Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 721: Đại ca bảo kê cậu (48)




Hơi ấm biến mất. Lăng Thước nhìn người đang thẳng thắn nhìn mình, cảm thấy học sinh giỏi thật sự đẹp trai và đoan chính. Cậu ho một tiếng: "Hẹn hò thì hẹn hò thế nào đây?"

Tuy anh Thước đọc không ít tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng trong đó phần lớn là cách tu luyện. Dù có chút tình yêu, cũng chủ yếu xảy ra trên giường, hơn nữa là nam nữ. Hẹn hò với con trai, anh Thước không có chút kinh nghiệm nào.

Nhưng cậu về nhà có thể xem lại cuốn sách kia, biết đâu có thể tìm được chút kinh nghiệm.

Tông Khuyết nhìn người với đôi gò má ửng đỏ trước mặt. Ngay từ khi mở lời, hắn đã biết cậu sẽ đồng ý. Chỉ là đối với những chuyện khác thì cậu rất thành thạo, còn chuyện yêu đương thì mới bắt đầu: "Không khác gì các cặp đôi bình thường, cùng nhau ăn cơm, hẹn hò, ở bên nhau."

Lăng Thước nhìn hắn: "Chỉ thế thôi à?"

"Chỉ thế thôi." Tông Khuyết nói.

"Vậy không phải gần giống như tụi mình bình thường sao?" Lăng Thước nói.

"Sẽ có những việc chỉ các cặp đôi mới làm, như ôm, hôn." Tông Khuyết nhìn đôi mắt có chút bối rối của cậu.

"Ồ..." Lăng Thước nhìn hắn, yết hầu khẽ nuốt xuống. Cậu thử đưa tay ra, ôm lấy cả cánh tay hắn, cảm thấy hơi giống nhổ củ cải: "Thế này à?"

"Ừm." Tông Khuyết liếc nhìn cậu, đưa tay từ dưới cánh tay cậu, ôm lấy eo và gáy cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

Có được người mình thích là một điều khiến cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ.

Lăng Thước di chuyển cánh tay lên trên, mặt gần như áp vào cổ đối phương. Cảm giác hân hoan tột độ dâng lên vì cái ôm chặt này, khiến tim cậu đập cực nhanh.

Không giống.

Dù trước đây cậu cũng từng đập tay hay nắm tay với anh em khi thắng bóng rổ, khi vui vẻ thì đùa giỡn, không quá chú ý đến chừng mực, nhưng giờ thì khác.

Cậu thích hơi thở của người này, thích ở gần đối phương.

Đây chính là cảm giác yêu ư?

"Cậu thật sự muốn hẹn hò với tôi?" Lăng Thước ôm vai hắn, hỏi.

Tông Khuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, đáp: "Ừm."

"Vậy tôi nói trước, cậu mà muốn chơi qua đường thì không được đâu." Lăng Thước hít một hơi. Cong thì cong vậy, nhưng người này mà dám bỏ cuộc giữa chừng thì không xong đâu. "Yêu chính là chuyện cả đời. Nếu cậu dám bỏ cuộc giữa chừng, tôi... tôi sẽ đánh gãy chân cậu."

Hơi thở cậu phập phồng, lòng hơi căng thẳng. Đồng tính luyến ái không thể kết hôn như nam nữ, dường như cũng không thể nói ra trước mặt mọi người, dường như nói với ai cũng sẽ không được chúc phúc. Nhưng đã trêu chọc cậu rồi thì đừng hòng rời đi và ở bên người khác.

Cậu nói được thì sẽ làm được.

"Được." Tông Khuyết chạm vào má cậu. Nghe những lời giống như đe dọa này, trong lòng hắn không chỉ có niềm vui vì tình cảm của cậu, mà còn hiểu được sự bất an của cậu.

Đồng tính trong thời đại này không được xã hội chấp nhận. Có thể ban đầu thanh niên trước mặt không nghĩ đến điều này, nhưng trong lòng cậu đã có ý thức đó, vì vậy mới chống cự.

Không ai muốn mình trở thành dị biệt, và người trước mặt đã dũng cảm bước qua ranh giới đó.

Lăng Thước cảm nhận hơi ấm trên má, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, chỉ thấy sự kiên định trong đó. Cậu cố nén khóe môi, nhưng nó không thể kiểm soát được, cứ thế nhếch lên.

A, cậu thật sự, thật sự rất vui, rất thích người này.

"Vậy hẹn hò rồi, có phải tôi muốn hôn cậu là có thể hôn không?" Lăng Thước khẽ nuốt nước bọt hỏi.

"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Nhưng đừng để lại vết tích ở những chỗ mà quần áo không che được."

"Vết tích gì?" Lăng Thước có chút khó hiểu, rồi chợt nhận ra, mặt nóng bừng. Ánh mắt cậu dán vào cổ đối phương, ý thức được mình còn có thể hôn những chỗ khác.

Ngón tay cậu khẽ động, có chút nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu cúi đầu, hôn một cái vào khóe miệng đối phương. Nhìn đôi mắt đối phương khẽ động, hơi thở cậu cũng trở nên nóng bỏng.

Cậu có người yêu rồi, người yêu lại cực kỳ hợp ý, cực kỳ đẹp trai. Sau này muốn hôn là hôn, muốn ôm là ôm.

Niềm vui trong mắt thanh niên không thể che giấu, như muốn tràn ra ngoài. Tình cảm thẳng thắn như vậy dễ gây đồng cảm nhất, dường như ai cũng sẽ vui lây với niềm vui của cậu.

Tông Khuyết ôm eo cậu, khẽ hôn lên môi cậu. Hơi thở Lăng Thước khựng lại, nhìn đôi mắt đối phương khẽ cụp xuống, cậu cố gắng đáp lại.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhất cũng là nụ hôn day dứt nhất, đặc biệt là khi có sự đáp lại, càng khó lòng dứt ra.

"Không được, không được..." Lăng Thước đột nhiên tách ra, quay đầu th* d*c: "Không thở được."

Tông Khuyết nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thanh niên, vỗ nhẹ vào lưng cậu để cậu thở: "Khi hôn vẫn có thể hít thở được."

"Căng thẳng quá nên quên mất." Lăng Thước thở đều, quay đầu nhìn hắn: "Cậu thì quen rồi nhỉ."

Hơi thở bình ổn, lại còn hôn cậu rất dễ chịu, làm đầu óc cậu trống rỗng.

"Tôi học nhanh." Tông Khuyết nói.

"Cậu học từ ai?" Anh Thước có chút ghen tuông. Quá thuần thục thế này, nhìn là biết không phải người mới.

"Trong sách." Tông Khuyết nói.

"Sách còn dạy cả cách hôn sao?" Lăng Thước hỏi. Cậu nghĩ đến những miêu tả trong sách mà mình đã đọc. Mặc dù nó đã rất k*ch th*ch, nhưng khi hôn thật sự, mới biết cảm giác tê dại da đầu là như thế nào. Chuyện này chắc chắn không phải một sớm một chiều mà có thể luyện được.

"Sách dạy về các dây thần kinh và huyệt đạo." Tông Khuyết giải thích, "Tôi biết chỗ nào sẽ khiến cậu thấy dễ chịu."

Lăng Thước chớp mắt, mặt ngay lập tức nóng bừng. Cậu khẽ hừ một tiếng, muốn nói mình không thấy dễ chịu, nhưng thực tế là mẹ nó, rất dễ chịu: "Ồ..."

"Lát nữa đi lắp máy tính ở cửa hàng nào?" Tông Khuyết đổi chủ đề, để cậu không còn bối rối nữa, tránh cho một hồi ra ngoài bị phát hiện manh mối.

"Xem hết các cửa hàng đi." Lăng Thước hắng giọng, nói về việc cần làm hôm nay, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng, "Cậu cũng đến để mua máy tính à?"

Theo lẽ thường, từ lúc tan học đến giờ đã khá lâu rồi, kể cả những người không rành về máy tính thì giờ cũng phải mua xong rồi mới phải.

"Tôi đang đợi cậu." Tông Khuyết đáp.

Lăng Thước khựng lại, trong lòng dâng lên một chút ấm áp: "Nhưng tôi không nhất định sẽ đến."

Việc cậu đến đây chỉ là một quyết định nhất thời.

"Tôi cảm thấy cậu sẽ đến." Tông Khuyết nói.

"Vậy nếu tôi không đến thì sao, cậu định đợi đến mấy giờ?" Lăng Thước không thể diễn tả rõ cảm xúc của mình. Cậu biết Tông Khuyết rất coi trọng lời hứa của hai người, nhưng không ngờ ngay cả trong một cuộc hẹn mà cả hai đều không chắc chắn có thể đến được, đối phương vẫn xuất hiện đúng hẹn.

"Đến khi cửa hàng đóng cửa." Tông Khuyết trầm ngâm nói.

Hắn đã đoán chắc Lăng Thước sẽ đến, vì tình cảm yêu mến này không phải là đơn phương.

"Đồ ngốc, ai lại đợi một cách cứng nhắc như thế?" Lăng Thước vừa thấy ấm lòng, vừa cảm thấy có chút áy náy và sợ hãi. Cậu thực sự sợ rằng mình sẽ ham chơi game mà không đến đây, để Tông Khuyết phải đợi đến tối mịt giữa dòng người tấp nập. "Sao cậu không nhắn tin cho tôi?"

"Lần sau tôi sẽ nhắn." Tông Khuyết đáp.

"Vậy cậu ăn cơm chưa?" Lăng Thước hỏi. "Biết cậu ở đây, tôi đã không ăn gì mà đến thẳng đây rồi."

Tông Khuyết đoán rằng nếu Lăng Thước biết trước, cậu sẽ bứt rứt không yên, nhưng giờ nhắc lại chuyện đó cũng không cần thiết. "Tôi ăn rồi."

"Ồ, vậy thì tốt rồi. Tôi đã nghĩ một học sinh giỏi như cậu không thể ngốc đến mức nhịn đói để đợi tôi." Lăng Thước choàng tay qua vai Tông Khuyết, cảm xúc trong lòng đã khác hẳn so với trước đây. "Đi thôi, đi mua máy tính. Cậu xem xem thích mẫu nào."

Tông Khuyết liếc nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình rồi đáp: "Được."

*

Sên: Tui đang nghĩ có nên đổi xưng hô thành "anh - em" không, nhưng bạn bè nói chuyện với nhau, xưng "anh - em" là lộ liền, tiếng Trung thì không nhưng tiếng Việt thì có, mọi người cho ý kiến nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng