dậy, đi tới: "Lăng tổng, ngưỡng mộ đã lâu lâu."
"Tông tiên sinh." Bố Lăng đưa tay ra, bắt tay với ông, "Hôm nay con trai tôi muốn đến đây, làm phiền rồi."
"Khách sáo rồi, mời vào trong." Bố Tông nói.
Hai bên hàn huyên, trên bàn lại pha thêm trà mới, trông vừa trang trọng lại vừa thân thiện.
Tông Khuyết không tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ nhìn thanh niên bên cạnh, cố gắng giải mã suy nghĩ của cậu.
Lăng Thước nhìn thấy cảnh tượng hòa thuận này thì lại có chút mờ mịt. Ngôi nhà này rất lớn, nhưng dường như không có nữ chủ nhân, cũng không có cảnh tượng chanh chua, xa lánh nào. Chỉ là có chút trống trải.
"Đây là con trai nhà tôi, Lăng Thước, đây là Tông tiên sinh." Bố Lăng ngồi xuống rồi nói.
"Chào chú." Lăng Thước nhìn người có vài phần giống với Tông Khuyết, cậu mở miệng chào, nhưng vẫn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì.
"Chào cháu." Bố Tông nhìn Lăng Thước, gật đầu.
Thằng bé này trông khá đẹp, cũng phóng khoáng, nhưng còn quá trẻ, tính cách chưa định hình.
"Bố, chúng con lên lầu trước." Tông Khuyết chào hỏi.
"Đi đi." Bố Tông nói.
"Đi thôi." Tông Khuyết nhìn thanh niên có chút gượng gạo bên cạnh.
"Ừm." Lăng Thước ra hiệu với bố mẹ, sau khi mẹ cậu gật đầu thì đi theo Tông Khuyết lên lầu. Nhưng khi đi lên, cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc đó có cảm giác như bố mẹ hai bên đang gặp mặt trước khi cưới vậy.
Lăng Thước quay đầu lại, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Khi Tông Khuyết mở cửa, cậu bước vào, nhìn căn phòng rộng rãi và sáng sủa này, suy nghĩ dần dần quay trở lại quỹ đạo.
Tông Khuyết đóng cửa lại: "Muốn uống gì không?"
"Cậu không phải con riêng à?" Lăng Thước quay người lại nhìn hắn, hỏi.
Tông Khuyết nghe câu hỏi của cậu, ánh mắt khẽ động, cuối cùng cũng tìm thấy điểm bắt đầu trong suy nghĩ của cậu: "Tại sao cậu lại nghĩ tôi là con riêng?"
"Cậu không phải con riêng thì tại sao lại ở trong căn nhà nhỏ đó?" Lăng Thước khẽ nheo mắt hỏi.
"Chỗ đó gần trường." Tông Khuyết đi ngang qua cậu, rót một ly nước, đặt lên bàn. "Ngồi đi."
"Vậy tại sao cậu lại dùng một chiếc điện thoại cùi bắp?" Lăng Thước đi theo hắn hỏi.
"Điện thoại cùi bắp?" Tông Khuyết ngồi xuống nhìn cậu, "Mẫu đó nhỏ, pin bền, chức năng thì đủ dùng rồi."
Lăng Thước từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng suy nghĩ lý do tại sao cậu lại thấy học sinh giỏi rất nghèo và đáng thương: "Vậy tại sao quần áo cậu mặc lại không có nhãn hiệu nào cả."
"Đặt may thủ công." Tông Khuyết trả lời.
Lăng Thước hít một hơi, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao cậu lại nói bố mẹ không quan tâm cậu?"
Tông Khuyết đáp: "Họ đã ly dị, tôi ở với bố, ông ấy thường xuyên không có nhà."
"Ồ..." Lăng Thước đáp một tiếng, phát hiện dường như những lời học sinh giỏi nói đều là sự thật, hình như là cậu đã hiểu lầm rồi. "Vậy... Vậy thì..."
Vậy chẳng phải là cậu tự biên tự diễn mọi chuyện sao? Một học sinh giỏi như thế này căn bản không cần cậu chống lưng!
"Còn muốn hỏi gì nữa không?" Tông Khuyết nhìn người đang rối rắm trước mặt.
Lòng tự trọng của anh Thước trỗi dậy: "Vậy tại sao cậu không ở thẳng gần trường đi?"
Ở trong căn nhà nhỏ như vậy, lại không có đồ vật quý giá, cậu hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.
Câu hỏi vừa nói ra, cậu không nghe thấy câu trả lời. Ngẩng đầu nhìn đối phương, bỗng chốc hiểu ra, cậu đứng dậy, đặt tay lên vai Tông Khuyết, khóe môi cong lên: "Câu hỏi này khó trả lời lắm sao?"
Tông Khuyết đối diện với ánh mắt đang đến gần của thanh niên: "Vì tiện việc đi lại bằng xe."
Đây là sơ hở duy nhất, nhưng nếu nói dối, sau này sẽ cần vô số lời nói dối để che đậy.
"Hình như tôi chưa bao giờ thấy xe nhà cậu." Lăng Thước ôm mặt hắn, cười nói.
Nếu cậu đã từng thấy, cũng sẽ không nghi ngờ học sinh giỏi là một nhóc đáng thương, không được bố mẹ yêu thương.
"Cậu đã thấy rồi, vào đêm cậu giúp tôi, ngay sau xe nhà cậu." Tông Khuyết nhìn cậu.
"Vậy..." Lăng Thước nhớ lại đêm đó. "Vậy tại sao khi tôi muốn đưa cậu về nhà, cậu lại không nói! Cậu lừa tôi làm gì?"
Anh Thước có chút tủi thân. Cậu nghĩ mình đặc biệt xót xa người trước mặt, thấy đối phương bị bắt nạt, bị xa lánh. Cậu coi đối phương như anh em nên mới ngày nào cũng rủ đối phương theo, thế mà đối phương có xe lại còn giả nghèo. Chẳng lẽ lại vì muốn tiết kiệm chút tiền xăng!
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt của thanh niên, đưa tay lên v**t v* má cậu: "Xin lỗi, đêm đó khi cậu giúp tôi, tôi đã có một suy nghĩ lệch lạc."
Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che đậy, nhưng nếu quay lại thời điểm đó, hắn vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự để tiếp cận cậu.
"Suy nghĩ lệch lạc?" Lăng Thước có chút khó hiểu.
"Cảm giác được bao bọc rất tuyệt." Tông Khuyết v**t v* khuôn mặt cậu. "Sẽ nghiện."
Được bảo vệ vô điều kiện, được quan tâm chân thành. Người trước mặt có trái tim nồng nhiệt, một khi đã xác định hắn trong phạm vi của mình, cậu sẽ không tiếc ánh sáng và nhiệt độ, thậm chí còn chưa đến gần, đã nhận được sự ưu ái.
"Nghiện?" Lăng Thước khẽ sững lại, trong lòng có chút xao động, "Chỉ để tôi bao bọc thôi à?"
Vì để được cậu bao bọc, học sinh giỏi chính trực nhà cậu lại giả vờ làm nhóc đáng thương! Anh Thước cảm thấy mình nên tức giận, nói dối là không đúng, phải nghiêm trị, nhưng... cậu lại thấy ngứa ngáy trong lòng.
