"Anh Thước hỏi cái này làm gì?" Lý Hạo hỏi.
"Không làm gì, tìm hiểu thế giới của học sinh giỏi thôi." Lăng Thước cảm thấy dù mình có cố gắng đến chết cũng không thể thi vào được.
"Hả? Học sinh giỏi về rồi kìa. Hỏi học sinh giỏi chẳng phải xong rồi à." Vương Hâm liếc nhìn bóng dáng đang đi ngang qua cửa sổ.
Lăng Thước nhìn theo. Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp đi lướt qua cửa sổ rồi vào lớp. Ánh mắt đen láy, điềm tĩnh trực tiếp rơi vào người cậu. Khoảnh khắc đó, dường như ngay cả hơi thở cũng trở nên dịu dàng hơn.
Nghiêm túc, đĩnh đạc, đẹp trai, lại còn thông minh. Người yêu quá ưu tú cũng là một nỗi lo.
Tông Khuyết đi đến chỗ ngồi của mình, đặt đồ xuống rồi nhìn sang người bên cạnh: "Đi ăn cơm."
"Ồ..." Lăng Thước đứng dậy, khoác tay lên vai Tông Khuyết.
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt có chút chùng xuống của cậu, suy tư nhìn sang Vương Hâm: "Vừa nãy mấy cậu nói chuyện gì thế?"
"À? Là chuyện sau này học sinh giỏi sẽ được tuyển thẳng vào đại học A hay đại học B?" Vương Hâm hỏi.
"Còn có biến số, lúc đó sẽ quyết định sau." Tông Khuyết nói.
"Biến số gì nữa. Học sinh giỏi chắc chắn là no.1 mà." Lý Hạo đi theo họ ra khỏi lớp.
Những người khác trong lớp có vẻ mặt khác nhau. Có người xì một tiếng: "Có mỗi một lần thi tháng thôi, cứ như là chắc chắn được tuyển thẳng rồi ấy."
"Nghe nói Tông Khuyết còn đang dạy học cho đám Lăng Thước..."
"Rảnh thật đấy. Đám người đó chẳng ra gì, giờ dạy thì có ích gì?"
"Người ta muốn dạy thì dạy thôi, cậu quản được chắc?"
...
Lúc ăn tối, Lăng Thước có chút im lặng. Khi về đến lớp, Vương Hâm mang đề thi mới đến tàn phá các anh em. Tông Khuyết lên tiếng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ làm thế nào để vào cùng đại học với cậu." Lăng Thước chống cằm nhìn hắn, có chút chán nản, "Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không thể."
Ngay cả ngành học ít người chọn nhất, điểm tối thiểu cũng phải 650 điểm. Đó là con số mà anh Thước không thể nào đạt tới.
Học khác lớp thì còn được, nếu không ở cùng trường thì một tuần chỉ gặp nhau một lần. Cuộc đời bi kịch thế sao.
Tông Khuyết nhìn cậu một lúc, lấy một quyển sổ từ ngăn bàn ra đặt trước mặt cậu.
"Cái gì thế này?" Lăng Thước hơi khó hiểu, nhưng theo phản xạ lật ra. Khi nhìn thấy nội dung bên trong, mắt cậu dừng lại.
Trên đó là mục lục, chia thành các giai đoạn. Ở mục cuối cùng, có ghi là Đại học T.
Lăng Thước liếc nhìn người bên cạnh, lật ra những trang có nội dung. Bên ngoài là các phần, bên trong là những nội dung cần nắm vững ở từng giai đoạn, được tổng hợp lại dựa trên mục lục. Mà cậu hiện đang ở giai đoạn thứ hai.
Phía sau còn rất nhiều. Chỉ riêng phần tổng hợp đã thấy rất dày dặn. Nhưng lật từng trang, lại thấy những đánh giá về điểm số của cậu, dự kiến sẽ tăng lên từng chút một. Ở trang cuối cùng, có ghi điểm chuẩn của Đại học T.
Lăng Thước biết Đại học T cũng ở Hải Thành, nhưng không rõ vị trí cụ thể: "Đại học T ở đâu?"
"Cạnh Đại học B, chỉ cách một ga tàu điện ngầm." Tông Khuyết nhìn cậu nói.
Ngón tay Lăng Thước đặt trên quyển sổ khẽ co lại. Kế hoạch này rõ ràng không phải mới được lập. Tông Khuyết đã muốn cậu đi cùng ngay từ đầu.
Điểm chuẩn của đại học A và đại học B rất cao, không thể nào đạt tới.
"Điểm chuẩn của Đại học T cũng không thấp." Lăng Thước nói.
580 điểm, nhìn thì thấp hơn điểm tuyệt đối rất nhiều, ở Hải Thành cũng có lợi thế hộ khẩu, nhưng vẫn rất cao.
"Cậu không cần nghĩ đến điểm số cuối cùng." Tông Khuyết gấp quyển sổ lại, lấy về, "Từng bước một, sẽ càng gần với mục tiêu."
Chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ dẫn cậu theo.
