"Thấy chưa." Tử Thanh Chân Nhân cười nhìn thiếu niên đang cầm ngọc giản. Thấy đôi mắt khẽ rũ xuống và bờ môi hơi mím lại, cô nhíu mày một cái, cúi đầu nói, "Ầy, đừng khóc đừng khóc. Sư tôn của ngươi chỉ muốn ngươi đến Tử Thanh phong của ta chơi vài ngày, tỉ thí với đệ tử của ta thôi."
Thiếu niên ngước mắt lên, trong đôi mắt ngấn nước có chút nghi hoặc: "Tiền bối, vãn bối không có khóc."
Y vốn đã rất đẹp, đôi mắt đó chỉ cần khẽ ngấn nước đã trông như ướt sũng, khiến khóe mắt hơi đỏ, giống như đã khóc. Vẻ ngây thơ, không hay biết gì như vậy càng khiến người ta thêm yêu thương.
Tử Thanh Chân Nhân sững sờ một chút, trong lòng thoáng nghĩ đến hai chữ "yêu nghiệt". Lại nhìn vẻ mặt y mà cảm thán, nếu trưởng thành, không biết sẽ quyến rũ thế nhân đến mức nào. May mà y theo dưới trướng Liêu Chất, dù có kẻ nào thèm muốn cũng không ai dám tùy tiện động đến y.
"Không khóc là tốt rồi. Nếu để sư tôn ngươi biết, còn tưởng ta bắt nạt ngươi." Tử Thanh Chân Nhân không dám trêu nữa, cười nói, "Đi theo ta đi, cũng tiện kiểm tra xem ngươi đã rèn luyện thế nào."
"Vâng, đa tạ tiền bối." Nhạc U hành lễ.
Tử Thanh Chân Nhân phất tay, trực tiếp đưa y rời khỏi chỗ này, lướt qua bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống đỉnh Tử Thanh phong.
Đỉnh núi này bằng phẳng, phong cảnh khác với đỉnh Liêu Chất phong. Vừa đến gần đã thấy hoa cỏ phủ khắp nơi, nhìn ra bốn phía đều là cây hoa. Động phủ lấy màu ngọc băng làm chủ đạo, bốn phía thông thoáng, dùng cầu treo để nối liền các ngọn núi xung quanh.
Hai người họ đáp xuống, Nhạc U còn chưa kịp ngắm cảnh, đã thấy hàng trăm người đứng trên khoảng đất trống đó. Tuy quần áo không đồng nhất, nhưng trên cổ áo đều có hình cánh hoa màu tím.
Hàng trăm người đồng loạt nhìn về phía này. Thân hình Nhạc U hơi cứng lại, nghĩ rằng không thể làm mất mặt sư tôn, y cố gắng bình tĩnh.
Tử Thanh Chân Nhân đi vội vàng. Các đệ tử trong phong đương nhiên đã biết nguyên do cô rời đi. Đệ tử của Liêu Chất Tôn Giả, không nói đến việc sư tôn thỉnh thoảng lại nhắc đến, bản thân họ cũng rất tò mò.
Rốt cuộc là xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức nào mà khiến sư tôn / sư tổ của họ hận không thể trộm về làm đệ tử của mình!
Bây giờ được mang về, các đệ tử đều mong mỏi chờ đợi. Mà khi nhìn thấy thiếu niên đó, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Trong giới tu chân không có người xấu. Chỉ cần tướng mạo đoan chính, loại bỏ hết dơ bẩn trên người thì dù thế nào cũng đẹp. Trong số các sư huynh đệ cũng có người có dung mạo xuất chúng. Tu sĩ nên lấy thực lực và khí thế để chiến thắng. Chẳng hạn như Liêu Chất Chân Nhân, dù có vẻ ngoài tuấn mỹ được trời đất điêu khắc, cũng không ai dám nhìn thẳng.
Thế nhưng lại có người đẹp như dòng nước trong trẻo nhất trên đỉnh núi cao, lại còn có một cây mai đỏ mọc trên mảnh đất tinh khiết đó. Cánh hoa bay bay, chỉ một cái nhìn đã có thể khiến người ta say đắm.
"Ra mắt chư vị..." Nhạc U hành lễ. Thấy nhiều người như vậy, lại không biết xưng hô thế nào.
"Đây là Lam Sương sư tỷ, là tam đồ đệ của ta." Tử Thanh Chân Nhân giới thiệu.
Nhạc U nhìn về phía đó, hành lễ: "Sư tỷ."
"Vị kia là..." Tử Thanh Chân Nhân còn muốn giới thiệu nữa, nhưng cô gái mặc áo lam đã tiến lên cười nói, "Sư tôn giới thiệu chậm quá. Tụi con tự làm quen với nhau là được rồi. Đến đây, Nhạc U sư đệ."
Cô có vẻ ngoài sáng trong, tu vi không thể nhìn thấu, nhưng lại nở nụ cười. Là tam đồ đệ của một đại năng Hóa Thần, thực lực chắc chắn cao hơn y rất nhiều. Nhạc U đi theo cô, đã bị các đệ tử vây quanh.
Một đám người lớn nhỏ, sư huynh sư đệ sư chất gọi đến hoa mắt chóng mặt.
"Sư thúc..." Một giọng nói non nớt vang lên bên chân. Nhạc U cúi đầu, nhìn đứa bé con đứng bên cạnh mình, kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Đây là tiểu đồ đệ của Liễu Quân sư huynh, tên là Văn Nhã, năm nay mới bốn tuổi." Lam Sương thấy vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên, nói.
"Văn Nhã." Nhạc U lẩm nhẩm cái tên này, nhìn đứa bé con khó khăn ngẩng đầu lên, ngồi xổm xuống nói, "Nhóc đừng chen lấn ở đây, cẩn thận té ngã."
Bốn tuổi, thật sự rất nhỏ. Không biết lúc đó sư tôn nhìn y có cảm giác như vậy không.
"Sư thúc đẹp quá." Mắt Văn Nhã sáng rực.
"Tiểu sư đệ của chúng ta chỉ thích người đẹp thôi." Có người cười nói.
"Yên tâm, không té đâu, tất cả đều đang nhìn thằng bé mà."
Nhạc U khẽ giật mình. Lần đầu tiên được người khác khen đẹp một cách thuần túy như vậy, y cong môi cười: "Nhóc cũng đẹp lắm."
Y vừa cười, giống như một hồ nước mùa xuân gợn sóng. Những người khác có người ngẩn ra, cũng có người quay mặt đi.
Mặc dù trong phàm nhân có người mười ba mười bốn tuổi đã thành thân, nhưng tu sĩ ở tuổi này đang bước vào con đường đạo pháp, không thể vì chuyện này mà phân tâm. Tuy nhiên, ai cũng có lòng yêu cái đẹp.
Người đẹp, dường như trời sinh đã dễ được người khác thân cận và yêu mến hơn.
"Sư thúc, người luyện kiếm à? Có muốn tỉ thí không?" Có người cùng tuổi thiếu niên hỏi.
"Ta cũng muốn tỉ thí." Một cô gái nói, "Sư thúc."
"Ta cũng muốn xin sư thúc chỉ giáo một chút." Có người nghe thấy liền chạy đến.
Chưa kịp nhận hết mặt, ý chí chiến đấu đã nổi lên. Ánh mắt từng người đều lộ ra sự khát khao, Nhạc U lại rất thích bầu không khí này.
"Sư thúc..."
"Được." Nhạc U đồng ý. Nếu có thể rèn luyện với các đệ tử khác, cũng có thể kiểm chứng những gì đã học được trong một năm, giúp đỡ lẫn nhau.
Y vừa đồng ý, mọi người đều reo hò. Vị trí võ đài cũng trực tiếp được dọn ra.
Một đệ tử rút kiếm lên: "Ta lên trước."
Nhưng khi cậu ta nhảy lên, lại có thêm mấy người nữa lên đài, không hề bàn bạc, gần như lấp đầy cả võ đài.
"Các con muốn tỉ thí thì cũng phải từng người một chứ. Nếu để Liêu Chất Chân Nhân biết ta bắt nạt đệ tử của hắn..." Tử Thanh Chân Nhân vẫy tay gọi một chiếc ghế đến, vốn dĩ không muốn can thiệp vào cuộc giao lưu đó, nhưng khi thấy cảnh này thì nghiêm giọng. Lại cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ đang đến gần.
Không chỉ cô cảm nhận được khí tức này mà các đệ tử khác cũng đều cảm nhận được. Ngọc giản được đưa vào, kết giới đã mở ra. Khi bóng dáng đó hạ xuống, các đệ tử vừa nãy còn chen lấn tranh giành đều theo bản năng đứng thẳng người.
Nhạc U quay người nhìn bóng dáng xuất hiện, vai hơi thẳng lại, trong mắt đã tràn đầy vẻ vui mừng.
"Đến chống lưng cho đệ tử của ngươi à?" Tử Thanh Chân Nhân hỏi.
"Xem trận đấu." Tông Khuyết gọi một chiếc ghế ra ngồi xuống. Thiếu niên vốn dĩ đang nhìn võ đài, quay người lại tiến đến đây hành lễ: "Sư tôn."
Thân hình y lại cao thêm một chút, cũng rắn rỏi và mạnh mẽ hơn so với một năm trước.
"Đi đi." Tông Khuyết nói.
"Vâng." Nhạc U quay người đi. Tia sợ hãi cuối cùng khi đến một nơi xa lạ vừa nãy đã biến mất.
Tông Khuyết ở đây, mấy người vừa chen chúc trên võ đài đều nhảy xuống, chỉ còn lại một người. Nhìn Nhạc U bước lên võ đài, cậu ta hít một hơi, tập trung vào trận đấu.
Thiếu niên còn non trẻ, đầy khí phách. Hai người đối đầu, lần lượt rút kiếm. Tuy không trầm ổn như cao thủ, nhưng khi chiến đấu đều trôi chảy như mây trôi nước chảy.
Tông Khuyết nhìn về phía đó. Hai người trên đài đều tập trung vào kiếm và đối thủ. Mặc dù vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải rèn luyện và mài giũa, nhưng thiếu niên chiến đấu một cách sảng khoái đã có thể lộ ra nụ cười như người bình thường, tranh phong với người khác. Sau này tự nhiên sẽ có con đường rộng thênh thang.
Khí tức của Nhạc U rất ổn định, tu vi hùng hậu. Chỉ là kiếm phong không đủ sức áp đảo, qua lại tranh đấu, đối phương mạnh hơn y chứ không yếu hơn.
Sau mấy trăm chiêu, thiếu niên kia bại trận, Nhạc U cũng th* d*c.
"Kiếm của nó dường như chưa được ngươi truyền chân truyền." Tử Thanh Chân Nhân có chút kinh ngạc.
Tuy khí tức tu vi không tệ, nhưng kiếm thế thì khác.
"Ta thật sự chỉ mới dạy nó một năm, không thể vội vàng." Tông Khuyết nói.
Một năm đi khắp nơi, học chữ, hiểu lễ nghĩa, quan sát nhân tình thế thái, rồi lại vào nơi hiểm địa tìm bảo vật. Thiếu niên dành phần lớn thời gian để tu luyện. Vì tâm tính ngày càng cởi mở, tu vi tự nhiên thông suốt. Chỉ có con đường kiếm đạo cần rất nhiều thời gian.
Tuy kiếm của y có hình, nhưng chưa chắc đã dám xuất ra. Vì vậy mới phải vào Bách Thú Động, để y thực sự xuất kiếm, rèn luyện sự dũng mãnh đó. Dám xuất kiếm mới là khởi đầu của kiếm.
"Cũng đúng. Ta quên mất là tám tuổi nó mới nhập môn dưới trướng ngươi." Tử Thanh Chân Nhân nói, "Nhưng nó dưới trướng ngươi, chắc chắn sẽ bị người ngoài chú ý. Nếu không thể dẫn đầu mọi việc, chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào quấy nhiễu."
Là đệ tử duy nhất của Liêu Chất Tôn Giả, người khác nhìn y chỉ nhìn vào tu vi và năng lực, chứ không nhìn vào những gì y đã trải qua. Ngay cả cô cũng vô thức bỏ qua việc trước tám tuổi đứa bé đó chưa học gì, huống hồ là những người khác.
"Sau trận chiến này, tiến bộ sẽ nhanh hơn rất nhiều." Tông Khuyết trầm ngâm một lát, "Đệ tử của ngươi."
"Lúc nào cũng sẵn sàng." Tử Thanh Chân Nhân cười nói, "Đây là chuyện cả hai cùng có lợi, không cần khách sáo."
Việc tu hành cần phải trải qua những đối thủ khác nhau. Đệ tử đứng đầu của Liêu Chất Chân Nhân, tuyệt đối là một đối thủ tốt.
Sau khi một trận đối chiến kết thúc, Nhạc U cần phải điều tức. Tuy có những người lớn tuổi xem trận đôi khi nghi hoặc kiếm đạo của y, nhưng những thiếu niên mười một mười hai tuổi lại không nghĩ nhiều như vậy. Đánh đến say sưa, nắm đấm cũng có thể tung ra. Thỉnh thoảng không cẩn thận cũng sẽ bị thương, đánh nhau thật sự có chút hỗn loạn.
"Cái mặt đẹp như vậy mà cũng vung nắm đấm được." Tử Thanh Chân Nhân hít một hơi, ôm ngực thương tiếc nói, "Thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Tôn Giả không thấy đau lòng ư?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Tử Thanh Chân Nhân: "..."
Đây là sư phụ kiểu gì vậy?
