Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 738: Đại ca bảo kê cậu (65)




Thời gian học tưởng chừng dài đằng đẵng, nhưng từng bài toán được giải, từng buổi học trôi qua, chẳng mấy chốc đã là vài tuần.

Kỳ thi cuối kỳ càng đến gần, không khí học tập càng thêm sôi nổi. Cuộc thi chuyên của Tông Khuyết kết thúc vào cuối tháng 12, lớp chuyên tạm nghỉ, học sinh trở về lớp cũ để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Khi Tông Khuyết quay lại, dây thần kinh của Lăng Thước cũng được thả lỏng đôi chút. Nhưng vì quá chú trọng việc học, cậu vẫn không tránh khỏi việc thức khuya đọc sách. Sau vài lần không chịu đi ngủ đúng giờ, nơi cậu phải về buổi tối cũng chuyển thành nhà Tông Khuyết. Dù có cố gắng học thêm chút nữa, cậu cũng sẽ bị lệnh cưỡng chế đi ngủ.

Hai ngày thi cuối kỳ, không khí căng thẳng dần tan biến. Ngược lại, vì Tết sắp đến, nhiều người đã bắt đầu lơ là ở môn thi cuối cùng. Cho đến khi kỳ thi kết thúc, bài thi được nộp lên, tất cả vỡ òa trong cuộc vui.

Học sinh lũ lượt mang đồ đạc ùa ra khỏi lớp. Gió lạnh bên ngoài thổi tan cảm giác oi bức trong phòng học, những tiếng hò reo vang lên khắp nơi, thổi bùng sức sống vào khuôn viên trường học trơ trọi trong ngày đông.

Khi Lăng Thước bước ra khỏi phòng thi, cậu thấy người đang đợi mình ở ngoài, cảm giác căng thẳng còn sót lại trong lòng bỗng chốc tan biến: "Bên chỗ cậu thu bài nhanh vậy à?"

"Ừm, chưa thu hết đã cho về luôn." Tông Khuyết nhìn người đang đi tới, nhận lấy túi bút từ tay cậu rồi nói, "Kéo khóa lên đi."

"Trong phòng thi nóng lắm." Lăng Thước cúi đầu, kéo khóa áo khoác lông vũ đang mở, "Bao giờ có kết quả thi cuối kỳ thế?"

"Sau Tết, lúc vào học lại." Tông Khuyết trả lời.

"Đây là muốn cho tụi mình ăn Tết vui vẻ đây mà." Lăng Thước cười, cầm lại túi bút của mình. "Đi thôi."

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trường học chìm vào một khoảng lặng.

Sau kỳ thi lớn, Lăng Thước về nhà báo tin trước, sau đó cùng đám bạn đi quẩy hai ngày. Khoảng thời gian tiếp theo, phần lớn là dành cho những buổi hẹn hò của riêng hai người.

Cùng nhau ăn uống, xem phim, leo núi, trượt tuyết... đủ để xóa tan mọi áp lực học tập trước đó.

Mùa đông tưởng chừng chẳng có gì hay ho, nhưng khi năm mới cận kề, những hàng cây trơ trụi trên đường đều được quấn đèn nhấp nháy. Ban ngày trông xám xịt chẳng có màu sắc, nhưng khi đêm đến, đèn được bật lên, khung cảnh sẽ trở nên rất đẹp.

Băng tuyết ven đường chưa tan, những chỗ có hơi nước đọng lại trên mái hiên tạo thành một hàng cột băng tựa như nhũ đá. Thanh niên nhẹ nhàng nhảy lên, bẻ một đoạn xuống, cầm trên tay ngắm nghía rồi chọc chọc: "Cũng vui phết."

Tông Khuyết nhìn tảng băng nhọn, kéo Lăng Thước ra khỏi mái hiên: "Đừng đứng dưới đó, cẩn thận nó rơi xuống trúng đầu."

"Hơi lạnh." Lăng Thước rụt tay lại, đổi tay cầm, thấy có chút không giữ nổi. "Cậu muốn chơi không?"

"Không muốn." Tông Khuyết nói.

"Híc..." Lăng Thước hít một hơi, cắm tảng băng đã tan chảy một chút xuống bồn hoa bên cạnh, vẩy vẩy tay. "Thôi, coi như tưới nước đi, lạnh chết mất."

Mùa đông luôn có vẻ ảm đạm, dù có tuyết nhưng dính bùn đất, dường như phông nền này vẫn là một màu xám trắng. Dòng xe cộ và người đi đường mang đến chút sức sống, nhưng trong mùa đông lạnh giá, quần áo của người đi đường cũng chủ yếu là màu tối.

Thế nhưng người trước mặt lại mặc màu trắng, những đường sọc thiết kế trên đó pha thêm chút màu xám, mặc lên người cậu trông rất điển trai và vừa vặn.

Người khác có phong cảnh của họ, còn phong cảnh của hắn thì ngay cả trong mùa đông cũng vẫn rực rỡ và nồng nhiệt.

Tông Khuyết lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Lăng Thước. Lăng Thước nhận lấy, lau khô tay rồi trả lại, sau đó thản nhiên đút thẳng tay vào túi áo hắn: "Vẫn là chỗ cậu ấm áp nhất."

Ngón tay cứ thế đút vào túi không chịu ra, Tông Khuyết nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt cậu, bàn tay hắn cũng cho vào túi, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh và ẩm ướt kia.

Vì vừa chạm vào đá lạnh, ngón tay cậu vẫn còn buốt, nhưng lúc này đây, sự khô ráo và ấm áp từ bàn tay kia lại mang đến cảm giác như thiêu đốt.

Lăng Thước khẽ sững lại, từ từ đan các ngón tay vào tay đối phương, khóe môi không thể nén lại nụ cười: "Cậu không sợ lạnh à?"

"Không sợ." Tông Khuyết nắm lấy đầu ngón tay đang dần ấm lên của cậu, nói.

"Không sợ thì sao lúc nãy không dám chạm vào khúc băng kia?" Lăng Thước rút tay lại, khoác lên vai hắn, để tránh người đi đường nghi ngờ.

"Không biết là do nước gì tạo thành." Tông Khuyết nói.

Lăng Thước ngẩn ra một chút, nhìn bàn tay mình, cảm giác chứng thích sạch sẽ của bản thân cũng muốn phát tác: "Sao cậu không nói sớm... Vậy mà cậu còn nắm tay tôi?"

Tông Khuyết không trả lời, chỉ nhìn dòng xe trên đường, khi đèn xanh bật lên thì bước lên cầu: "Bên kia có cửa hàng đồ ăn nhanh, có thể rửa tay."

Lăng Thước hiểu ra, chứng thích sạch sẽ của học sinh giỏi lại phát tác, chỉ là đối với cậu thì không nghiêm trọng lắm.

Cây cầu bắc qua sông rất dài, ngoại trừ đường cho xe chạy còn có cả vỉa hè dành cho người đi bộ. Hàng rào khá cao, nhưng qua những khe hở vẫn có thể nhìn thấy mặt sông đóng băng trắng xóa.

Tông Khuyết liếc nhìn hai cái, Lăng Thước cũng nhìn mặt băng: "Năm nay hình như chẳng có ai lên đó chơi cả."

"Những nơi không chuyên nghiệp tiềm ẩn nguy hiểm." Tông Khuyết nói.

Lăng Thước nghe thấy, thu lại tầm mắt: "Hay là mai tụi mình đi sân trượt băng đi, cậu biết trượt không?"

Lần trước anh Thước trượt tuyết chưa đủ, vẫn muốn chơi tiếp.

"Không biết." Tông Khuyết nói.

Lăng Thước khoác vai hắn: "Không sao, với năng khiếu của cậu thì một hai ngày là học được thôi."

Khe hở của lan can cầu không rộng, gió lạnh mang theo hơi nước từ sông thổi qua, gần như muốn đóng băng cả người. Lăng Thước đưa tay lên phía khuỷu tay Tông Khuyết. Tông Khuyết khẽ khép tay lại, để tay cậu kẹp vào đó cho ấm.

Hắn không sợ lạnh, thanh niên bên cạnh cũng không sợ, dù là trong mùa đông vẫn có thể bùng cháy, rực rỡ như lửa. Chỉ là đôi tai và đầu ngón tay thì không thể tránh khỏi.