Lăng Thước nhìn quyển sổ được đặt lại vào hộc bàn. Lòng cậu có chút nặng trĩu. Tuy cậu đã bắt đầu học, không còn được chăng hay chớ nữa, nhưng vẫn lười biếng. Vì không có cảm giác nguy hiểm, dường như cũng không có mục tiêu cụ thể nào.
Mà khi cậu không hay biết, Tông Khuyết đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này rồi. Đối phương thật sự rất nghiêm túc muốn ở bên cậu.
Lăng Thước không biết Tông Khuyết đã nghiêm túc chuẩn bị những điều này với tâm trạng thế nào khi nhìn thấy cậu lười biếng. Nhưng đối phương không hề thúc giục, chỉ giúp cậu khi cậu muốn, khiến cậu yên tâm.
Người này thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến cậu không thể không thích.
"Vậy cậu dạy tôi học đi." Lăng Thước hít một hơi, nhẹ giọng nói, "Tôi nhất định sẽ học hành tử tế."
Cậu cũng rất nghiêm túc, thật sự rất muốn, rất muốn ở bên Tông Khuyết mãi mãi.
Tông Khuyết nhìn ánh mắt nghiêm túc, kiên định của cậu, đáp: "Được."
Thanh niên của hắn cũng muốn tiến gần đến hắn. Thực ra tương lai của cậu không chỉ có một con đường này. Dù cậu chọn con đường nào, hắn cũng sẽ giúp. Chỉ là con đường này gần hắn hơn một chút.
Trong lòng đã đưa ra quyết định, dường như lần đầu tiên trái tim Lăng Thước thực sự ổn định lại. Từ buổi tự học tối, thái độ đối với bài tập đã nghiêm túc hơn rất nhiều.
Vì chính mình, vì tương lai, vì có thể ở bên người bên cạnh mãi mãi, cậu phải học.
Tâm trí thỉnh thoảng cũng có chút xao động, nhưng khi nghĩ đến kế hoạch đã được lập ra cho mình, cậu lại nhanh chóng kìm nén lại, nghiêm túc giải hết bài này đến bài khác. Thời gian đắm chìm vào đó trôi qua rất nhanh, không hay biết đã ba tiết học trôi qua.
Tâm trí tập trung cao độ, lúc ngồi trên xe, Lăng Thước đã bắt đầu buồn ngủ.
"Về nhà đừng học nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mới có đủ năng lượng." Tông Khuyết dặn dò khi xuống xe.
Lăng Thước gật đầu, lòng thấy ấm áp: "Biết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Trước kia lúc nào cậu cũng mơ mộng hão huyền, muốn một bước lên trời, nhưng giờ đây, dù mục tiêu có xa vời đến đâu, cậu vẫn cảm thấy vững vàng, chân thật.
"Ừm." Tông Khuyết đóng cửa xe rồi lùi lại.
Chú Tiền hơi ngạc nhiên nhìn qua gương chiếu hậu: "Tiểu Thước giờ chăm chỉ thế à?"
"Vâng, cháu muốn thi đại học." Lăng Thước nhìn bóng Tông Khuyết khuất dần ngoài cửa sổ, nói.
Cậu chưa bao giờ rõ ràng mình muốn làm một việc gì đến vậy.
"Có chí khí đấy." Chú Tiền khen ngợi, "Học mệt thì nghỉ một lát, về đến nhà chú gọi cháu."
"Cũng không mệt lắm đâu ạ." Lăng Thước tựa lưng vào ghế, nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, cười nói.
Cậu chỉ là chưa quen, vẫn theo thói quen cũ là cứ thấy học là buồn ngủ. Cậu nghĩ, khi quen rồi thì chắc sẽ không còn buồn ngủ nữa.
Lăng Thước bắt đầu học hành nghiêm túc không chỉ khi có Tông Khuyết ở bên. Ngay cả khi Tông Khuyết không có mặt, cậu cũng có thể ngồi học cả ngày, không còn gây sự nữa, ở trường cũng chẳng đụng đến game hay truyện tranh.
Sự thay đổi này không chỉ khiến nhóm anh em sợ ngây người, mà ngay cả các giáo viên cũng bất ngờ. Tuy vậy, họ cũng không hỏi han gì nhiều, sợ rằng cậu chỉ giữ được hai ba ngày rồi lại đâu vào đấy.
"Để tôi tặng cậu một cái điện thoại nhé, tiện liên lạc." Lăng Thước ngồi trong xe, điện thoại vẫn đang bật file âm thanh tiếng Anh.
Điện thoại của cậu có chất lượng âm thanh và camera đều rất tốt, còn điện thoại của Tông Khuyết tuy không đến mức mờ, nhưng chất lượng ảnh cứ như đã bôi bẩn lên những dòng chữ sạch sẽ của một học sinh giỏi, khiến cậu chẳng muốn lưu lại.
"Không cần đâu, tuần này tôi định mua cái mới." Tông Khuyết nói, "Cậu đi cùng tôi để chọn nhé."
"Được." Lăng Thước cười nói.
Chú Tiền nghe tiếng Anh phát ra từ phía sau, lòng thấy bình thản.
