Sau khi tắt màn hình, Tông Khuyết ra khỏi phòng nghỉ, cùng với sĩ quan phụ tá đi đến phòng họp chính.
Các tướng lĩnh tụ họp, trao nhau những cái chào theo nghi lễ. Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn đứng trước màn hình chỉ huy, nhìn các điểm sáng phân tán rồi lại tụ lại trên đó.
Khi tất cả các tướng lĩnh đã đứng nghiêm, ông mới quay lại nói: "Công tác dọn dẹp đã hoàn thành được phần lớn. Trận chiến lần này đã giành được thắng lợi nhanh chóng và áp đảo, đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các vị. Mọi người đã vất vả rồi!"
"Đó là trách nhiệm của chúng tôi." Các tướng lĩnh đồng thanh đáp.
"Dữ liệu chỉ huy từ các phía đã được gửi đến, tình trạng và số liệu tổn thất cũng ở đây. Tác chiến rất quan trọng, tổng kết sau chiến đấu cũng rất quan trọng." Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn nói, "Mời các vị bắt đầu."
"Vâng." Tất cả mọi người đồng thanh đáp.
Hội nghị sau chiến đấu có liên quan đến chỉ huy, tất nhiên cũng có nguyên nhân tồn tại của ổ trùng tộc và kế hoạch triển khai tiếp theo. Hội nghị kéo dài rất lâu, tất cả các chỉ huy đều xem lại từng trận chiến. Người có công tất nhiên sẽ được thưởng, người vì sơ suất phán đoán sai lầm mà hành động liều lĩnh tất nhiên cũng sẽ bị xử phạt.
Sau gần mười giờ họp căng thẳng, bầu không khí trở nên có chút nặng nề.
"Được rồi, tan họp." Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn đứng dậy, khi tất cả mọi người đứng dậy, ông nói, "Tông Khuyết ở lại."
Những người khác khẽ quay đầu lại. Tông Khuyết dừng bước: "Vâng."
Những người khác trong phòng họp rời đi, cửa từ từ đóng lại. Tông Khuyết không thay đổi sắc mặt. Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn nhìn người đàn ông đang đứng tại chỗ một cách bình thản, nói: "Lần này, chỉ huy tấn công cánh trái rất tốt, thương vong cũng thấp nhất."
Tông Khuyết không đáp lời. Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn nhìn hắn: "Năng lực của cậu rất xuất sắc. Đã định ra mục tiêu tương lai chưa?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Vậy thì tốt. Chỉ là, muốn tiến xa hơn, có những mâu thuẫn không chỉ tồn tại trong quân đội. Cậu phải chuẩn bị tinh thần." Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn nói.
Nơi nào có người, nơi đó có tranh chấp. Tranh giành quyền lực là điều không thể tránh khỏi ở bất cứ đâu. Hàm thiếu tướng có người phán định, nhưng muốn lên cao hơn nữa, chức Quân đoàn trưởng Quân đoàn, Nguyên soái, không phải chỉ có quân công là đủ. Thâm niên, tuổi tác, kinh nghiệm, các mối quan hệ và sự đúng đắn về chính trị, không thể thiếu một thứ nào.
"Tôi hiểu." Tông Khuyết nói.
"Hiểu là tốt." Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn đi đến bên cạnh hắn, vỗ vai hắn: "Người trẻ thì phải có chí tiến thủ. Được rồi, về đi."
Tông Khuyết liếc nhìn ông, chào theo lễ quân đội rồi quay lưng rời đi.
[Ký chủ, lời ông ấy nói có ý gì vậy?] 1314 hỏi.
[Ý là muốn nâng đỡ.] Tông Khuyết nói.
Trong những chuyện khác có thể giấu tài, nhưng chiến tranh thì không. Trong chuyện sinh tử, bất kỳ sự giấu giếm nào cũng có thể dẫn đến vô số sinh mạng ra đi, vì vậy mỗi lần đều phải dốc hết sức.
Công trạng chất chồng, sẽ được người khác sùng bái, tất nhiên cũng sẽ bị người khác dè chừng.
Con đường chỉ có một, nhưng có vô số người muốn đi, ắt sẽ có người bị đẩy xuống.
[Ồ...] 1314 không hiểu, [Ký chủ, cậu nên nhắn tin cho Nhạc Nhạc rồi.]
