Chiếc cơ giáp màu trắng bạc lao thẳng vào ổ trùng tộc. Trong vòng vây của vô số trùng tộc đang chĩa mũi giáo, nó không chút do dự xé ổ trùng tộc thành nhiều mảnh. Dịch nhầy bắn tung tóe. Mẫu trùng khổng lồ bên trong cũng bị lôi ra ngoài, kèm theo vô số trùng tộc đang ùn ùn kéo đến, gần như che kín cả bầu trời.
Cuộc chiến đấu không ngừng diễn ra, nhưng trong vòng vây của bầy trùng tộc, gần như không thể nhìn thấy màu trắng bạc ban đầu của chiếc cơ giáp.
Giết chóc, tử vong, vô số xác trùng tộc chất đống, gần như đến mức bầy trùng tộc không kịp dọn dẹp hài cốt. Dịch nhầy tràn ra, lẫn với máu màu đỏ. Xác chết đã không còn phân biệt được là của ai với ai.
Hơi thở của người trên giường dồn dập. Vào một khoảnh khắc nào đó, y đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ. Xung quanh một màu đen kịt. Y đột ngột vén chăn trên đầu ra. Khi nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp, y nhận ra sự ẩm ướt trong mắt mình.
Y đưa tay sờ lên má, khi thấy sự ẩm ướt trên đó thì nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng không thể ngăn lại.
Đó là một giấc mơ, một giấc mơ khiến người ta sợ hãi. Trong mơ rất đáng sợ, trên chiến trường, không ai có thể đoán trước được sống chết.
Trí não rung lên. Đỗ Nhạc nhìn thứ đã đánh thức mình, lau đi nước mắt trên mặt, bình tĩnh lại rồi cầm lấy. Khi nhìn thấy tên người liên lạc, y sững sờ một chút, ngón tay vô thức nhấn vào nút kết nối.
Màn hình quang học hiện ra. Hơi thở của Đỗ Nhạc nén lại. Tông Khuyết nhìn thanh niên đang ngồi trên giường với đôi mắt ướt át hỏi: "Sao lại khóc?"
Giọng nói quen thuộc truyền đến, mang theo sức mạnh trầm ổn và an ủi lòng người. Đỗ Nhạc có chút sững sờ nhìn người đàn ông bình an vô sự ở phía bên kia màn hình, giây phút tiếp theo, nước mắt trong hốc mắt mặc cho y cố gắng thế nào cũng không thể ngừng lại.
Tông Khuyết cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Việc của ngài kết thúc rồi ư?" Đỗ Nhạc lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng nhìn rõ người đàn ông trên màn hình quang học, người có khí chất sát phạt mạnh hơn trước.
Mặc dù hắn ăn mặc chỉnh tề, trông vẫn trầm ổn và không thể lay chuyển, nhưng khí thế chưa hoàn toàn thu lại đó rõ ràng chứng tỏ hắn vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
"Ừm, trận chiến quan trọng nhất đã kết thúc rồi, bây giờ đang dọn dẹp." Tông Khuyết nhìn thanh niên đối diện hỏi, "Sao vậy?"
"Em... em nhớ ngài..." Đỗ Nhạc nói khi nhìn đôi mắt khẽ động của người đàn ông.
Không có gì khó nói. Y thích đối phương, yêu đối phương, nhớ đối phương. Mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng và nhớ nhung. Dù có cố gắng kìm nén, cũng chỉ có thể lừa được người khác, không lừa được bản thân.
Tông Khuyết nhìn người thẳng thắn nhưng ấm áp đó, thở ra một hơi: "Tôi sẽ về sớm."
"Không cần vội, ngài làm xong việc của mình là quan trọng nhất." Đỗ Nhạc nhìn hắn, khẽ thở hắt một hơi và cười, "Em thấy ngài bình an vô sự là đủ rồi."
"Xin lỗi. Sau khi xong việc tiếp theo, tôi sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể." Tông Khuyết nói.
"Không sao, em sẽ từ từ học cách quen." Đỗ Nhạc nhìn hắn nói.
Sự chia ly của họ có lẽ sẽ trở thành chuyện thường tình, nhưng dù là gặp gỡ hay yêu người này, y đều cảm thấy là một loại may mắn.
Chăm sóc lẫn nhau không nhất thiết phải tiếp xúc thân mật với nhau. Y chỉ muốn gặp đối phương, muốn nói chuyện với đối phương, như vậy là đủ rồi.
"Em không cần phải thấu hiểu như vậy." Tông Khuyết nhìn thanh niên đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên màn hình quang học, nói.
"Em không còn là trẻ con nữa, những đạo lý cần biết vẫn biết." Đỗ Nhạc thở dài, cầm trí não nằm xuống giường, có chút tham lam lưu luyến nhìn người trong màn hình quang học, "Nếu làm ảnh hưởng đến tâm trạng chiến đấu, vậy em chính là tội nhân rồi."
"Tiếp theo không có chiến đấu." Tông Khuyết nói, "Phần dọn dẹp không do tôi phụ trách."
"Ưm..." Ngón tay Đỗ Nhạc khẽ gãi vào lòng bàn tay mình, "Vậy ngài có thể nói chuyện với em thêm một lát được không?"
"Được, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi." Tông Khuyết nói.
"Hả? Vậy ngài nghỉ ngơi trước đi." Đỗ Nhạc suy nghĩ, "Sẽ không phải vừa kết thúc chiến đấu ngài đã gọi cho em đấy chứ?"
"Không phải, tôi xem thời gian ở hành tinh thủ đô để gọi." Tông Khuyết nhìn người đang nằm trên giường có chút thư giãn nói, "Thời gian này em vừa hay thức dậy."
"Thì ra là vậy." Đỗ Nhạc nhìn thời gian: "Thực ra ngài có thể xem thời gian của mình. Lịch trình của em có thể sắp xếp bất cứ lúc nào. Em là ông chủ mà."
Tông Khuyết nhìn thanh niên với nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, nói: "Lần sau."
Đỗ Nhạc nhìn hắn nở nụ cười, cảm thấy sự khó chịu trong lòng dường như đã được giải tỏa. Mặc dù vẫn còn rất nhiều nỗi nhớ, nhưng trong đó có một dòng nước ấm áp, khiến y cảm thấy rất yên lòng: "Được rồi, ngài còn bao lâu thời gian rảnh nữa?"
"Ba tiếng sau đi họp." Tông Khuyết nhìn thời gian nói, "Báo cáo tình hình sau chiến đấu."
"Có cần chuẩn bị trước không?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Không cần." Tông Khuyết nói.
Những thứ đó đều ở trong đầu hắn, không cần phải chuẩn bị riêng.
"Vậy ngài ở bên em một tiếng có được không?" Ngón tay Đỗ Nhạc khẽ xoa xoa ga trải giường. Y cảm thấy ngứa tay và lo lắng trong lòng, nhưng y chỉ muốn nói những lời như vậy, muốn chiếm một chút thời gian của hắn.
Tông Khuyết khẽ nheo mắt. Thanh niên đang nằm trên giường có má hơi đỏ, toàn thân thư giãn và ánh mắt lộ vẻ nhớ nhung. Tất cả tình cảm của y đều thể hiện ra trong đó. Nếu ở bên cạnh, chắc chắn y sẽ hoàn toàn yên tâm nằm trong lòng hắn, mặc cho hắn muốn gì được nấy: "Không đi làm ư?"
"Em là ông chủ, hôm nay nghỉ." Đỗ Nhạc suy nghĩ một chút, nhấn vào mục liên lạc của trợ lý: "Cho tất cả mọi người nghỉ một ngày."
Ông chủ có tiền và vui vẻ thì có thể tùy hứng.
Tông Khuyết nhìn nụ cười trong mắt y, đáp: "Ừm, ba tiếng."
"Gì cơ?" Đỗ Nhạc sững sờ một chút: "Có hơi tham lam không?"
"Không, mọi người đều đang báo bình an cho người nhà." Tông Khuyết nói.
Chiến đấu kết thúc, đội ngũ tiếp theo tiến hành chỉnh đốn và dọn dẹp. Sau một trận chiến ác liệt như vậy, những người sống sót có thời gian nghỉ ngơi tự do. Và việc nói chuyện với người thân có thể giúp xoa dịu tốt cú sốc tinh thần mà họ đã phải chịu đựng.
"Vậy ngài đã thấy tin nhắn em gửi cho ngài rồi ư?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Kết thúc là thấy ngay."
"Có làm phiền đến ngài không?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Không, khi thấy thì tâm trạng rất tốt." Tông Khuyết ngồi xuống một bên nói.
"Ô..." Đỗ Nhạc mím môi, nhưng vẫn không nhịn được cong khóe môi lên: "Vậy sau này em có thể thường xuyên gửi không? Em có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với ngài."
"Đương nhiên, nhưng sau chiến đấu mới có thể thấy." Tông Khuyết nói.
"Không sao, chỉ cần thấy là được rồi." Đỗ Nhạc khẽ cọ cọ gối. Y cảm thấy mình có chút không giống mình nữa, nhưng y không thể kiểm soát sự thay đổi này.
Y thích đối phương, muốn dựa dẫm vào đối phương. Có lẽ trông không mạnh mẽ lắm, nhưng không thể kiềm chế được, và việc cố gắng kìm nén rất khó chịu.
"Ừm." Tông Khuyết hỏi, "Đã ăn sáng chưa?"
"Chưa, không muốn động đậy." Đỗ Nhạc nằm trên giường nói.
"Vẫn chưa rửa mặt ư?" Tông Khuyết hỏi.
Đỗ Nhạc sững sờ một chút, vô thức che miệng lại đứng dậy: "Thôi, em đi rửa mặt trước đã."
Tông tiên sinh nhà họ có chứng sạch sẽ mà.
"Vẫn còn mặc quần áo ra ngoài ư?" Khi y đứng dậy, Tông Khuyết cũng thấy quần áo trên người y và hỏi.
Đỗ Nhạc im lặng một chút. Khoảnh khắc đó, y cảm thấy muốn cúp cuộc gọi. Y im lặng một lúc rồi hỏi: "Ngài có bị ám ảnh sạch sẽ với trùng tộc không?"
"Có." Tông Khuyết nói.
Chỉ là khi cần thiết thì phải nhịn.
"À..." Đỗ Nhạc chịu thua. Y vào phòng tắm, nhìn mái tóc có chút rối bời: "Em đi tắm một cái nhé. Ngài..."
Ánh mắt y chuyển sang người đàn ông, đặt trí não sang một bên, điều chỉnh màn hình: "Như vậy ngài có thấy không?"
"Không thấy." Tông Khuyết nhìn màn hình quang học trắng xóa nói.
Bên đó lại truyền đến một câu hỏi: "Muốn xem không?"
Ngón tay Tông Khuyết đang đặt trên đùi khẽ động, rồi đáp: "Ừm."
Tim Đỗ Nhạc đập mạnh hai cái. Rõ ràng là đã thấy tất cả rồi, nhưng khi đối phương nói muốn, lại khiến y rất vui. Y khẽ nuốt nước bọt: "Đợi ngài về rồi xem."
Bây giờ mà xem, lỡ gây ra kỳ mẫn cảm, y cũng không thể tự gửi mình đến đó.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Phía bên kia màn hình quang học có tiếng nước chảy, nghe không rõ lắm, ngay cả cuộc trò chuyện cũng có chút trống rỗng: "Ngài ăn sáng chưa?"
"Dịch dinh dưỡng." Đôi mắt Tông Khuyết hơi sâu hơn.
Đó là cách tiết kiệm thời gian nhất.
"Ưm... Vậy đợi ngài về, em sẽ làm cho gài món gì đó ngon." Giọng nói của thanh niên truyền đến.
"Được." Tông Khuyết đáp.
Thanh niên chỉ tắm qua, tốc độ rất nhanh. Tiếng nước dừng lại. Một lát sau, y mặc bộ đồ ở nhà thoải mái đi ra, đeo trí não lên cổ tay.
Má y bị hơi nước hun nóng, trông rất mọng nước. Đuôi mắt cũng có hơi nước, không phải do khóc, nhưng lại tăng thêm vài phần vẻ đẹp.
Tông Khuyết không rời mắt. Thanh niên đang nặn kem đánh răng hỏi: "Trò chuyện với êm như thế này có thấy nhàm chán không?"
"Không." Tông Khuyết suy nghĩ, "Câu này nên là tôi hỏi em mới phải."
Đỗ Nhạc nhìn hắn, khẽ hít một hơi rồi cười: "Không, em vẫn hiểu tính cách của ngài."
Không nói nhiều, tính cách trầm ổn và bình tĩnh. Luôn làm một vài việc gì đó mà ít khi mở lời. Nhưng y thích đối phương chính là vì tính cách đó. Mặc dù cũng có yếu tố ngoại hình, nhưng như vậy là rất tốt rồi.
Trong những lúc nhớ nhung như thế này, có được sự đồng hành toàn tâm toàn ý của đối phương, không có gì là không hài lòng.
