Một đám anh em đứng đợi tại chỗ, đứa thì ngóng cổ, đứa thì đi đi lại lại. Tụi nó đánh xong một ván game rồi, đến khi Vương Hâm thấy hai người sóng đôi đi tới thì tặc lưỡi: "Được rồi, xong xuôi cả rồi."
Hiệu suất của học sinh giỏi đúng là nhanh thật, dỗ được anh Thước nhà họ nhanh như chớp.
Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn hai người đang đi tới thì vội vàng chạy lại.
"Anh Thước, nói chuyện xong chưa?" Lý Hạo hỏi.
"Xong rồi." Lăng Thước khẽ nhướn mày, môi nhếch lên, "Đi thôi, đi lắp máy tính."
Mấy đứa nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, thấy đây đâu phải là làm hòa, đây là tâm trạng cực kỳ tốt ấy chứ.
"Rốt cuộc học sinh giỏi cãi nhau với anh Thước vì chuyện gì thế?" Lý Hạo tò mò hỏi thêm.
Lăng Thước khựng lại, liếc nhìn người bên cạnh rồi mím môi nói: "Ai cãi nhau? Tụi mày thấy bọn tao giống người hay cãi nhau à?"
Mấy người khác: "..."
Thế mà lúc nãy suýt đánh nhau đến nơi, ai mà ngờ lại làm hòa nhanh thế.
"Thôi thôi, nói chuyện xong là được rồi, tụi mình đi mua đồ thôi." Vương Hâm hô hào.
Chỉ cần anh Thước vui vẻ là được, mà nếu cứ lục lại chuyện cãi nhau thì chẳng phải tự chuốc bực vào mình sao.
"Đi, đi, đi thôi." Những người khác nhao nhao nói.
Phụ kiện máy tính của Lăng Thước đã được lên danh sách sẵn từ trước. Mọi người xem qua, cơ bản chỉ băn khoăn về kích cỡ và mẫu mã màn hình.
"Lấy hai bộ." Sau khi chọn xong mẫu mã, Lăng Thước nói.
Tông Khuyết nhìn cậu, Lăng Thước ghé tai nói nhỏ: "Tôi hứa sẽ chia phụ kiện máy tính cũ cho các anh em rồi."
"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Có tốn kém quá không?"
Mức chi tiêu của cậu khá cao, nhưng mua liền hai bộ máy tính cấu hình cao nhất thì cũng hơi quá.
"Yên tâm, anh Thước có tiền, không phải lo cho tôi đâu." Lăng Thước nhướn mày cười nói.
Tuy có hơi vượt quá khoản sinh hoạt phí hàng tháng, nhưng không chỉ tháng nào cậu cũng có dư, mà tiền lì xì hàng năm cũng là một khoản kha khá.
Tích cóp được nhiều thế, tiêu cho người yêu là lẽ đương nhiên.
Hơn nữa, ngoài chuyện đã hứa với anh em, mua hai bộ máy giống hệt nhau thế này còn được gọi là đồ đôi.
Tông Khuyết nhìn danh sách phụ kiện của cậu: "Được."
Đồ đã chọn xong, tất cả sẽ được giao đến tận nhà, không cần họ phải bận tâm nhiều.
"Một lát nữa chắc sẽ giao đến nhà rồi, anh Thước, cho bọn em nghía qua một chút nhé." Vương Hâm có vẻ mong đợi.
Mấy nam sinh khác rõ ràng cũng rất muốn đi xem. Chơi game mà có đồ xịn thì càng thêm hứng thú. Tuy quán net cũng mượt đấy, nhưng một bộ máy xịn như thế này thì họ chưa từng thấy bao giờ.
"Cả lũ kéo đến nhà tao thì đâu có chơi chung được." Sau khi chọn máy xong, một tay Lăng Thước khoác vai Tông Khuyết nhưng trong lòng lại có chút bứt rứt.
Một đám người đi cùng thế này, muốn nói chuyện riêng với học sinh giỏi cũng khó.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao khi yêu người ta lại chỉ muốn đi chơi riêng với nhau.
"Bọn em chỉ đến xem thôi mà." Lý Hạo nói, "Với lại anh Thước mua hai bộ máy tính mà, bọn em thử dùng bộ còn lại là được."
"Không được, bộ đó là dành cho học sinh giỏi." Lăng Thước nói.
Các anh em khác đều ngớ người, Vương Hâm nói với giọng chua xót: "Tại sao? Anh Thước thiên vị quá rồi đấy, sao lại còn 'độc sủng' thế này?"
"Anh Thước, tim anh lệch hẳn sang bên nách rồi."
Trong lòng Lăng Thước hơi nảy lên. Cậu rất muốn phủ nhận mình thiên vị, nhưng anh em và người yêu sao giống nhau được? Cậu cứ thiên vị đấy: "Học sinh giỏi đâu có đi net được, với lại cậu ấy dạy học tốn chất xám lắm."
"Nói thì nói vậy, bọn em chỉ xem thôi mà." Lý Hạo nói, "Học sinh giỏi cũng đến xem nhé."
"Đi cùng nhau đi." Tông Khuyết lên tiếng, "Tôi cũng chưa từng thấy."
Lăng Thước quay sang nhìn Tông Khuyết, khẽ ho một tiếng: "Được rồi, đi xem cùng nhau."
Học sinh giỏi đã nói thế thì cho xem thôi.
Cả nhóm xuất phát, đến nhà họ Lăng thì trời đã chạng vạng. Họ rời đi ngay nhưng lúc về đến nhà thì đồ đạc đã được giao đến nơi rồi.
Không cần họ phải động tay, tất cả thiết bị đã được lắp đặt xong xuôi. Vẻ ngoài sang chảnh, hoành tráng khiến cả đám trầm trồ.
"Ngầu quá! Chắc từ giờ tao cũng chẳng muốn đi net nữa." Lý Hạo ngắm nghía bộ máy trước mặt.
"Đấy là đãi ngộ của học sinh giỏi. Ước gì tao cũng học giỏi nhất khối." Vương Hâm cũng ngắm nghía, thèm nhỏ dãi.
Thiết bị được khởi động, Lăng Thước điều chỉnh các thông số. Tuy mạng nhà rất nhanh, nhưng để tải game thì vẫn mất vài tiếng đồng hồ.
"Cậu thử đi, xem cảm giác thế nào." Sau khi điều chỉnh xong, Lăng Thước nhìn người bên cạnh nói.
Tông Khuyết ngồi vào ghế khi cậu đứng lên, đặt tay lên bàn phím. Cấu hình cao nhất hiện tại đương nhiên không thể so với sản phẩm của tương lai, nhưng cũng đã khá mượt mà: "Không tệ."
"Bộ này là của cậu đấy." Lăng Thước chống tay lên lưng ghế Tông Khuyết, nhìn ngón tay hắn lướt trên bàn phím, ánh mắt khẽ liếc sang, thấy đám anh em đang vây quanh bộ máy tính còn lại, cố gắng kiềm chế sự háo hức trong lòng. Cậu vươn tay, giả vờ vô ý véo nhẹ vào vành tai bên trái của Tông Khuyết.
Ngón tay Tông Khuyết dừng lại, quay đầu nhìn cậu, thấy khóe môi Lăng Thước đang cố nén lại và ánh mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch, đắc ý khi đạt được ý đồ.
Ho và tình yêu là hai thứ khó che giấu nhất. May mắn thay, đám anh em kia càng để ý nhiều đến game và thiết bị hơn.
"Cảm ơn anh Thước." Tông Khuyết nói.
"Khách sáo gì chứ." Lăng Thước cúi thấp người, "Trưa nay cậu ăn cơm lúc nào?"
"Hơn một giờ." Tông Khuyết quay đầu nhìn màn hình máy tính, nói.
"Cũng sắp đến giờ rồi, lát nữa ở lại nhà tôi ăn cơm nhé?" Lăng Thước hỏi.
"Anh Thước, nhà anh nấu bữa tối muộn chút được không, bọn em ăn trưa muộn quá." Lý Hạo nghe thấy từ 'ăn cơm' bèn nói.
"Đúng là ăn hơi muộn, em vẫn chưa đói." Điền Viễn đồng tình.
"Nấu bữa tối cho tụi mày thì chắc phải đến tám chín giờ mất." Anh Thước không vui, anh Thước muốn có thế giới hai người, anh Thước muốn trọng sắc khinh bạn. Cả đám bóng đèn này thật chẳng hay ho gì. "Điền Viễn, mày không đi chơi với người yêu à?"
"Người yêu em đi mua sắm với mẹ nhỏ rồi." Điền Viễn nói, "Chắc hôm nay không rảnh."
"Muộn thì ngủ lại nhà anh Thước đi, bộ máy này ngon quá." Chu Ninh nhìn bộ máy tính với ánh mắt đầy luyến lưu.
Lăng Thước: "..."
Muốn có thế giới hai người, nhưng cũng không thể đuổi thẳng cổ người ta đi được.
"Tôi đói rồi, tụi mình đi ăn trước đi." Tông Khuyết đứng dậy.
Lăng Thước bắt được ý đồ của Tông Khuyết, mắt lóe lên vẻ vui sướng và hiểu ý: "Đi thôi, tôi bảo dì Vương nấu cho cậu trước nhé. Cậu tắt máy tính đi."
"Được." Tông Khuyết cúi người tắt máy tính.
Mấy người khác quay đầu nhìn, tuy muốn bảo Tông Khuyết để lại cho họ thử, nhưng nhìn vẻ thiên vị của anh Thước thì biết, tắt máy là không cho động vào nữa.
"Ôi vãi, mượt thật..."
Hai người đi ra ngoài, tiếng ồn ào của cả đám bị nhốt lại trong phòng. Lăng Thước quay đầu nhìn một cái, rồi quay sang nhìn Tông Khuyết đang đứng đợi, khóe môi không thể kìm được: "Đi thôi, cậu muốn ăn gì?"
Hai người sánh bước đi xuống. Dù ở nhà không thể có những hành động quá thân mật, nhưng đây cũng coi như thế giới hai người.
"Nấu thanh đạm một chút là được." Tông Khuyết nói.
"Cậu ngồi đi, tôi đi nói với dì Vương." Lăng Thước dẫn Tông Khuyết đến phòng ăn.
Tông Khuyết ngồi xuống, nhìn thanh niên hớn hở đi tìm người. Niềm vui của cậu bộc lộ ra từ bên trong, không thể kìm nén được nhưng vẫn cố nén lại, rồi lại len lỏi ra từ khóe mắt, đuôi lông mày, khiến lòng người xao xuyến.
"Chỉ nấu một phần thôi à? Tiểu Tông không ăn sao?" Dì Vương hỏi.
"Không phải, cậu ấy ăn trưa sớm, giờ nấu cho cậu ấy trước. Tám chín giờ mới nấu cho mấy người kia. Dì Vương chuẩn bị thêm chút nhé, cả tám đứa Vương Hâm cũng ở lại ăn tối." Lăng Thước nói.
"Được." Dì Vương hỏi, "Tối nay ở lại nhà à?"
"Không biết. Mẹ cháu đâu rồi ạ?" Lăng Thước chưa bao giờ mong mẹ về nhà như lúc này. Đám người đang mải chơi game kia chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.
"Hình như đi nhập hàng rồi, chắc mai mới về." Dì Vương nói.
"Ồ..." Anh Thước thất vọng, quay lại ngồi bên cạnh Tông Khuyết, khẽ thở dài.
"Muốn họ đi đến thế à?" Tông Khuyết nhìn động tác cậu buông máy chiếu xuống, hạ giọng hỏi.
Lăng Thước cầm điều khiển, mặt hơi nóng. Tuy cậu mong thế thật, nhưng bị nói toẹt ra vẫn có chút ngượng: "Cậu không muốn ở riêng với tôi à?"
"Ở trường thì đâu đâu cũng có người." Tông Khuyết nhắc nhở.