[Ừm.] Tông Khuyết đáp, mở kết nối tín hiệu ra bên ngoài. Một loạt tin nhắn từ các khoảng thời gian khác nhau được gửi đến.
[11 giờ 31 phút 29 giây] Đỗ Nhạc: [Cuối cùng cũng đọc xong cuốn sách này, viết cũng khá hay, một thời gian nữa em có thể đọc lại lần nữa.]
[12 giờ 30 phút 13 giây] Đỗ Nhạc: [Tự làm bữa trưa, thời gian không đủ dài, món này hầm chưa được ngon lắm, nhưng hương vị cũng ổn. Làm thêm vài lần nữa, lần sau ngài về là sẽ hoàn hảo.]
[13 giờ 16 phút 45 giây] Đỗ Nhạc: [Ăn xong bị buồn ngủ, lúc chợp mắt trong đầu toàn là Tông tiên sinh, dậy thì thấy càng buồn ngủ hơn.]
[16 giờ 11 phút 51 giây] Đỗ Nhạc: [Trà chiều ăn kèm dâu tây. Dâu tây ở cửa hàng này rất ngọt, tiếc là thời hạn sử dụng không đủ dài, không thể gửi cho ngài.]
[18 giờ 06 phút 23 giây] Đỗ Nhạc: [Buổi trà chiều ăn hơi nhiều, không đói lắm, lát nữa đi dạo một chút.]
[19 giờ 23 phút 53 giây] Đỗ Nhạc: [Đi dạo hai mươi phút, phát hiện một con đường đầy hoa tường vi. Lần sau ngài về, chúng ta cùng đi nhé.]
Tin nhắn dừng lại ở tin cuối cùng lúc 19 giờ. Tông Khuyết đọc kỹ từng tin một, bước chân hơi nhanh hơn, khi vào phòng nghỉ thì nhấn nút nhập văn bản.
...
Đỗ Nhạc không biết chuyện bên Tông Khuyết. Một ngày nghỉ không phải lễ, trước khi kết hôn, hay nói đúng hơn là trước khi trở thành một Omega, y có thể tự mình giết thời gian cả ngày, tự tìm niềm vui. Nhưng bây giờ thì có vẻ hơi khác. Y gửi đi từng chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Mặc dù có chút lo lắng đối phương sẽ thấy phiền, nhưng tay y lại ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa ngáy. Ngay cả khi đối phương không trả lời, y vẫn cảm thấy rất bình yên.
Ngoài trời đã tối. Sau khi đi dạo về, y tắm rửa, lấy một cuốn sách tranh ra ngồi trên sofa đọc.
Những bức tranh trong đó rất mang tính nghệ thuật, nhưng đối với y thì chỉ là đẹp, không phân biệt được thuộc trường phái nào, chỉ là sự thưởng thức bề nổi. Chỉ khi nhìn thấy một bức tranh đẹp đến kinh ngạc, y mới tìm hiểu bối cảnh của nó.
Thật nhàn nhã, bởi vì y không cần sở thích này mang lại bất kỳ lợi ích nào, cũng không cần phải khoe khoang với bất kỳ ai để chứng minh kiến thức của mình, chỉ đơn thuần là yêu thích mà thôi.
Y đang lật xem tranh, định chụp lại bức tranh khiến y kinh ngạc thì thấy tin nhắn mới.
Tông Khuyết: [Nội dung sách là gì?]
Tông Khuyết: [Món ăn làm rất ngon.]
Tông Khuyết: [Thời gian chợp mắt đừng quá nửa tiếng, não đi vào giấc ngủ sâu bị đánh thức sẽ không thoải mái.]
Tông Khuyết: [Ghi lại tên cửa hàng, về sẽ nếm thử dâu tây.]
Tông Khuyết: [Ngồi nghỉ một lát sau bữa ăn rồi mới đi dạo, sẽ không gây gánh nặng cho dạ dày.]
Tông Khuyết: [Được.]
Đỗ Nhạc nhìn từng tin nhắn được gửi đến, hơi nín thở. So với từng tin nhắn y đã gửi đi, trái tim vốn yên tĩnh bỗng nhảy nhót, cảm giác ngứa ngáy càng trở nên dữ dội.
Ai lại trả lời tin nhắn như vậy chứ?
Cuộc gọi đến, tên người hiện lên.
Y v**t v* cuốn sách tranh, nhấn nút nghe, nhìn người đàn ông đã cởi mũ quân đội trên màn hình, cười nói: "Công việc của ngài xong rồi ư?"
Dưới ánh đèn ấm áp, thanh niên mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton, khoanh chân ngồi trên chiếc ghế sofa trông rất thoải mái, lông mày và ánh mắt tĩnh lặng, hiền hòa, sự ấm áp gần như tràn ra khỏi màn hình, khiến người nhìn vào cũng cảm thấy bình yên, không nỡ phá vỡ.
Tông Khuyết nhìn cảnh tượng này, dừng tay c** th*t l*ng, nói: "Hội nghị xong rồi."
"Ngài còn việc gì khác phải làm không?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Một bản kế hoạch, không vội." Tông Khuyết c** th*t l*ng và áo khoác, vào phòng tắm rửa tay và hỏi, "Cuốn sách đó là gì?"
"Hửm? Cái này ư?" Đỗ Nhạc cầm cuốn sách tranh lên hỏi.
"Không, cuốn sách đã đọc sáng nay ấy." Tông Khuyết hỏi.
"Cái đó để sau em trả lời từ từ cho ngài nhé, em viết một bài cảm nhận sau khi đọc gửi cho ngài được không?" Đỗ Nhạc cười hỏi.
Y không biết phải diễn tả sự ấm áp này trong lòng mình như thế nào, nhưng y biết rằng mỗi câu, mỗi bức ảnh y gửi đi, đối phương đều đã đặt vào lòng và xem kỹ, rồi đưa ra phản hồi.
"Được." Tông Khuyết cầm khăn lau tay.
Ánh mắt Đỗ Nhạc dán chặt vào hắn, nhìn lưng, cánh tay của hắn giãn ra theo động tác. Trong lòng y nóng bừng, y quay đầu đi, mắt nhìn vào cuốn sách tranh, nhưng lại thấy những bức tranh mà lúc nãy y còn thấy kinh diễm, giờ chỉ hận không thể trực tiếp biến thành ảnh của Tông tiên sinh.
"Đang xem gì vậy?" Tông Khuyết hỏi.
"Sách tranh, em tìm thấy một bức rất hay, cũng rất có câu chuyện." Đỗ Nhạc giơ bức tranh đó cho hắn xem.
Tông Khuyết quan sát kỹ: "Phong cách vẽ mới nổi vào năm 2536 tinh nguyên."
"Ngài biết ư?!" Đỗ Nhạc có chút ngạc nhiên.
"Chỉ tìm hiểu một chút về lịch sử." Tông Khuyết nói.
Hắn rất bận rộn ở thế giới này. Lúc mới đến, hắn gần như làm việc liên tục, nhưng bối cảnh lịch sử của thời đại tương ứng, sự thăng trầm của các gia tộc, và trình độ công nghệ của thời đại đều cần phải tìm hiểu đầy đủ, để không bị bất ngờ vì thiếu thông tin. Trong đó có một số tác phẩm hội họa tương ứng, hắn chỉ tình cờ nhớ được.
"Thật ra em không hiểu lắm về họa pháp, chỉ thấy nó rất đẹp, nét bút rất tinh tế, sau đó em lật ra xem câu chuyện. Đó là năm kim cương bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn." Đỗ Nhạc nói, "Kim cương tự nhiên và nhân tạo dần giống nhau, váy và tóc của các cô gái đều có những món trang sức này. Việc cầu hôn bằng nhẫn kim cương không còn ý nghĩa như trước, vì vậy quý ông này đã bị đuổi ra ngoài..."
Y kể chi tiết, Tông Khuyết ngồi sau bàn sách, lắng nghe theo hướng ngón tay y chỉ vào. Chiếc nhẫn trên ngón tay của thanh niên lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp.
Kiểu dáng rất đơn giản và tinh tế, không có đính kim cương, nhưng vì chất liệu đặc biệt, ngay cả trùng tộc cũng không thể gặm được. Nó trông cực kỳ đẹp trên ngón tay thon dài, tinh tế đó.
