Tuy trong thời đại này, hai nam sinh không dễ bị nghi ngờ, nhưng nếu quá lộ liễu thì vẫn có khả năng bị phát hiện. Hắn không sợ bị phát hiện, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ở trường của đối phương.
"Ở trường thì không tính, ở nhà thì phải ở chung với nhau chứ." Anh Thước mới có người yêu nên rất háo hức.
Tông Khuyết nhìn vẻ bồn chồn của cậu: "Lát ăn cơm xong, làm bài tập hôm nay trước rồi hãy chơi game."
"Hả? Hôm nay là ngày nghỉ mà!" Tuy anh Thước đã bắt đầu học, nhưng cũng không thích học đến thế. Hơn nữa, hôm nay mới yêu đương, mà người yêu lại bắt cậu làm bài tập.
"Họ sẽ không muốn làm đâu." Tông Khuyết nhắc nhở.
Lăng Thước ngớ người, vẻ vui sướng từ trong lòng trào ra, dù có nhăn mũi cũng không kìm lại được: "Ý kiến hay."
Cậu không thích học, mà anh em của cậu còn không thích hơn.
"Tôi phát hiện học sinh giỏi cũng tinh quái phết nhỉ..." Lăng Thước khoác tay lên vai Tông Khuyết cười nói.
"Cơm xong rồi." Tiếng dì Vương vọng ra từ cửa bếp.
Đầu óc Lăng Thước trống rỗng, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng lại nghe thấy tiếng Tông Khuyết hạ giọng: "Đừng động đậy."
Lăng Thước cứng người. Dì Vương đã bưng cơm ra, cười nói: "Hai đứa nói chuyện gì mà vui thế?"
"Nói về chuyện game ạ." Tông Khuyết quay đầu nói, "Cảm ơn dì."
"Không có gì, hai đứa cứ ăn đi, dì đi chuẩn bị món khác." Dì Vương cười nói.
"Không cần đâu dì Vương, Vương Hâm bảo lát họ về luôn." Lăng Thước bỏ tay ra khỏi vai Tông Khuyết, liếc nhìn người đã cầm đũa lên, đã hiểu tại sao vừa nãy Tông Khuyết lại bảo cậu đừng động đậy.
Bạn bè với nhau có những hành động xuề xòa, thoải mái là bình thường. Nếu đột ngột rụt tay lại, ngược lại sẽ trở nên chột dạ, cứ tự nhiên, thoải mái thì sẽ không bị ai phát hiện.
"Sao lại bảo về rồi?" Dì Vương hơi ngạc nhiên.
"Máy tính ở nhà không đủ, không chơi chung được." Lăng Thước đứng dậy lên lầu, định đi loan truyền tin giả. Tuy hơi thất đức, nhưng anh Thước đang muốn hẹn hò, đám bóng đèn phải biến hết.
...
Mấy người Vương Hâm nhận được tin thì đơ cả người: "Không, anh Thước, tụi mình chỉ được nghỉ một ngày thôi mà."
Hôm nay xong, chiều mai lại phải đi học. Giờ còn phải làm bài tập nữa thì khác nào trời muốn diệt họ.
"Tụi mình vốn đã bị tụt lại rồi, nghe nói thằng đứng nhất khối của lớp mình còn học hai tiếng vào mùng một Tết. Cuối tuần này tụi mình không học thì làm sao đuổi kịp?" Lời lẽ của anh Thước đầy chí tiến thủ, không giống một học sinh dốt chút nào.
"Không phải, em có cố gắng cũng không đuổi kịp đâu." Lý Hạo nói, "Với lại cố gắng thế có ích gì, sau này dù có vào đại học thì cũng đâu giúp ích gì cho việc kinh doanh? Chẳng phải có một vị tỷ phú nổi tiếng là bỏ học đại học rồi khởi nghiệp thành công, đi l*n đ*nh cao cuộc đời sao?"
