Một bữa ăn thật sự có chút chậm rãi, nhưng Tông Khuyết không vội, Đỗ Nhạc thì vừa tận hưởng sự thân mật này, vừa cố kéo dài thời gian trong ánh mắt cực kỳ thâm trầm kia. Y luôn cảm thấy hậu quả của việc trêu chọc bừa bãi sẽ rất thảm khốc, nhưng nhìn thấy người mình yêu ở trước mặt, không trêu chọc là không thể.
Khi bữa ăn kết thúc, không khí có chút căng thẳng. Ngón tay bên má nhẹ nhàng v**t v* khóe môi, Đỗ Nhạc nhìn hắn, mặt đã đỏ bừng, tim nóng rực: "Em đổ mồ hôi một chút..."
"Đi tắm." Tông Khuyết buông tay, ôm người dậy nói.
Đỗ Nhạc dựa vào lòng hắn được bế vào phòng tắm, vừa vặn đi giày xong, thấy người đàn ông quay người đóng cửa phòng tắm lại thì toàn thân giật nhẹ một cái: "Chỉ là tắm thôi ư?"
"Không phải." Tông Khuyết buông tay cầm cửa ra.
"Này..." Đỗ Nhạc đối mặt với ánh mắt hắn, nước nóng còn chưa mở đã cảm thấy khó thở. Hôm nay khó thoát khỏi kiếp này, nhưng... y không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.
Sự thật chứng minh, địa ngục không chỉ có một tầng, kiếp nạn cũng không chỉ có một. Khi tình yêu sâu đậm luôn có những lúc khó chia xa, Đỗ Nhạc cũng rất vui vẻ phối hợp, nhưng cũng không thể thực sự đặt nửa bước chân vào điện Diêm Vương.
Cửa phòng ngủ mở ra sau ba ngày. Khi Tông Khuyết bế người mềm nhũn không chút sức lực ra ngoài, người trong lòng thậm chí không còn sức để trừng mắt: "Em cảm thấy suýt nữa mình đã gặp được Thượng đế..."
"Ảo giác." Tông Khuyết nói.
Đỗ Nhạc nhìn hắn phản bác với vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng dùng bộ não có chút mệt mỏi của mình suy nghĩ, trước đây rốt cuộc vì sao y lại nghĩ người này là người tốt?
"Mọi chuyện nên một vừa hai phải, không thể mổ gà lấy trứng." Đỗ Nhạc nói khi được đặt xuống ghế sofa, rồi đối mặt với ánh mắt trầm ngâm của người đàn ông, "Sao vậy?"
"Kỳ mẫn cảm." Tông Khuyết nói.
Đỗ Nhạc: "..."
Tại sao có người có thể nói ra câu này với vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ?
Kỳ ph*t t*nh của y là có dấu vết để lần theo, nhưng đối phương thì không, hoàn toàn không thể nhận ra có gì bất thường so với bình thường. Nếu hắn tùy tiện nói khi nào mình đang rơi vào kỳ mẫn cảm, dường như cũng không thể phân biệt được.
Điều này khiến y không khỏi thầm nghĩ về thuyết âm mưu. Trước đây đương nhiên sẽ không nghĩ Tông tiên sinh có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng một người có thể điều binh khiển tướng trên chiến trường như ngón tay cánh tay mà lại không có chút mưu lược và tâm tư nào ư? Tuyệt đối không thể!
"Muốn làm gì đó không?" Tông Khuyết hỏi.
"Xem tình hình công ty." Đỗ Nhạc nói.
Y đã không đến công ty nhiều ngày rồi. Đầu tiên là Tông Khuyết mất tích, rồi đến kỳ mẫn cảm của Alpha. Nếu không phải y đã chuyển giao phần lớn công việc của công ty cho người khác xử lý, tình huống này có thể phá sản ngay lập tức.
Không đúng...
"Vậy chuyện sau lần gặp nạn này của ngài thì sao?" Đỗ Nhạc ngẩng đầu hỏi.
"Đã tra ra được người rồi." Tông Khuyết ngồi bên cạnh y, ôm y vào lòng nói.
"Là ai?" Đỗ Nhạc hỏi với chút do dự, "Em có thể biết không?"
"Cả bên chính phủ và quân đội đều có người, không biết sẽ tốt hơn." Tông Khuyết xoa đầu y nói.
"Nhưng em sẽ lo lắng, trong đó còn có người nhắm thẳng vào chúng ta." Đỗ Nhạc khẽ nhíu mày nói.
"Người nhắm vào chúng ta là nhà họ Tông." Tông Khuyết nhẹ nhàng v**t v* tuyến thể của y, an ủi cảm xúc của Omega trong lòng, "Toàn bộ sự việc có sự liên quan của vài gia tộc lớn đứng sau, nhưng người bị họ đẩy ra làm chim đầu đàn là Tông Dịch. Một mình nó không có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng trên mặt nổi, người bị trực tiếp điều tra ra là nó."
"Cậu ta là em trai của ngài, cậu ta..." Đỗ Nhạc nhíu mày càng chặt.
Dù là anh em cùng cha khác mẹ, đó cũng là em ruột. Tình cảm anh em nhà họ Đỗ trông có vẻ nhạt nhẽo, nhưng khi thực sự có chuyện thì tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai. Tự tay hãm hại anh em mình như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin, thậm chí là kinh tởm.
"Nó sẽ chết." Tông Khuyết nhìn y nói.
Mặc dù tòa án quân sự chưa mở, nhưng việc mưu đồ những chuyện như vậy, giống như tạo phản, ngay cả khi nhà họ Tông cố gắng bảo vệ, cũng chỉ có thể chết.
Đỗ Nhạc nhìn hắn, khẽ siết chặt ngón tay: "Nhưng như vậy sẽ khiến ngài và nhà họ Tông hoàn toàn cắt đứt, và có người sẽ cảm thấy ngài máu lạnh."
Những người đứng sau có thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Nếu sự việc không được điều tra triệt để, những người đứng sau sẽ bình an vô sự. Một khi điều tra triệt để, người bị liên lụy đầu tiên sẽ là nhà họ Tông. Nếu Tông Khuyết bao che, đó là phụ lòng mong đợi của tất cả mọi người. Nếu không bao che, đưa em trai ruột của mình ra tòa án, mối quan hệ với nhà họ Tông coi như hoàn toàn cắt đứt.
Quân pháp bất vị thân là tuân theo pháp luật, nhưng lòng người nhiều khi sẽ xen lẫn tình cảm, khó tránh khỏi có người sẽ cảm thấy hắn máu lạnh vô tình.
"Em có cảm thấy vậy không?" Tông Khuyết hỏi.
"Không, em biết ngài đã cho cậu ta cơ hội." Đỗ Nhạc nhìn hắn khẽ nói.
Lần trước nếu Tông Dịch có thể chấp nhận giáo huấn, ở nhà sống an nhàn cả đời cũng được, hoặc làm những việc khác cũng được, nhưng hắn ta lại chọn con đường tồi tệ nhất.
Gieo nhân nào gặt quả nấy, tội lỗi do chính hắn ta gây ra, cơ hội không thể cho đi hết lần này đến lần khác. Lần này là do Tông Khuyết có năng lực xuất sắc và mạng lớn, nếu lần sau ngài ấy không có may mắn như vậy thì thực sự sẽ không thể gặp lại được nữa.
Đỗ Nhạc nghĩ đến đây, hốc mắt hơi nóng lên, Tông Khuyết ôm người vào lòng, nói: "Được rồi, chuyện lần này đủ để Liên Minh thay máu một lần, trong thời gian ngắn đám người còn lại sẽ không còn hành động liều lĩnh nữa."
Nguyên nhân của việc này là Quân đoàn bốn. Hắn xong lên quá nhanh, đi quá vững, lại được sự ủng hộ của Quân đoàn trưởng, khó tránh khỏi khiến một số người nảy sinh lòng kiêng kị. Tranh giành quyền lực vốn dĩ đã là sóng ngầm cuộn trào.
"Vậy sau này còn có chuyện như vậy nữa không?" Đỗ Nhạc lo lắng trong lòng.
"Chuyện này không phải không có manh mối." Tông Khuyết xoa mặt y nói, "Có hiểu không?"
Hắn đã nắm được đường dây, đương nhiên sẽ phòng bị, để lộ sơ hở thì cá mới cắn câu. Đã ra tay dọn dẹp thì không thể làm nhỏ được.
Có sự phát hiện, tự nhiên sẽ có kế hoạch dự phòng, nếu không bản thân sẽ hoàn toàn bị động, chỉ là khó nắm bắt được thời gian đối phương ra tay, và sự kiên nhẫn và bố trí của đối phương kém hơn hắn tưởng.
Đỗ Nhạc có chút ngẩn người nhìn hắn, Tông Khuyết hỏi: "Sao vậy?"
"Không, em thấy ngài làm chính trị cũng rất giỏi." Đỗ Nhạc nói.
Khả năng giải quyết vấn đề của đối phương mạnh hơn y tưởng tượng. Đối phương có thể đứng ở vị trí hiện tại, tuyệt đối không chỉ là một người chính trực để người khác tùy ý chém giết.
"Chuyện này không phải cố ý không nói cho em biết." Tông Khuyết nhìn y nói.
Đỗ Nhạc ngẩn ra, cười nói: "Em hiểu."
Liên quan đến bí mật cấp cao của quân đội, lại nguy hiểm như vậy, mặc dù không phải không có dấu hiệu báo trước, nhưng thời cơ ra tay nằm ở đối phương. Nói trước với y chỉ là đánh rắn động cỏ. Họ không ở cùng một chỗ, lỡ như tin tức bị giải mã và tiết lộ, chỉ sẽ càng nguy hiểm hơn.
Y lo lắng vài ngày, đối phương đã chiến đấu khốc liệt vài ngày. Dù có phòng bị nhưng chỉ cần một sơ suất là có thể thua cả ván cờ.
Tông Khuyết ôm người vào lòng nói: "Xin lỗi."
"Người nên nói xin lỗi là em." Đỗ Nhạc ôm hắn nói, "Nếu không phải em rất muốn ngài về, có lẽ bọn chúng cũng sẽ không..."
"Không liên quan đến em, tôi luôn có lúc đi một mình." Tông Khuyết nói, "Đừng tự trách."
"Vậy ngài cũng không cần cảm thấy có lỗi." Đỗ Nhạc khẽ cười với hắn.
"Ừm." Tông Khuyết nhìn y thật sâu, đáp.
"Lần này ngài có thể ở nhà bao lâu?" Đỗ Nhạc hỏi khi được hắn ôm đặt lên đùi.
"Một tháng." Tông Khuyết nói, "Kỳ nghỉ trước vẫn chưa hết."
"Một tháng..." Đỗ Nhạc lẩm nhẩm, tính toán thời gian, cố gắng kiềm chế sự lưu luyến đó, nói, "Biết sớm ngài về, em đã không gửi cuốn sách đó đi rồi."
"Đến đó rồi đọc." Tông Khuyết nói, "Nhận được hạt giống hoa chưa?"
"À, em quên mất." Đỗ Nhạc rời khỏi lòng hắn, mở cổng nhận chuyển phát nhanh ra, lấy ra hai gói hàng từ bên trong.
Gói nhỏ được mở ra, là các loại hạt giống hoa được chia nhỏ.
Gói lớn hơn thì lại ghi tên Đỗ Sính.
"Anh cả em gửi đến." Đỗ Nhạc mở hộp, lấy ra gói thịt được đóng gói kín, muốn tìm ngày sản xuất nhưng không thấy, "Đây là thịt gì vậy?"
Y vừa nhìn, vừa tìm thấy một lá thư trong đó.
Đặc sản của tinh vực Raya, giàu dinh dưỡng, rất thích hợp để ăn khi chuẩn bị mang thai hoặc đang mang thai. -- Anh cả.
Đỗ Nhạc đọc xong, lặng lẽ đặt lá thư sang một bên, cầm một túi lên nói: "Thịt trông có vẻ ngon, ngài biết đây là thịt gì không?"
Hơi giống thịt cá, nhưng hình như không có xương.
"Thịt từ các khiếu huyệt của trùng tộc." Tông Khuyết nói.
"Hả?" Đỗ Nhạc đột nhiên nhìn hắn, gói hàng đang cầm trên tay lập tức rơi xuống đất, "Là trùng tộc kia ư?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
