Bầu không khí thoải mái kết thúc trong tiếng chuông cửa vang lên, thanh niên phía sau lơ mơ khẽ đáp hai tiếng rồi đứng dậy, nhìn thời gian rồi rời khỏi sofa nói: "Em đi mở cửa."
"Tôi đi, em đi rửa mặt đi." Tông Khuyết đưa tay vuốt tóc y nói.
"Được." Đỗ Nhạc theo bản năng vịn vai hắn đứng dậy, Tông Khuyết thì đứng dậy mở cửa.
Hai người đứng ngoài cửa vốn định chào hỏi, khi nhìn thấy bóng người đứng một mình trong nhà thì đều theo bản năng đứng nghiêm, chào: "Thiếu tướng!"
Một người là Tô Vân Yến, một người là Diệp Tư Dữ, mặc dù mặc thường phục, nhưng lễ thì lại rất nghiêm chỉnh.
"Vào đi." Tông Khuyết im lặng một chút rồi nhường đường.
"Vâng." Tô Vân Yến thì còn được, nhưng khi Diệp Tư Dữ vào cửa thì gần như cùng tay cùng chân.
Mặc dù bây giờ họ đã có thể tự mình dẫn đội, nhưng trước mặt trưởng quan vẫn không thể không kính trọng.
"Vân Yến, Diệp thiếu." Đỗ Nhạc từ nhà vệ sinh ra chào.
Y vừa đến, bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng có chút dịu đi, Tô Vân Yến nhìn người đang thả lỏng và dịu dàng đó, hơi thở trong lòng lắng xuống, đưa quà qua: "Chúc mừng tân gia."
"Cảm ơn." Đỗ Nhạc đi qua cười nói, "Mau vào đi."
"Đây là quà của tôi." Diệp Tư Dữ nói.
"Cảm ơn Diệp thiếu." Đỗ Nhạc cũng nhận lấy.
Diệp Tư Dữ ngửi thấy pheromone đầy người của Omega trước mặt, lại liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh y, thần kinh giật thót một cái, kìm nén cảm giác muốn bỏ chạy nói: "Ngài khách sáo rồi, không cần phải khách sáo như vậy."
Pheromone này thực sự không hề thân thiện với Alpha một chút nào.
"Vào đi, muốn uống gì?" Đỗ Nhạc chào hỏi.
"Gì cũng được." Diệp Tư Dữ ngồi trên sofa, chỉ có mông dính một chút, lưng thẳng tắp.
Tô Vân Yến thì tốt hơn một chút, chỉ là cũng ngồi thẳng, khi Đỗ Nhạc quay người đi lấy đồ, Tông Khuyết ngồi xuống sofa tự mình rót trà thì thái dương cậu ta giật giật.
Đỗ Nhạc bưng đến một ít điểm tâm, nhìn hai vị sĩ quan trẻ ngồi thẳng tắp trên sofa như đang huấn luyện thì khẽ cười một chút: "Đừng căng thẳng, bây giờ không phải đang đi làm, Tông tiên sinh không ăn thịt người đâu."
Thần kinh Diệp Tư Dữ không thả lỏng, Tô Vân Yến miễn cưỡng cười với Đỗ Nhạc một chút.
Ngày xưa họ chỉ biết Thiếu tướng Tông lợi hại, thực sự lên chiến trường rồi mới có thể hiểu rõ đối phương mạnh mẽ đến mức nào, càng biết nhiều, sự kính sợ này càng sinh ra từ tận đáy lòng, ngay cả khi đối phương mặc thường phục, uy thế đó cũng ăn sâu vào lòng người, nghĩ vậy, người bạn có thể sống với người như vậy quả thật rất mạnh.
"Ăn một chút điểm tâm trước đi, anh cả của tôi chắc cũng sắp đến rồi." Đỗ Nhạc đặt đĩa xuống nói.
"Còn có người khác à?" Tô Vân Yến hỏi.
"Không, lần này chỉ mời một vài người quen, sau này sẽ đi chào hỏi những người thân của quân nhân khác sau." Đỗ Nhạc ngồi xuống bên cạnh Tông Khuyết nói, "Để tránh cho mọi người cảm thấy không thoải mái."
Chỉ là Beta thì còn được, Alpha và Omega có không ít cố kỵ, vẫn cần phải cẩn thận.
Tô Vân Yến: "... "
Bây giờ đã rất không thoải mái rồi, mặc dù có thể nhìn thấy một mặt khác của Thiếu tướng Tông, nhưng bụng cậu ta đã bắt đầu co thắt rồi.
"Thử điểm tâm đi, tôi tự tay làm đó." Đỗ Nhạc cười nói.
"Cảm ơn." Diệp Tư Dữ đưa tay nhón một miếng, theo bản năng liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh, miếng bánh quy đó lại được đặt xuống, cậu ta bưng trà đưa lên miệng, không cần thiết thì không ngẩng đầu.
"Ngài đừng dọa họ." Đỗ Nhạc thì thầm với người đàn ông bên cạnh.
Mặc dù so sánh như vậy, y vẫn rất có tiền đồ, nhưng đây là tiệc đãi khách của y, dọa khách đến mức không dám ăn thì tính là sao?
"Không có." Tông Khuyết thu hồi ánh mắt, bưng ly trà lên nói.
Đỗ Nhạc: "... "
Gạt người.
Bầu không khí căng thẳng này được giảm bớt khá nhiều khi Đỗ Sính đến, mặc dù là cấp dưới, nhưng dù sao cũng là anh vợ, lại không phải lúc làm việc, ngồi khá thoải mái và tùy ý.
"Đây là cái gì vậy?" Đỗ Nhạc nhìn chiếc thùng lớn mà anh ta mang đến, hỏi.
"Chính là loại thịt lần trước gửi cho em đó, Tông Khuyết nói em rất thích, nên bảo anh mang thêm một ít đến." Đỗ Sính bưng ly trà mà Tông Khuyết đưa qua cười nói, "Cảm ơn em rể, sống đến tuổi này mà còn được đãi ngộ này, mãn nguyện rồi."
Vẻ mặt Tông Khuyết không đổi, nhìn sang Diệp Tư Dữ bên cạnh nói: "Anh sắp cưới em trai cậu ấy."
"Thì sao, anh đâu có cưới cậu ấy." Đỗ Sính thả lỏng nói.
"Tất cả những gì Omega nhà họ Diệp biết về anh đều bắt nguồn từ người thân của cậu ấy." Tông Khuyết lại rót thêm trà vào ly trống của anh ta, nói.
Giây tiếp theo vị anh vợ này ngồi thẳng dậy, cười nhìn Diệp Tư Dữ đối diện, nói: "Cậu sẽ không nói cho Tiểu Sở biết sự tồn tại của tôi đúng không?"
Diệp Tư Dữ: "... Ừm."
Lời đe dọa gần như đến tận trán, quan lớn mấy cấp đè chết người.
"Đây là thịt gì vậy, hình như em chưa thấy bao giờ." Đỗ Nhạc tháo thùng ra hỏi.
"Bí mật quân sự, anh cả sẽ không hại em đâu." Đỗ Sính nói.
Tô Vân Yến và Diệp Tư Dữ vì câu hỏi của Đỗ Nhạc mà đồng loạt nhìn qua, sau đó đồng loạt nhíu mày.
"Diệp thiếu biết không?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Không rõ lắm." Diệp Tư Dữ cứng miệng nói.
Để Omega có thể ăn được loại thịt này, tốt nhất là đừng nói chủng loại, nhưng tốt hơn là đừng để họ chạm vào!
"Vân Yến thì sao?" Đỗ Nhạc cười hỏi.
Tô Vân Yến nhìn y, lại nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, cười nói: "Cậu có thể hỏi Thiếu tướng Tông."
"Hỏi rồi." Đỗ Nhạc đóng thùng lại đi qua nói.
"Đã nói là bí mật quân sự, không thể tiết lộ." Đỗ Sính nói.
"Em ấy biết rồi." Tông Khuyết mở lời.
"Ơ..." Đỗ Sính sững lại một chút, "Em nói cho em ấy rồi ư?!"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Đỗ Nhạc ngồi xuống bên cạnh Tông Khuyết, cười nói: "Cuối cùng em cũng biết Alpha các anh đã lừa Omega như thế nào rồi."
Giống nhau như đúc.
"Em còn nói cho cả Tiểu Kỳ ư?" Đỗ Sính hỏi.
"Cái này thì không." Đỗ Nhạc do dự một chút nói.
"Vậy sao em không nói?" Đỗ Sính bắt chéo chân, cuối cùng cũng gỡ lại được một bàn.
Đỗ Nhạc im lặng một chút: "Vì em ấy sẽ khóc."
Thật sự sẽ bị dọa khóc, lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay.
"Vậy là xong rồi." Đỗ Sính cười nói, nhưng lại đối diện với ánh mắt của Tông Khuyết đang nhìn vào chân anh ta, đành lặng lẽ đặt chân xuống.
...
Chúc mừng tân gia, cũng không có gì ngoài vài người quen tụ tập lại, cùng nhau ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm.
Sau bữa ăn Tông Khuyết và Đỗ Sính vào thư phòng, bầu không khí bên ngoài mới thực sự được thả lỏng.
"Cậu trang trí nhà này thật sự không tệ." Tô Vân Yến đứng bên cạnh Đỗ Nhạc, vừa cầm giỏ vừa nói.
"Thích phong cách này à?" Đỗ Nhạc đang chọn trái cây trên cây, từng trái một bỏ vào cái giỏ mà cậu ta đang cầm.
"Nói thật, tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ là người nhà đi theo quân." Tô Vân Yến nhìn y nói.
Mặc dù chưa từng tham gia quân đội, nhưng trong xương cốt người này có chút cứng rắn, y ghét nhất là để người khác an bày vận mệnh của mình, ví dụ như trở thành một Omega phụ thuộc vào Alpha, ngay cả khi đó là Tông Khuyết.
"Bây giờ thì sao?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Từ bỏ sự nghiệp ở hành tinh thủ đô sẽ không hối hận ư?" Tô Vân Yến hỏi.
"Cũng không tính là từ bỏ, tôi vẫn luôn chuẩn bị cho việc giao quyền." Đỗ Nhạc đi tới, đổi một cái cây, cười nói, "Đến đây cũng không tính là từ bỏ công việc, vẫn phải tìm việc gì đó để làm, chủ yếu là yêu xa thực sự rất khó chịu."
Tô Vân Yến có vẻ suy tư cười nói: "Cậu rất yêu anh ấy."
"Ừm, trước đây rất khó tưởng tượng, nhưng bây giờ rất khó để miêu tả tâm trạng đó với cậu." Đỗ Nhạc nói.
"Nói thật tôi vẫn rất phục cậu." Tô Vân Yến nói.
Nhìn trạng thái của đối phương thì biết đối phương sống rất tốt, hình như thứ như tình yêu này có thể thay đổi một người.
"Tôi cũng phục chính tôi, gần đủ rồi, cần đổi một cái giỏ khác." Đỗ Nhạc cười nói, "À đúng rồi, chúc mừng cậu được thăng chức trung sĩ."
"Cảm ơn." Tô Vân Yến đặt giỏ lên ban công, "Có quà mừng không?"
"Ba giỏ trái cây, cậu chọn trước đi." Đỗ Nhạc nói, "Thế nào?"
Tô Vân Yến còn chưa nói, tiếng của Đỗ Sính đã truyền ra từ bên trong: "Chậc, còn có giao dịch ngầm nữa kìa."
"Anh cả, còn một giỏ chưa hái, anh tự hái đi." Đỗ Nhạc nhìn người đi ra, đưa kéo qua.
"Không sao, anh không kén chọn." Đỗ Sính cúi đầu nhìn một cái, ngồi trên lan can ban công cười nói.
Đỗ Nhạc cầm giỏ mới lên, nhìn ra phía sau anh ta: "Tông Khuyết đâu rồi?"
"Có chuyện cần nói." Đỗ Sính đứng dậy đi đến bên cạnh Đỗ Nhạc nói, "Được rồi, anh giúp em xách, kẻo lát nữa Tông Khuyết ra lại nói anh ngược đãi em."
"Không đến nỗi, Tông tiên sinh không nhỏ mọn như vậy đâu." Đỗ Nhạc đưa giỏ qua.
Tô Vân Yến nhìn ánh mắt của Đỗ Sính liếc qua, lên ban công đi vào nhà.
"Nói thế nào nhỉ, trước đây anh cả đúng là có chút thiên vị." Đỗ Sính nói khi Tô Vân Yến đã đi vào.
Đỗ Nhạc sững lại một chút.
"Thực ra cũng không phải thiên vị, lúc đó Tiểu Kỳ là Omega, nhỏ nhắn rất khiến người khác sinh lòng thương yêu, Alpha bẩm sinh sẽ cảm thấy Omega rất yếu ớt." Đỗ Sính nói, "Sẽ đặc biệt chú ý hơn một chút, nhưng thực ra không phải không quan tâm đến em, chỉ là tính cách của em độc lập hơn một chút, có lúc nói lời quan tâm hình như lại có vẻ hơi già mồm."
Đỗ Nhạc dừng động tác lại, khẽ cười: "Em biết mà, lúc nào anh cả gửi đồ cũng là hai phần, bảo em làm nũng như Tiểu Kỳ thì em không làm được, hơn nữa em cũng đâu có nói gì."
"Em thì không nói gì, nhưng Alpha của em thì lại để bụng thay em đấy." Đỗ Sính thở dài nói, "Anh mà dám thiên vị một chút, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Đỗ Nhạc không nhịn được bật cười: "Không phải anh là người se duyên sao, tự làm tự chịu."
"Se duyên gì mà se duyên, cậu ấy đã ngấp nghé em từ sớm rồi." Đỗ Sính nói.
Nụ cười của Đỗ Nhạc dừng lại: "Cái gì?"
