Việc kết thúc cuối tuần không phải là vào thứ Hai, mà là vào chiều Chủ nhật. Buổi chiều không có tiết học, các học sinh trở lại trường, người thì dọn dẹp phòng học, người thì sắp xếp đồ đạc, chờ đợi buổi tự học tối.
Tông Khuyết và Lăng Thước cùng nhau đến trường, họ xuất hiện cùng nhau dường như đã trở thành chuyện thường tình, nhưng nhiều học sinh nhìn thấy vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên.
Các bài tập của các môn học được nộp, Tông Khuyết sắp xếp bài tập của mình xong, nhìn sang người bên cạnh: "Anh Thước, bài tập."
Có người liếc qua, Lăng Thước lấy bài tập từ trong cặp sách của mình ra, đưa cho hắn.
Tông Khuyết cầm lên nhìn qua một lượt, rồi trả lại nói: "Chưa viết tên."
Trong mắt một số người lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có người trong mắt như có điều suy nghĩ.
"Cậu viết giúp tôi đi." Lăng Thước không quá để tâm đến những thứ này, hoặc có thể nói là giáo viên cũng không quá để ý việc cậu có nộp bài tập hay không.
Tông Khuyết phân loại bài tập của cậu, cầm bút lên viết tên từng bài một, đặt chung với bài của mình, rồi đi lên bục giảng, đặt lên trên các bài tập của các môn khác.
"Này, cậu..." Kiều Lang nhìn người đang đặt bài tập, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn xuyên qua vai Tông Khuyết, thấy ánh mắt Lăng Thước nhìn sang, cậu ta hít một hơi nhẹ rồi nói: "Nếu cậu có chuyện gì, hãy nói ngay với giáo viên chủ nhiệm."
"Cảm ơn, có vài chuyện không cần nghĩ nhiều." Tông Khuyết đặt xong bài tập của các môn, nhìn cậu ta nói.
"Ồ..." Kiều Lang đáp một tiếng, nhìn bóng lưng hắn quay đi, mang theo chút ảo não.
"Cậu ta nói gì với cậu vậy?" Lăng Thước hỏi khi hắn ngồi xuống.
"Nếu bị bắt nạt, hãy nói ngay với giáo viên." Tông Khuyết lấy sách của mình ra nói.
Lăng Thước nghe vậy khẽ nhíu mày, chống tay lên bàn cười nói: "Cậu thế này đúng là trông giống bị tôi bắt nạt thật."
Nếu tên đó dám chế giễu hoặc nói những lời không hay, cậu chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, nhưng chỉ là nhắc nhở thì thôi. Dù sao thì danh tiếng của cậu vốn đã như vậy rồi.
"Giống ở đâu?" Tông Khuyết nhìn những đề thi trên sách hỏi.
Chỉ là chuyện giúp viết tên, nộp bài tập này so với tình bạn thì chẳng đáng nhắc đến. Vương Hâm và những người khác còn làm nhiều hơn, nhưng không phải bị ép làm.
"Ừm..." Lăng Thước chống cằm, nhìn đầu bút nhẹ nhàng di chuyển trên giấy và ánh mắt nghiêm túc của hắn. Ánh mắt cậu khẽ dịch xuống, dừng lại ở vòng eo luôn thẳng tắp kia. Cậu vươn ngón tay, chọc vào đó một cái, nhưng không thấy phản ứng của người bên cạnh như ngày hôm đó.
Lăng Thước ngước mắt, thấy đầu bút của đối phương dừng lại, đối diện với đôi mắt nhìn sang, bèn hỏi: "Cậu không nhột à?"
"Không nhột." Tông Khuyết nói.
"À? Chán thế." Lăng Thước rụt tay lại, ngồi thẳng dậy để lấy điện thoại.
Tông Khuyết thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn vào đống đề thi. Các đề toán ở những thế giới khác nhau có những phương pháp giải và ký hiệu công thức khác nhau. Việc dung hợp không phải là vấn đề, nhưng cần nhiều thời gian hơn để làm quen và sử dụng thành thạo.
Hắn suy nghĩ, lựa chọn công thức, liệt kê một vài cách giải, nhưng bên hông lại bị chọc nhẹ một cái.
Hơi nhột, và phản ứng trực tiếp lên não.
Cơ thể trước đây không có vấn đề này, nhưng dây thần kinh ở hông của cơ thể này hơi dày đặc hơn, dễ phản ứng với những k*ch th*ch đột ngột.
Chọc một cái, lực ở đó rụt lại, không đợi Tông Khuyết tập trung, lại khẽ gãi hai cái.
Tông Khuyết thở ra một hơi, không có phản ứng gì, nhưng ngón tay đó lại véo vào eo hắn.
Cơ thể Tông Khuyết hơi cứng lại, khóe môi Lăng Thước nhếch lên: "Còn giả vờ nữa, tôi đã nói là chỗ này của cậu rất nhột mà..."
Lời nói của cậu chưa dứt, đã bị người đặt bút xuống nắm lấy tay. Khi đối diện với ánh mắt nhìn sang của đối phương, tim cậu khẽ đập mạnh. Chưa kịp phản ứng, đôi mắt có vẻ khác thường so với ngày thường của hắn cụp xuống, nắm lấy tay cậu, nói: "Anh Thước, đừng nghịch."
"Ồ..." Lăng Thước cũng không nói rõ cảm giác của mình lúc đó là gì, chỉ là khi tay được buông ra, cậu ngồi thẳng dậy. Ánh mắt khẽ liếc sang, nhìn đối phương cầm bút lên tiếp tục viết. Ngón tay cậu khẽ xoa xoa cục tẩy đặt trên bàn.
Khoảnh khắc đó dường như cậu đã nhụt chí. Sao anh Thước có thể nhụt chí được? Từ nhỏ đến lớn anh Thước chưa bao giờ nhụt chí!
Lăng Thước ném cục tẩy xuống, nhìn đôi lông mày bình tĩnh của đối phương, ngón tay khẽ động. Thôi, là cậu bắt nạt người ta trước, người thành thật bị bắt nạt mãi cũng sẽ nổi giận.
Đường đường là đại ca, so đo với đàn em thì không có ý nghĩa gì cả.
Nhưng cậu luôn cảm thấy lúc nãy đối phương không giống đang nổi giận. Ai mà nổi giận lại nói với người ta là "đừng nghịch" chứ? Dỗ con nít à?
Nhưng khi bác sĩ nói chuyện với người khác dường như đều như vậy, nảo người ta há miệng, sau đó còn thêm chữ "a" nữa.
Cậu tự mình rối rắm, đầu bút của Tông Khuyết vốn đang di chuyển cũng chậm lại một chút. Lòng người không chịu được trêu chọc, nhất là khi thích nhưng không thể bộc lộ ra, lúc đó là khó nhịn nhất.
...
Tuần mới bắt đầu, nhưng căng thẳng hơn mọi khi. Trung học số một Hải Thành có thỏa thuận tuyển thẳng với các trường đại học liên kết, và tiêu chuẩn tuyển thẳng liên quan đến kết quả của mỗi lần thi, bao gồm cả kỳ thi tháng.
Trong sự chuẩn bị căng thẳng đó, sách vở của các lớp được sắp xếp lại, nhường chỗ cho các phòng thi của kỳ thi tháng.
Sau khi phân ban Xã hội và Tự nhiên, kỳ thi vốn kéo dài hai ngày rưỡi được rút ngắn còn hai ngày, diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu.
Mặc dù có kỳ thi, nhưng không khí học tập không hề giảm. Ban ngày thi, buổi tối giảng bài thi của ban ngày, hoặc chuẩn bị cho môn thi mới. Ngay cả khi buổi tự học tối kết thúc, vẫn có người mang sách vở rời khỏi lớp học.
"Em thi đúng thảm hại luôn." Vương Hâm thở dài nói.
Một nhóm người đi trong đêm, Lăng Thước ngáp. Lúc thi không được dùng điện thoại, cũng không được nộp bài sớm, hơn nữa không được ngủ. Ngoài việc khoanh bừa, cậu chỉ ngồi đó xoay bút đến mỏi tay.
"Thường ngày không học, đây chẳng phải là kết quả tất yếu sao?" Lăng Thước quay đầu lại nói.
"Vậy em... Chẳng phải em có một trái tim muốn thi tốt sao." Vương Hâm nói, "Biết đâu khoanh đúng thì sao."
"Không có cái 'biết đâu' đó đâu." Lăng Thước nói.
Những người đi sau đều bị đâm trúng tim đen. Lý Hạo nói: "Chủ yếu là đề thi quá b**n th**, bọn em chỉ có một trái tim muốn học tốt, nhưng học không vào thôi."
"Học sinh giỏi thi thế nào? Có làm được hết không?" Vương Hâm hỏi.
Biết đâu học sinh giỏi cũng thấy khó...
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Cả nhóm người phía sau: "..."
Đáng lẽ họ không nên hỏi câu này.
...
Kỳ thi hai ngày kết thúc, thứ Bảy vẫn phải học thêm nửa ngày. Và trong buổi đọc sách sáng của nửa ngày đó, kết quả thi tháng đã được công bố.
Có ở bảng thông báo, và từng lớp cũng có bảng xếp hạng riêng của lớp và của khối.
Khi giáo viên mang đến, gần như tất cả mọi người đều chen chúc ở đó để xem. Các bài thi của từng môn cũng đang được phát.
"Tôi đứng thứ mấy?"
"Đề thi lần này khó quá..."
"Ai là người đứng đầu vậy?" Có người chen chúc ở đó hỏi.
"Người đứng đầu là... Tông Khuyết... Vãi nồi!"
"Sao thế... Cái đệt! Giả đúng không?"
Ngữ văn, toán, ngoại ngữ mỗi môn 150 điểm, tổ hợp Tự nhiên 300 điểm, tổng điểm 750 điểm. Các môn khác không nói, phần đọc hiểu hoặc viết văn của Ngữ văn luôn bị trừ vài điểm. Nhưng Tông Khuyết không chỉ đứng thứ nhất, tổng điểm của hắn còn được in rõ ràng là: 750.
Điều đó có nghĩa là ngay cả bài viết văn của hắn cũng đạt điểm tuyệt đối.
Và Kiều Lang, người đứng thứ hai, kém hắn hẳn 27 điểm.
Nghe nói đề thi bình thường sẽ dễ hơn đề thi đại học rất nhiều, nhưng 750 điểm tuyệt đối, không phải muốn đạt được là có thể đạt được.
Khi Kiều Lang nhìn thấy kết quả cũng có một khoảnh khắc kinh ngạc, sau đó trên mặt lại thêm vài phần phức tạp.
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười đùa: "Anh Thước, sao hôm nay anh lại tự đi ăn vậy?"
"Nếu mày có thể ăn thay tao, tao đã không phải đi một chuyến rồi." Đây là giọng của Lăng Thước.
Những người đang tụ tập ở bục giảng lần lượt nhìn ra ngoài, và cũng thấy bóng người sóng vai với Lăng Thước đi qua cửa sổ, xuất hiện ở cửa.
Tông Khuyết bước vào lớp, nhìn những ánh mắt đổ dồn đến rồi lại thu về, hắn coi như không thấy. Nhưng Lăng Thước lại khẽ nhíu mày nói: "Tụi mày có thôi không?"
Cậu thực sự đã nhịn rất lâu rồi. Bọn nó cô lập Tông Khuyết, nhưng lại không quen với việc đối phương chơi với cậu. Một hai ngày thì cũng nên quen rồi chứ, ngày nào cũng làm như chưa từng thấy vậy, cậu cũng không phải người tốt tính.
"Anh Thước đừng giận." Lý Hạo hít một hơi rồi nói, "Hôm nay hình như có kết quả thi tháng rồi, anh Thước em xem điểm giúp anh nhé."
"Không cần mày xem, tao biết mình được bao nhiêu." Lăng Thước không thấy ai trả lời, khẽ khịt mũi đi về chỗ ngồi của mình: "Đừng để ý đến tụi nó."
"Cậu đừng giận." Tông Khuyết nói.
Trong lớp tuy có những ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng có những người đối xử bình thường. Tông Khuyết ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân của những ánh mắt hôm nay.
"Câu này phải là tôi nói mới đúng..." nhỉ, Lăng Thước quay đầu lại nhìn hắn, nhưng lời nói đã bị cắt ngang.