Nhưng dù con người có ấm áp đến đâu, ngâm trong nước đá cũng sẽ mất nhiệt, sẽ lụi tàn. Mùa đông này, và cả những mùa đông sau này, hắn đều hy vọng có thể nhìn thấy cậu rực rỡ như hôm nay.

Lăng Thước nhìn người đang đi bên cạnh mình, trong gió lạnh buốt, đối phương vẫn đứng thẳng tắp, vững chãi và đáng tin cậy, chỉ là không thích cười.

Ngón tay cậu khẽ động, cố gắng trườn lên trên, nhưng bị cánh tay kia kẹp chặt hơn, chặn đứng đường đi. Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của đối phương.

"Khụ..." Lăng Thước ho nhẹ một tiếng. "Tôi thấy ở trên đó ấm hơn."

Kế hoạch cù lét thất bại.

Hai người cùng xuống cầu. Một bên đầu cầu nối liền với đường lớn, dưới cầu chẳng có mấy người, nhưng bên này thì lại nối với quảng trường, dưới cầu có một đám đông tụ tập, thỉnh thoảng lại có người rời đi.

"Mấy năm trước vẫn cho lên mà, không biết năm nay làm sao..."

"Lớp băng dày như thế sao mà vỡ được, chẳng qua là muốn tụi mình đến sân trượt băng để móc tiền ra thôi."

"Khó khăn lắm mới đến mùa đông..."

"Thôi, thôi đi."

"Tối nay muốn ăn gì?" Tông Khuyết nhìn người bên cạnh đang dựng lỗ tai nghe ngóng.

"Lần trước Vương Hâm nói hình như ở đây mới mở một tiệm thịt nướng, tụi mình đến đó ăn đi." Lăng Thước thu lực chú ý lại, lấy điện thoại ra khỏi túi. "Tôi nhớ tên là gì ấy nhỉ, để lát nữa tôi hỏi lại nó."

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Hai người rời khỏi đầu cầu, sóng vai nhau đi xa.

...

Năm mới cận kề, khi đường phố càng thêm náo nhiệt thì họ lại không ra ngoài nữa.

Sống cùng nhau, Tông Khuyết chịu trách nhiệm sắp xếp bữa ăn hàng ngày, còn Lăng Thước thì nhặt lại bài vở đã bỏ bẵng đi mấy ngày. Mới chỉ mấy ngày không gặp, đầu cậu đã rỉ sét như máy móc, nhìn nhau với bài tập đều thấy có chút xa lạ.

Nhưng cũng vì là kỳ nghỉ, Tông Khuyết chỉ sắp xếp cho cậu học buổi sáng, buổi chiều có thể thoải mái chơi.

Nhà Tông Khuyết chỉ có một máy tính, nhưng có hai điện thoại. Không muốn ra ngoài, có khi hai người cùng nhau chơi game mobile, có khi Tông Khuyết đọc sách, còn Lăng Thước thì ngồi bên cạnh gánh lũ anh em gà mờ của mình.

Cuốn sách trên tay Tông Khuyết hầu như chỉ để trên đầu gối. Lúc bắt đầu, người bên cạnh chơi game còn có thể chú ý, nhưng cứ đến lúc kích động, chiếc điện thoại cầm trên tay lại vô thức tiến lại gần.

Khi đó Tông Khuyết đều phải đưa tay ra, kéo tay cậu ra xa hơn một chút.

"À đúng rồi, năm nay cậu ăn Tết ở đâu?" Mỗi lần như thế Lăng Thước lại cười gượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

"Về nhà." Tông Khuyết nói.

Lúc Tết đến, bố Tông sẽ về, những người trong giới làm ăn sẽ đến thăm, tuy hắn không cần phải tham gia nhưng cũng cần có mặt.

"Ồ..." Lăng Thước dựa sát vào hắn, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, trong lòng có chút tiếc nuối. "Tôi còn định nếu cậu không về nhà ăn Tết thì qua nhà tôi ăn."

"Sau này có cơ hội." Tông Khuyết nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng