Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 617: Sư tôn, đừng thiên vị (24)




Khi vào trong, rất nhiều người đã tản ra. Bí cảnh bị phong bế ba trăm năm, linh khí dồi dào. Nhạc U và những người khác tìm một hướng, đều ngự kiếm đi.

"Chúng ta tiến vào đây, Nguyên Ninh tiền bối sẽ đi đâu?" Nhạc U hỏi.

"Sư tôn sẽ đợi bên ngoài bí cảnh, chỉ là lúc đến thì cùng nhau, lúc ra ngoài thì nhiều đệ tử sẽ rời đi trước, người không còn nhiều như lúc đến nữa." Ân Trường Minh nói, "Nhưng ra khỏi bí cảnh, dù có đi đâu, chỉ cần đến trước cửa bí cảnh khi hết hạn hai năm là có thể cùng nhau quay về."

"Như vậy thật vất vả." Nhạc U nói.

"Nhiệm vụ này, tông môn tự có tặng lễ. Hơn nữa, đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, bế quan mấy chục năm là chuyện bình thường. Tiểu sư thúc không cần phải có gánh nặng tâm lý." Ân Trường Minh nói.

"Được." Nhạc U cười nói.

Một nhóm người đi xuyên qua bí cảnh. Tuy tu vi của các tu sĩ ở đây không đồng đều, thường có người cao hơn rất nhiều, nhưng nhìn kiểu dáng y phục của họ là biết là đệ tử của tông môn lớn, nên ít có người chủ động gây chuyện. Ngược lại, những con yêu thú đã được nuôi dưỡng hàng trăm năm, cần họ hợp lực bao vây tiêu diệt.

Tuy có lúc không đủ sức, nhưng hợp tác với nhau, mỗi lần đều có được thu hoạch. Và khi có được một thanh phàm kiếm mới, Nhạc U cũng thay thế vũ khí khi ngự kiếm.

"Sao lại dùng thanh kiếm này để ngự, xấu quá đi mất." Võ Sóc có vẻ rất ghét bỏ.

Một mỹ nhân đẹp như vậy lại dẫm lên một thanh kiếm rách nát, thật sự có cảm giác phí của trời.

"Thanh kiếm mà Tử Thanh tiền bối tặng không còn hợp dùng nữa." Nhạc U nói.

Thân hình y cao lên, thanh kiếm đó lại thích hợp với thiếu niên hơn. Đã không hợp dùng, dẫm dưới chân thật sự không ổn.

"Vậy thanh linh kiếm mới của sư thúc đâu?" Phùng Lục nói.

"Hơi quá nổi bật." Nhạc U cầm chuôi phàm kiếm, nói, "Chỉ là không có chút ánh sáng nào, không có gì đáng ngại."

Thanh kiếm mà sư tôn tặng, dù không có kiếm thay thế, y cũng không muốn dẫm dưới chân.

"Đúng là như vậy. Nhưng đó thật sự là một thanh kiếm tốt." Ân Trường Minh ngưỡng mộ nói.

Dù cậu ta ở Tử Thanh phong đã thấy không ít bảo vật, nhưng một thanh linh kiếm như vậy cũng không phải tu sĩ Trúc Cơ có thể dễ dàng sở hữu. Liêu Chất Tôn Giả quả nhiên rất cưng chiều đệ tử, khó trách ngay cả sư tổ cũng muốn trẻ lại mấy ngàn tuổi để nhập môn dưới trướng hắn.

Nhưng chuyện này không thể ngưỡng mộ được. Sư tôn đã nói, không cần quan tâm người khác thế nào, làm tốt bản thân là quan trọng nhất.

Mấy người họ quen biết nhau từ nhỏ, tuy có vẻ ngưỡng mộ, nhưng không có ý ghen tị. Hơn nữa, tuy họ không thể có được linh khí đó, nhưng mỗi khi bị thương hoặc kiệt sức, cũng đều nhờ vào đan dược của Nhạc U. Khi săn giết yêu thú, họ cũng dốc sức bảo vệ y, để tránh yêu thú không biết thương hoa tiếc ngọc, lại cào vào mặt y.

"Dường như tiểu sư muội sắp chém nát móng vuốt của con yêu thú đó rồi." Sau khi kết thúc một trận chiến, Võ Sóc khẽ nói, hận không thể cách cô sư muội trông có vẻ yếu đuối đó tám trăm mét.

"Ừm. Tiểu sư muội nhìn mặt." Ân Trường Minh thở dài, tuy Nhạc U sư thúc không có ý đó, nhưng khuôn mặt của y thật sự rất đẹp. Chỉ cần nhìn cũng có thể khiến tâm trạng trở nên rất tốt. Con yêu thú đó thật sự cào không đúng chỗ.

"Ồ..." Võ Sóc lặng lẽ đáp một tiếng, quay người đến chỗ Nhạc U, khẽ nói, "Nhạc U sư thúc cảm thấy thế nào về chuyện này?"

"Hả? Cảm thấy thế nào là sao?" Nhạc U hỏi.

Võ Sóc: "..."

Chuyến đi bí cảnh đối với họ mà nói, tuy thỉnh thoảng có chút trắc trở nhưng không đến mức gây ra trở ngại lớn. Và sau khi rèn luyện ở đây một năm, Ân Trường Minh và Nhạc U cũng lần lượt bắt đầu đột phá Tích Cốc kỳ. Các đệ tử khác hộ pháp, liên tục lấp đầy những chỗ thiếu hụt linh thạch của tụ linh trận.

Nửa năm sau, Ân Trường Minh xuất quan. Khí tức trên người vẫn chưa hoàn toàn thu lại. Cậu ta nhìn nơi Nhạc U đang bế quan, nói: "Nhạc U sư thúc thế nào rồi?"

"Dường như vẫn cần một thời gian nữa." Võ Sóc nhìn linh khí đang tụ lại nói, "Khí tức của y thật sự rất hùng hậu. Không biết y tu luyện công pháp gì."

"Chuyện này đừng có đi tìm hiểu." Ân Trường Minh nhắc nhở.

Công pháp là bí mật. Tìm hiểu đồng nghĩa với việc thèm muốn. Đây là điều cấm kỵ trong giới tu chân.

"Ồ..." Võ Sóc phản ứng lại, "Ta chỉ thuận miệng nói thôi."

Công pháp và linh căn khác nhau, những người bạn ngày xưa cũng sẽ từ từ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà nói thế nào đây, bạn bè quen biết càng mạnh, đối với bản thân cũng có lợi.

Ân Trường Minh xuất quan, cậu ta hộ pháp ở đây. Mấy vị đệ tử khác cũng có thể thoát thân đi thăm dò xung quanh một chút. Mỗi người cũng đều có được thu hoạch.

Chỉ là đi theo nhóm thì không sao, đi một mình lại...

"Trường Minh sư huynh, mau cứu đệ ấy!" Một đệ tử cõng một đệ tử khác quay về, suýt chút nữa ngã từ trên kiếm xuống. Cả hai người đều dính đầy máu.

"Có chuyện gì vậy?!" Ân Trường Minh nhanh chóng tiến lên xem xét vết thương, lấy đan dược ra đưa vào miệng hai người. Lại có tiếng gió đến gần, một luồng kiếm quang trên không chém thẳng xuống đây.

Ân Trường Minh rút kiếm ra đỡ. Khi nhìn tu sĩ ngự kiếm trên không, cậu ta phát hiện cánh tay mình hơi tê. Tu vi không thể nhìn thấy, nhưng có thể đỡ được, chứng tỏ vẫn đang ở Tích Cốc kỳ: "Các hạ có ý gì?!"

Thanh niên ngự kiếm trên không cầm kiếm nhìn cậu ta, lại có chút ý khinh thường: "Tích Cốc sơ kỳ? Hai người đó muốn cướp bảo vật mà bọn ta tìm được, tất nhiên phải dạy cho chúng một bài học."

"Là bảo vật gì mà cần phải giết người mới xong chuyện?" Giọng Ân Trường Minh không được tốt. Dù tu vi của cậu ta thấp hơn một chút, nhưng họ không hợp ý là đã ra tay làm người bị thương như vậy. Nếu khí thế yếu hơn, họ còn dám lấn tới nữa.

Cậy mạnh h**p yếu, trong giới tu chân có không ít kẻ như vậy.

"Bảo vật gì không quan trọng. Quan trọng là chúng dám cướp." Lại có một luồng khí tức đến gần. Thanh niên đứng trên kiếm đó trông có vẻ giống với người vừa đến, vẫn không thể nhìn thấu tu vi.

"Bọn ta là đệ tử dưới trướng Tử Thanh Tôn Giả của Thượng Khung Tiên Tông." Ân Trường Minh nhìn hai người đó, nói, "Các ngươi có phải là tu sĩ chính đạo không?!"

Cậu ta báo lên tông môn. Hai người đó lộ vẻ do dự, nhìn nhau tính toán một chút, một người mở lời nói: "Thì ra là người của tiên tông. Chuyện này là hiểu lầm. Chúng tôi cứ tưởng là ma tu, thật sự rất xin lỗi."

"Ngươi! Các ngươi đang ngụy biện!" Võ Sóc đỡ hai người đó ngồi xuống. Sau khi kiểm tra vết thương, nắm đấm siết lại rất chặt.

Một người bị đâm trúng đan điền, một người gần như tắt thở. Bọn chúng căn bản không có ý định để lại người sống. May mà họ quay về kịp. Nhưng dù có dùng đến thiên tài địa bảo, cũng cần tu luyện mấy năm mới có thể hồi phục vết thương.

"Võ Sóc, đừng tranh luận." Ân Trường Minh cũng có chút kiêng kỵ. Không phải cậu ta không tức giận. Chỉ là đối đầu với một người, cậu ta nhất định sẽ khiến đối phương phải trả giá. Nhưng hai người, thật sự chỉ có thể dùng tông môn để áp chế. Món nợ này sau này rồi tính.

"Ồ? Vậy các ngươi muốn làm thế nào?" Một người nhìn Ân Trường Minh đang đè xuống lửa giận, nói.

"Sư huynh, hình như còn có người đột phá." Một người khác nói.

"Thượng Khung Tiên Tông? Đệ tử tiên tông thì ra cũng chỉ có vậy." Người kia nói, "Các ngươi không phải là ma tu giả mạo đấy chứ?"

Ngón tay Ân Trường Minh siết chặt, nâng kiếm lên. Khi gặp kẻ thù, thường có hai kết quả. Một là đối phương sợ hãi mà rút lui, hai là để tránh sau này bị trả thù, trực tiếp giết người diệt khẩu: "Nếu các ngươi dám động thủ, dù có sưu hồn cũng có thể tìm ra các ngươi."

Tiền bối trong tông sưu hồn, chỉ cần tu vi cao hơn hai người này, tuyệt đối có thể tìm ra.

Lời này vừa nói ra, trên mặt hai người đó đều có vẻ kiêng kỵ, nhưng trong chớp mắt lại hiện lên vẻ âm hiểm và khinh thường: "Bọn ta thật là sợ quá đi. Sưu hồn có gì đáng sợ? Bí cảnh đóng lại, ngay cả xương cốt của các ngươi, bọn họ cũng không tìm thấy. Ba trăm năm sau, cha ta đã sớm đột phá đến Hóa Thần rồi."

Hai người họ lần lượt cầm kiếm tiến lên. Ân Trường Minh lấy một vật từ trong nhẫn ra, bao phủ nơi này, rút kiếm nghênh đón.

Cậu ta có thể ngăn cản một người, kiếm của người kia chém vào chiếc chuông đó, nhưng lại không thể phá vỡ ngay lập tức.

Hai người trên không chiến đấu đến say sưa. Dù tu vi của Ân Trường Minh không bằng, nhưng cũng có thể khiến đối phương không thể thoát thân.

"Lam, dùng Bích Nỏ phá đi!" Người đang chiến đấu với Ân Trường Minh hét lên.

Thanh niên đã chém mấy kiếm cũng có chút bực bội, trực tiếp lấy ra một cây nỏ nhỏ màu xanh ngọc từ trong nhẫn. Trên đó có khí tức cao hơn ở đây rất nhiều.

Chiếc nỏ nhỏ nhắm vào. Ân Trường Minh muốn quay về ngăn cản. Ba mũi tên đồng loạt b*n r*, bảo khí bao phủ đó trực tiếp bị phá vỡ.

Lại một mũi tên nữa bắn về phía mấy vị đệ tử. Ân Trường Minh liều mạng chịu vết thương ở cánh tay, vung kiếm về phía người kia. Võ Sóc lấy một vật từ trong nhẫn trữ vật ra, khi bóp nát, sức mạnh trong đó va chạm với chiếc nỏ nhỏ kia, nhưng lại khiến khí tức của mấy vị đệ tử đều chấn động không ngừng.

Sức mạnh của tu sĩ Nguyên Anh, nếu một đòn tất sát thì còn không sao, nhưng va chạm như vậy, không phải họ có thể chịu đựng được.

Mấy vị đệ tử đều uống đan dược chữa thương. Hai người kia cũng biến sắc, đều phun ra một ngụm máu.

"Thật sự là đệ tử của tu sĩ Nguyên Anh. Hôm nay chỉ có thể sống mái với nhau thôi!" Một thanh niên nói.

"Đánh thì đánh! Sợ ngươi chắc!" Ân Trường Minh đáp xuống, ném ngọc giản bị vỡ trên đất. Nơi này tu sĩ Nguyên Anh không thể vào, nhưng tu sĩ Kim Đan thì có thể.

Vẻ mặt hai người kia giật giật, nhưng lại đồng loạt tế ra bảo vật: "Vậy thì xem ai chịu không nổi trước!"

*

Sên: Sợ mọi người bị rối giữa 2 cái linh khí (灵气) và linh khí (灵器) nên giải thích một chút, tiếng Trung thì khác nhưng phiên âm ra tiếng Việt thì y như nhau, nhưng dựa vào ngữ cảnh, chắc mọi người vẫn có thể hiểu được. Linh khí (灵气) là chỉ hơi thở, khí tức, còn linh khí (灵器) là chỉ vũ khí, khí cụ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng