Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 674: Đại ca bảo kê cậu (1)




Giọng nói lo lắng không kéo dài bao lâu, rất nhiều người đã bước vào phòng bệnh. Sau hàng loạt kiểm tra, kết quả khá tốt.

"Có thể tỉnh lại đã là thoát khỏi nguy hiểm rồi." Bác sĩ nói. "Tiếp theo cần tiếp tục điều trị là có thể hồi phục, nhưng để an toàn, đợi ba ngày nữa hẵn chuyển sang phòng bệnh thường."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ, bác vất vả rồi." Một giọng nói gần như không nghe rõ được truyền đến từ ngoài cửa sổ kính.

"Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm."

"Bên phía Tông tiên sinh nói khi nào thì về?" Một giọng nữ hỏi.

"Hai ngày này đang là thời điểm then chốt, chắc phải tuần sau mới về được." Một giọng nam khác đáp.

"Tông Khuyết đã thế này mà Tông tiên sinh còn không về ư?! Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, kiếm nhiều tiền như thế có ích gì chứ?" Giọng nữ rõ ràng đã cố nén giận.

"Dự án này đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi, cũng không còn cách nào khác, đừng nói nữa."

Giọng nói dần nhỏ đi, nhưng Tông Khuyết vẫn nghe rõ.

Hoàn cảnh gia đình của nguyên thân khá tốt, nhưng bố mẹ ly hôn, cậu ta luôn được bảo mẫu và trợ lý chăm sóc. Trong trường cấp ba, sự phân biệt giàu nghèo không quá lớn, cùng lắm là ai đó mặc đồ hiệu, mua vài đôi giày tốt hoặc đồ điện tử. Dù gia cảnh tốt, cậu ta cũng không thể hiện sự đặc biệt.

Học lực tốt, gia cảnh cũng tốt, nhưng đột nhiên gặp tai họa ập đến, thực sự là đáng tiếc.

Bị thương nặng cần tĩnh dưỡng, ý thức của Tông Khuyết dần dần chìm xuống.

Nhờ có thuốc hồi phục, vết thương của hắn phục hồi rất tốt. Ba ngày sau, hắn được chuyển đến phòng bệnh thường. Những người đến thăm và chăm sóc không cần phải mặc đồ vô trùng kín mít đến mức không nhận ra người nữa.

"Tông Khuyết, cháu muốn ăn gì không?" Người phụ nữ trung niên búi tóc hỏi.

"Không cần đâu, dì Trương." Tông Khuyết nằm trên giường đáp.

"Thế muốn nghe gì không?" Dì Trương hỏi. "Bác sĩ nói bây giờ tốt nhất là đừng xem TV hoặc điện thoại, có muốn nghe đài không?"

"Không cần, bao giờ bố cháu về?" Tông Khuyết hỏi.

Bố mẹ nguyên thân ly hôn, mẹ đi nước ngoài, cậu ta sống với bố.

Dì Trương nhìn cậu con trai to xác nằm trên giường, đầu quấn băng gạc, cắm ống truyền và đang truyền nước biển, thở dài nói: "Tông tiên sinh sắp về rồi, dạo này thời tiết không tốt, không tiện đi lại."

"Ừm, cháu biết rồi." Tông Khuyết nhắm mắt lại.

Vết thương của hắn phục hồi rất tốt, sự phối hợp giữa chế độ ăn uống và y tế cũng không gây ra biến chứng nào khác. Vào ngày thứ năm nằm ở phòng bệnh thường, hắn đã thực sự gặp được bố của thân thể này.

Người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, dường như vừa trải qua một chuyến đi dài. Khi đến bên giường, ông nhíu mày rất sâu, mắt còn có tơ máu.

"Phục hồi thế nào rồi?" Bố Tông hỏi.

"Đầu vẫn chưa cử động được." Tông Khuyết bình tĩnh trả lời.

Người bố này ít nhiều cũng có tình thân máu mủ với nguyên thân, nhưng có bao nhiêu thì chỉ ông ấy biết.

Tông Khuyết ít nhiều đoán được logic của ông: trả đủ tiền, mời chuyên gia đến chữa trị, ngay cả khi người bố này ở bên cạnh cũng không thể giúp được gì hơn. Ông ấy lý trí, và có phần thiếu tình cảm.

Vì vậy, dù nguyên thân học giỏi hay dở, lời khen hay chê từ ông ấy đều không nhiều. Tông Khuyết không thất vọng vì điều này. Xử lý mọi việc bằng lý trí cũng có cái lợi của nó. Hắn đợi đối phương trở về chỉ là để ông ấy giải quyết hậu quả.

"Chuyện xảy ra thế nào?" Bố Tông nhìn sang trợ lý bên cạnh hỏi.

"Là vụ ẩu đả trong trường học. Đối phương khiêu khích trước, Tông Khuyết chống trả. Đối phương có chút võ vẽ, đẩy cậu ấy vào cạnh bàn, còn mang theo dao, nhưng Tông Khuyết chặn lại nên không bị đâm. Chính cậu ấy bị thương một chút." Trợ lý Lưu nói.

"Mức độ giám định thương tật thế nào?" Bố Tông nhíu chặt mày.

"Gần như nguy hiểm đến tính mạng, đã cấp cứu mấy tiếng đồng hồ, trọng thương cấp độ một." Trợ lý Lưu nói. "Người kia đã bị bắt rồi."

"Mời luật sư, thu thập tất cả bằng chứng và tài liệu để nộp lên." Bố Tông nói với vẻ mặt lạnh lùng.

"Vâng, tôi đi làm ngay, nhưng phía nhà trường không muốn làm lớn chuyện." Trợ lý Lưu nói.

"Xảy ra chuyện như thế này trong khuôn viên trường mà còn muốn ém xuống?" Bố Tông nói.

"Có thể." Tông Khuyết lên tiếng.

Hai người đang bàn bạc cùng nhìn sang. Bố Tông hỏi: "Tại sao?"

"Cậu lo làm lớn chuyện thì sẽ khó quay lại đi học à?" trợ lý Lưu hỏi.

"Không phải, không cần thiết." Tông Khuyết nói.

Chuyện này thuộc về ân oán cá nhân. Một trường học với hàng ngàn người giống như một xã hội thu nhỏ, không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra.

Khoản bồi thường cần thiết thì cứ bồi thường. Những thứ khác chỉ cần người bốc đồng kia chịu trách nhiệm là đủ, không cần thiết phải làm lớn chuyện đến mức ai cũng bất an.

"Cả hai bên đều do cậu đi đàm phán." Bố Tông nói.

"Vâng." Trợ lý Lưu quay người rời đi.

Bố Tông nhìn người nằm trên giường hỏi: "Nguyên nhân ẩu đả là gì?"

"Đối phương ghen tuông giành giật." Tông Khuyết nói.

"Đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì. Qua chuyện này con cũng nên rút ra bài học." bố Tông nói.

"Vâng." Tông Khuyết đáp một tiếng, nhắm mắt lại. "Con buồn ngủ rồi."

Quả thật nên rút ra bài học, chỉ là cái giá của bài học này quá lớn. Việc nguyên thân ra tay phản kháng một phần là do đối phương khiêu khích và chất vấn, nhưng trong đó ít nhiều cũng xen lẫn ý muốn gây ra một chút rắc rối để thu hút sự chú ý của phụ huynh.

Hành động không thỏa đáng, quả thực cần phải sửa đổi.

"Vậy con nghỉ ngơi đi. Có gì cứ nói với bảo mẫu." Bố Tông đứng dậy, đi đến cửa, quay đầu nhìn lại một cái rồi đóng cửa bước ra ngoài.

Ông không hiểu rõ con trai mình lắm, nhưng lần này hình như còn thấy xa lạ hơn.

...

Những hậu quả sau chấn thương nặng có người xử lý. Vụ kiện diễn ra khá suôn sẻ. Dù đối phương có ý kiến về nguyên nhân, mức độ giám định thương tật đã được đặt ra đó, và việc luật sư cần làm là chứng thực mọi việc, khiến đối phương khó thoát tội.

Hơn một tháng trôi qua, phán quyết vẫn chưa được đưa ra, nhưng vết thương của Tông Khuyết đã hồi phục đến mức có thể ngồi dậy. Mọi hành động đều đang dần phục hồi.

"Tông Khuyết, đây là sách giáo khoa cháu cần, dì đã mang đến hết rồi." Dì Trương xách ba lô vào cửa, đặt hộp cơm xuống rồi đặt luôn cặp sách lên ghế sofa. "Ăn cơm xong cháu xem còn thiếu gì không nhé."

"Vâng, làm phiền dì rồi." Tông Khuyết nói.

"Khách sáo với dì làm gì." Dì Trương cười. "Cháu nằm trên giường bệnh mà vẫn lo học. Con trai dì mà được bằng một nửa cháu thì tốt quá."

Tất cả đồ ăn thức uống đều được làm theo lời khuyên của bác sĩ. Sau bữa ăn, dì Trương đi rửa hộp cơm, bận rộn trước sau. Tông Khuyết mở cặp sách, rút sách giáo khoa ra.

Thân xác này 17 tuổi, hiện đang học nửa cuối học kỳ I cấp ba. Chương trình học cấp ba rất căng thẳng, nhất là ở một trường thường xuyên có học sinh được tuyển thẳng như Trường trung học phụ thuộc Đại học A thì tiến độ lại càng nhanh. Mặc dù có ký ức của nguyên thân, nhưng ký ức của con người thường chỉ được phân tích khi gặp các bài tập cụ thể. Các thế giới khác nhau cũng có cách tính toán và biểu đạt khác nhau.

Đến thế giới này, nhiệm vụ là sống tiếp với thân phận của nguyên thân, nhưng là sống cuộc đời của chính mình. Nhiều việc cần phải chuẩn bị trước để đối phó với mọi bất ngờ xảy ra.

Trường trung học phụ thuộc Đại học A.

Sự kiện trong tuyến thế giới ban đầu không xảy ra ở Trường trung học phụ thuộc Đại học A, mà là ở Trường Trung học số một Hải Thành, một trường cũng nằm ở Hải Thành nhưng ở phía bên kia thành phố.

Hải Thành rất lớn, giao thông bốn phương thông suốt, tàu điện ngầm xuyên suốt. Nhiều chuyện không lên báo, dù ở cùng một thành phố cũng khó mà biết được, và càng khó có thể giao thoa.

Linh hồn kia luôn xuất hiện trong tuyến thế giới ban đầu, có chút dây dưa với nhân vật chính. Hai trường đều là trường nổi trội, cạnh tranh lẫn nhau. Ở trường trung học phụ thuộc Đại học A, nguyên thân chưa nhận ra hết tất cả mọi người, Trường Trung học số một Hải Thành cũng không thể loại trừ.

Thời gian trôi đi, duyên phận luôn kết nối con người lại với nhau, nhưng tìm kiếm sẽ nhanh hơn là chờ đợi.

"Hắt xì!" Thanh niên đang đeo tai nghe, tranh tài quyết liệt trên máy tính ở quán net, đột nhiên hắt hơi. Khi ngẩng đầu lên, nhân vật của cậu đã chết thảm dưới hỏa lực của đối phương.

"Sao anh Thước lại chết rồi?!" Đồng đội bên cạnh gào thét tấn công, và tiện thể thể hiện sự quan tâm.

"Xui xẻo, hắt hơi một cái." Thanh niên nhìn nhân vật của mình chết không nhắm mắt, chán nản nói. "Đợi ván sau."

"Hắt hơi, anh Thước, có người nhớ anh đấy." Cậu bạn hơi béo bên cạnh trêu chọc.

"Vậy thì tao thực sự cảm ơn người đó..." Thanh niên nghiến răng hàm cười nói.

Không nhớ sớm, không nhớ muộn, lại nhớ đúng lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng