Bên cạnh lại có tiếng bước chân. Tiếng lọ thuốc đặt lên mặt bàn vang lên. Đỗ Nhạc mở mắt, nhìn người vừa đi rồi lại quay lại, sau đó nhìn vào chiếc lọ đó: "Đây là gì?"
"Thuốc tránh thai." Tông Khuyết nói.
Đỗ Nhạc đột nhiên ngước lên nhìn hắn, trong đầu nhất thời không thể phản ứng lại: "Thuốc tránh thai... tại sao?"
"Đây là loại thuốc mới được nghiên cứu, không gây tổn thương cho cơ thể." Tông Khuyết nhìn y nói, "Mỗi năm uống một viên, sẽ không mang thai."
[Sản phẩm của hệ thống, đảm bảo chất lượng.] 1314 giơ ngón tay cái cho mình.
Đỗ Nhạc có chút sững sờ cầm lọ thuốc đó. Việc lọ thuốc này được lấy ra bây giờ có nghĩa là nó không phải được chuẩn bị ngay lúc này. Y tự mua thuốc, đương nhiên sẽ mua loại có hiệu quả tốt nhất, ít gây tổn thương nhất cho bản thân. Nhưng y chưa bao giờ thấy loại này trên thị trường... Tông Khuyết đã chuẩn bị trước.
"Anh không muốn có con à?" Ngón tay Đỗ Nhạc siết chặt, nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mặt, trong lòng có một chút vị đắng lan tỏa.
Con người thực sự là một tổng thể mâu thuẫn. Y không muốn sinh con, sợ uống thuốc tránh thai sẽ đẩy đối phương ra xa. Nhưng đối phương lại chuẩn bị trước, điều đó lại giống như đang nhắc nhở rằng giữa họ chỉ là hợp đồng, giải quyết phiền phức và nhu cầu sinh lý của nhau, làm tròn trách nhiệm của một Alpha và Omega. Có lẽ giữa họ cũng có chút tình cảm, nhưng người này luôn bình tĩnh và lý trí.
"Tùy em." Tông Khuyết nói.
Hắn không có cảm xúc với con cái, nhưng nếu đối phương muốn sinh, hắn sẽ gánh vác trách nhiệm. Nếu không muốn, đương nhiên là cả hai đều vui vẻ.
Đỗ Nhạc nắm chặt lọ thuốc đó, hít sâu một hơi: "Em không biết, nguyện vọng của anh thì sao?"
"Không muốn." Tông Khuyết đưa tay sờ qua đuôi mắt y, "Có em là đủ rồi."
Đỗ Nhạc đột nhiên ngước lên nhìn hắn, đối diện với đôi mắt đen láy và bình tĩnh đó, trong lòng có một suy nghĩ vô cùng không có khả năng đang lên men: "Ý gì?"
"Tôi không muốn có con để chia sẻ sự chú ý của em." Tông Khuyết nói.
Họ chỉ là họ. Họ có vô số thời gian để ở bên nhau. Hắn hy vọng sự chú ý của người này chỉ dành cho hắn. Tình bạn, tình thân đều có thể có, nhưng hắn thực sự không muốn trong lòng y có thêm một sự tồn tại khác luôn cần phải lo lắng.
Đỗ Nhạc khẽ mở môi, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng trái tim lại đập điên cuồng: "Vì vậy ngài mới chuẩn bị thuốc tránh thai ư?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Có vẻ em rất phản đối chuyện đó."
"Vậy tại sao ngay từ đầu không đưa cho em?" Đỗ Nhạc nhìn chằm chằm vào hắn.
"Nếu em muốn có con cũng được." Tông Khuyết nói.
Sở dĩ ban đầu không đưa cho y, là vì người trước mặt rất hay suy nghĩ miên man. Ngay cả khi thay đổi thế giới, thay đổi ký ức, vẫn có thể tự biên tự diễn ra vô số kịch bản.
"Xin lỗi..." Đỗ Nhạc tiến lại gần hắn, đầu tựa vào vai hắn, "Em không nên không tin tưởng ngài."
Hôn nhân của họ lấy hợp đồng làm tiền đề. Thành bại cũng vì thế. Y thăm dò tiếp cận, nhưng lại cảm thấy hắn sẽ không động lòng với mình. Y muốn giữ bản thân, nhưng lại cũng muốn đến gần. Hợp đồng ràng buộc, lo được lo mất, không có chỗ nào để dựa vào.
"Đừng khóc." Tông Khuyết đưa tay sờ lên má y.
"Em không có." Đỗ Nhạc đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn. Lòng y trăm mối ngổn ngang, hốc mắt nóng lên, nhưng không muốn khóc. Chỉ là trong lòng nặng trĩu, với một dòng nước ấm áp, khiến y không ngừng suy ngẫm lời người đàn ông đã nói trước đó.
Đối phương nói có y là đủ rồi.
Đối phương nói không hy vọng có người khác chia sẻ sự chú ý của y.
Tông Khuyết siết lấy eo y, ôm người vào lòng. Bàn tay của thanh niên cũng ôm lại, nhưng mãi không ngẩng đầu lên.
Bên ngoài, trời dần tối. Tông Khuyết ôm người trong lòng hỏi: "Đói không?"
"Không đói." Giọng Đỗ Nhạc hơi nghẹn lại, nhưng y thực sự không muốn tách ra.
Lời nói đó giống như một lời tỏ tình, khiến người ta như đang ở trong mơ, cảm giác như chỉ cần buông tay là giấc mơ sẽ tan biến.
Tông Khuyết cúi xuống nhìn y: "Có tình uống nước cũng no?"
Đỗ Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn người đàn ông với vẻ mặt không cảm xúc trước mặt, hết lần này đến lần khác đánh giá hắn.
"Sao vậy?" Tông Khuyết đối diện với vẻ mặt có chút ngạc nhiên của y, hỏi.
"Ngài còn biết đùa nữa." Đỗ Nhạc khẽ mím môi, không nhịn được cười.
Tông Khuyết: "..."
"Em cảm thấy mình giống như đang mơ vậy..." Đỗ Nhạc không đợi hắn trả lời, khẽ thở phào và cười.
"Gì cơ?" Tông Khuyết có chút khó hiểu.
"Dù là kết hôn với ngài, hay những chuyện khác, đều giống như đang mơ vậy." Đỗ Nhạc nói.
"Ngay từ đầu em đã thích tôi à?" Tông Khuyết hỏi.
Đỗ Nhạc không ngờ hắn lại hỏi thẳng thừng như vậy, trong lòng đã nóng lên: "Không rõ ràng ư?"
"Không rõ ràng." Tông Khuyết trả lời.
Ban đầu là hợp đồng, hắn cần phải luôn cẩn thận để không khiến đối phương có tâm lý phản kháng, không thể quá chủ động.
Đỗ Nhạc khẽ động tai, lưng hơi nóng lên: "Lúc đó, phần lớn là sự ngưỡng mộ và kính sợ. Em có chút sợ ngài, nhưng hẳn là thích."
"Hẳn là..." Tông Khuyết lẩm bẩm từ này, nhìn vẻ mặt có chút thiếu tự tin của thanh niên, nâng má y lên và hôn.
Đỗ Nhạc hơi trợn mắt, bàn tay ôm eo y lại siết chặt. Mí mắt y khẽ cụp xuống, có thể hơi nhìn thấy khuôn mặt đang đến gần, cảm nhận hơi thở của nhau.
Nụ hôn tách ra, Tông Khuyết cúi đầu hỏi: "Thật sự không đói à?"
Đỗ Nhạc khẽ thở hổn hển. Khoảng cách của họ rất gần, gần đến mức chỉ cần khẽ ngẩng đầu là có thể chạm vào môi đối phương. Rất thân mật, rất rung động: "Đói hay không thì có liên quan gì?"
"Tôi muốn em." Tông Khuyết khẽ m*t nhẹ môi y.
"Bây giờ không phải kỳ ph*t t*nh..." Đỗ Nhạc cảm thấy toàn thân mình đang nóng lên, tim đập nhanh đến khiến người ta quáng mắt.
"Không liên quan đến chuyện đó." Tông Khuyết nói.
"Em..." Đỗ Nhạc nắm chặt vạt áo của hắn, "Em vẫn chưa uống thuốc tránh thai."
"Uống sau cũng kịp." Tông Khuyết siết chặt eo y, khi người trong lòng khẽ quay mặt đi thì bế y lên.
Đỗ Nhạc nắm lấy vai hắn. Khi bị hôn sâu, y đã không kịp từ chối nữa.
Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu y đã không hề có ý định từ chối.
Tình yêu tốt đẹp là điều vui vẻ nhất giữa những người yêu nhau. Chỉ là thể lực của Omega và Alpha quả thực có sự chênh lệch lớn. Cơ thể của Đỗ Nhạc vốn đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng phải nghỉ thêm ba ngày nữa mới có thể ra ngoài.
Nụ hôn trên phi hành khí tách ra, Đỗ Nhạc vô thức chỉnh lại cổ áo, xác nhận không có nếp nhăn nào thì nói: "Tiểu Kỳ đã trở về từ hành tinh nghỉ dưỡng rồi, tan làm hôm nay cần đi thăm em ấy."
"Mấy giờ?" Tông Khuyết hỏi.
"Bảy giờ, gặp nhau ở một nhà hàng Omega, bạn đời có thể đi cùng." Đỗ Nhạc chỉnh sửa xong cho mình, đưa tay chỉnh lại phần cổ áo sau gáy của người đàn ông hơi bị lật lên do y: "Ngài có thể đi cùng em không?"
"Ừm." Tông Khuyết cầm khăn giấy lau khóe môi y.
"Cảm ơn." Đỗ Nhạc nhìn bàn tay hắn thu về, không nhịn được ghé lại, hôn lên má hắn, rồi đứng dậy bước xuống phi hành khí, cười nói, "Đừng quên nhé."
"Ừm." Tông Khuyết nhìn người đang lướt đi, đứng dậy khỏi ghế.
Đỗ Nhạc thấy hắn hành động thì vội vàng quay người lại: "Em đi trước đây, sắp muộn làm rồi."
Y đi vội vã. Tông Khuyết nhìn bóng lưng y, ngồi trở lại ghế: "Đến địa điểm số một."
"Đã nhận lệnh, lập kế hoạch tuyến đường..." Phi hành khí vận hành, đóng cửa khoang và cất cánh.
Mà Đỗ Nhạc lại một lần nữa chịu sự "xa lánh" của Alpha. Bắt đầu từ Alpha đầu tiên bước vào văn phòng y, quay người lại trực tiếp đụng hỏng cửa. Những Alpha khác thì chọn cách báo cáo qua màn hình quang học, cũng truyền đạt lại cảm giác của Alpha đầu tiên.
Nghe nói giống như bị tất cả các họng pháo của một tinh hạm cấp vũ trụ chĩa vào, chỉ cần cử động một chút là tan thành tro bụi.
Đỗ Nhạc tưởng tượng cảnh tượng đó, cảm thấy đối phương còn chạy được cũng thật lợi hại. Nếu là y đối mặt với nhiều họng pháo như vậy, có lẽ ngay cả một cử động cũng không dám, chỉ cần nín thở thôi là đủ chết ngạt rồi.
Và vì cảm giác này, các nhân viên trong công ty cũng được phân chia theo giới tính. Không chỉ các nhân viên Alpha, mà cả khách hàng Alpha cũng được phân công cho người khác phụ trách.
"Hôm nay tâm trạng của Đỗ tổng có vẻ rất tốt." Trợ lý nói khi mang bữa trưa vào.
"Rõ ràng vậy sao?" Đỗ Nhạc sửng sốt một chút rồi cười nói.
"Vâng, trông tốt hơn mọi khi." Trợ lý suy đoán tâm trạng của y, mạnh dạn nói, "Có phải đã gặp chuyện gì đặc biệt vừa ý không?"
"Ừm, rất vừa ý." Đỗ Nhạc cười nói, "Cảm ơn cậu, cậu cũng mau đi ăn trưa đi."
"Vâng, ngài ăn xong cứ để đó, lát nữa tôi sẽ đến dọn." Trợ lý nói xong thì rời khỏi văn phòng.
Đỗ Nhạc mở hộp cơm, suy nghĩ một lát rồi bấm vào mục liên lạc: [Tông tiên sinh đã ăn trưa chưa?]
Bên đó tạm thời không có trả lời. Đỗ Nhạc cũng không vội, cầm đũa lên ăn phần của mình trước.
"Tại tinh vực Raya và tinh vực X29 đã phát hiện một lượng lớn ổ trùng. Quân đoàn ba đã đến hỗ trợ. Quân đoàn bốn kết thúc kỳ nghỉ, lập tức xuất phát." Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn triệu tập tất cả các tướng lĩnh, ra lệnh.
Tất cả các tướng lĩnh đều nhận lệnh: "Vâng."