"Đúng vậy." Chu Ninh cũng đồng tình, "Học rồi cũng có dùng đâu. Đi chợ mua đồ cũng đâu cần dùng đến vector."
Trước kia Lăng Thước cũng nghĩ thế, nhưng giờ thì khác rồi: "Tụi mày chẳng hiểu gì cả. Tụi mày có đọc được hợp đồng không? Chẳng hiểu gì mà đi làm ăn thì chỉ dựa vào rượu chè, hút thuốc? Rồi bị người ta lừa sạch cả quần?"
Cả đám im lặng. Lý Hạo lẩm bẩm: "Thì cứ luyện tập vài lần là quen thôi."
"Luyện tập thì phải tốn tiền, thua lỗ một lần là đủ đau rồi. Đến lúc đó mày cứ xin tiền gia đình mãi à?" Lăng Thước có chút rèn sắt không thành thép, cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của thầy cô và phụ huynh: "Vị tỷ phú nổi tiếng kia bỏ học, nhưng tiền đề là người ta đỗ được đại học danh tiếng thế giới, người ta có thực lực. Còn tụi mình, lúc đó cái gì cũng không biết, thì sẽ thất bại từ trên xuống dưới."
Cả nhóm hơi sững sờ và chột dạ, Vương Hâm cười gượng: "Thì cũng không đến mức đấy, còn có gia đình lo mà."
"Thế thì vẫn phải học thôi. Tụi mày có muốn bị người ta nói là không có năng lực, chỉ là con ông cháu cha ăn trên ngồi trốc không?" Lăng Thước hỏi.
Đều là người trẻ, ít nhiều cũng có chút hiếu thắng. Bị người ta nói như vậy, nghĩ thôi cũng thấy không thoải mái.
"Nói tóm lại, nếu đã coi tao là đại ca thì phải học hành đàng hoàng. Sau này tụi mình đi làm ăn chứ không phải lôi một đám người đi đánh nhau, hiểu chưa?" Lăng Thước hỏi.
"Hiểu rồi." Cả nhóm nhìn nhau, đồng thanh đáp, "Bọn em sẽ học!"
"Đúng rồi, anh Thước học thì bọn em cũng học!" Vương Hâm nói.
"Đúng vậy, bọn em chắc chắn sẽ đi theo anh Thước!" Lý Hạo suýt đứng phắt dậy.
"Khi nào thì học?" Chu Ninh hỏi, "Học sinh giỏi ăn cơm xong chưa?"
Ban đầu Lăng Thước rất hài lòng với tinh thần của họ, cho đến khi nghe câu hỏi của Chu Ninh thì sững sờ. Khoảnh khắc đó, một nỗi bi ai trào dâng trong lòng, cậu hối hận đến mức muốn tát vào mặt mình.
...
Tông Khuyết ăn cơm xong, thấy cả đám người đang đứng trong phòng sách lớn thì nhìn sang người bên cạnh.
"Hăng hái quá mức rồi." Lăng Thước quay mặt đi, giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng.
Tự làm tự chịu, lúc nào cậu hận rèn sắt không thành thép mà không được chứ, lại cứ chọn hôm nay!
"Không sao." Tông Khuyết vỗ nhẹ vai cậu, chọn một chỗ ngồi xuống, kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần hơn, "Tôi giảng bài sáng nay cho cậu trước. Họ cứ làm bài tập đi."
Lăng Thước nhìn động tác của Tông Khuyết, khẽ mím môi rồi ngồi xuống: "Được."
"Học sinh giỏi, vậy những bài trước bọn tôi không biết thì khi nào giảng?" Vương Hâm hỏi.
Lăng Thước liếc cậu ta, ngón tay khẽ gõ lên má, cảm thấy như cả thế giới đang tranh giành người yêu với mình. Không thể tự học sao? Không thể hỏi thầy cô sao?
"Ngày mai." Tông Khuyết nói.
Hắn không rõ tại sao những người này lại đi theo Lăng Thước. Tuy Lăng Thước có tiền, nhưng trong số này cũng có vài người gia đình khá giả. Để họ theo mình một cách trung thành như vậy, và dường như còn định đi theo mãi, thì giúp họ một tay, không để họ vì tụt lại quá xa mà phải mỗi người đi một ngả, tình bạn này sẽ tiếp tục kéo dài.
"Được rồi, vậy bọn tôi làm bài tập trước." Vương Hâm chia đề thi cho mọi người. Dù những người khác còn chút rắc rối, như có người quên mang đề thi, nhưng đó cũng là vấn đề dễ giải quyết.
Tông Khuyết thu lại tầm mắt, tập trung vào những bài tập mà Lăng Thước đã làm sáng nay. Nhìn vào lỗi sai đầu tiên, hắn nói: "Bài này không nên sai. Lúc làm có lơ là không?"
Dạng bài này Lăng Thước đã làm rất nhiều lần, tuy ban đầu có sai, nhưng sau đó thì không tái phạm nữa.
Lăng Thước nhìn bài đó, lập tức nhận ra mình sai ở đâu. Sở dĩ sai là vì không đọc kỹ đề: "Tại sao tôi lơ là, cậu không biết nguyên nhân à?"
Tông Khuyết bị cậu lườm một cái, hỏi: "Giờ biết làm chưa?"
"Chắc là biết rồi." Lăng Thước thấy Tông Khuyết không phản bác, sự ngứa ngáy trong lòng càng tăng thêm.
Khi chưa yêu thì cậu khó chịu, yêu rồi cũng khó chịu, nỗi lòng bị kìm nén.
"Làm lại lần nữa đi." Tông Khuyết đưa quyển bài tập tới.
"Ồ..." Lăng Thước nhận lấy, cầm bút lên nhưng ánh mắt lại dán vào người bên cạnh.
Tông Khuyết đương nhiên nhận ra ánh mắt của cậu. Lúc này cũng không thể trách cậu không tập trung được. Tình đầu chớm nở, cảm xúc sẽ mãnh liệt nhất, đặc biệt là tuổi thiếu thời, có thể kiềm chế được như thế này đã là rất giỏi rồi.
"Tập trung một chút." Tông Khuyết nhẹ giọng nói.
"Đang suy nghĩ, đừng làm phiền tôi." Lăng Thước mím môi, chiếc chân ở dưới khẽ chạm vào chân Tông Khuyết, khi Tông Khuyết nhìn sang thì lại quay đầu đi chỗ khác.
Tiến độ buổi tối không nhanh lắm. Mọi người ban đầu rất phấn chấn, nhưng khi số bài không biết làm càng ngày càng nhiều, sự bồn chồn lộ rõ qua những cú rung chân, những tiếng thì thầm và xoay bút.
Họ lơ là, ánh mắt không tránh khỏi liếc nhìn hai người đang ngồi học.
Tông Khuyết đang chỉ bài, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Bất kể anh Thước nhà họ sai bài nào, cậu ấy cũng không vội vàng, không cáu gắt. Còn Lăng Thước, đôi lúc cau mày khi nghe giảng, sau khi hiểu ra thì lại nở nụ cười nhẹ nhõm.
Thảo nào anh Thước thích đi theo học sinh giỏi. Đổi lại là họ, ở cùng học sinh giỏi cũng cảm thấy không nóng không vội.
Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn trong phòng sách lớn sáng trưng. Bố Lăng về nhà, được dì Vương báo tin, ông ghé vào phòng sách nhìn một cái, rồi khẽ đóng cửa lại, tỏ vẻ rất hài lòng.
Tuy ông nghĩ mấy cậu con trai hút thuốc, uống rượu cũng chẳng sao, nhưng nếu biết cầu tiến thì tuyệt đối là chuyện tốt. Thằng bé Tông Khuyết này thật sự rất được.
